My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Bố viết tặng mẹ!

Tặng Vợ thương yêu!

Khi mới quen em thật là bé nhỏ

Như pha lê trắng trong và mong manh

Ta bên em, lòng cảm thấy dịu êm

Ta che chở và lo toan tất cả.

Thấm thoát thời gian trôi nhanh quá

Bỗng nhận ra em đã khác trước rồi

Không còn là thứ pha lê dễ vỡ

Có thể buồn vì một chiếc lá rơi.

Như hôm qua trò chuyện với em thôi

Ta vẫn gọi "Công chúa vườn Bách Thảo"

"Hoàng hậu" chứ, em cười và tếu táo

Ta thấy lòng tràn ngập những yêu thương.

Em đã là mẹ của hai đứa con

Là vợ anh một người luôn bận bịu

Luôn sống chung với việc hay về muộn

Chăm sóc con khi chồng đã say mềm

Hạnh phúc đến có thể rất bình yên

Thật đơn sơ, vì chồng em về sớm

Hay giản dị, khi ngắm chồng hút thuốc

Ta ngất ngây khi được thấy em cười

Em yêu ơi, em đã khác trước rồi

Cứng rắn hơn và lo toan nhiều thứ

Biết làm những việc chồng không thể

Và càng ngày càng đằm thắm nồng nàn

Dẫu biết rằng khó có thể vẹn toàn

Được hết như những gì hai ta muốn

Nhưng em ơi, cũng đừng nên phiền muộn

Vì cuối cùng, ta chỉ có mình em.


Ta cám ơn em đã sống với anh

Vì thực tế, ta cần em nhiều lắm

Có em là có thêm nhiều hy vọng

Em cũng là động lực để ta đi

Ta luôn luôn làm việc và nghĩ suy

Đôi khi ta mệt nhoài và chán nản

Nhưng ta cố vì ta luôn luôn chắc

Có trọn cả niềm tin của một người

Có cả những mong đợi và ngậm ngùi

Có cả những hy sinh trong cuộc sống

Và cả những bất công và cố gắng

Vì ta, em gánh chịu không lời

Ta tự hào vì mọi lúc mọi nơi

Ta yêu em, và không hề thay đổi

Ta hài lòng vì cứ vào ngày mới

Người đầu tiên ta nhìn thấy là EM./.

Một bài thơ, câu cú linh tinh, chẳng theo quy luật gì cả. Có thể gọi là thơ, hay có thể chỉ là những cảm xúc tự nhiên đến, được anh diễn giải bằng những câu có vần, có điệu, nghe như những lời thủ thỉ của anh dành cho em. Cảm ơn em, người vợ yêu dấu của anh. Có em, anh cảm thấy cuộc sống, công việc, và tất cả mọi thứ trôi qua bình yên như những gì đương nhiên phải như thế. Đấy cũng là động lực, cũng là mọi thứ để anh bình tâm trải nghiệm. Thắng thua là lẽ thường, ai cũgn biết, nhưng có phải lúc nào cũng được thế đâu. Con người ta thường quấn vào những gì mà cuộc sống dành cho ta. Lúc hạnh phúc thì ngọt ngào hưởng thụ. Lúc bất hạnh thì đau đớn dằn vặt. Còn anh thì, chỉ thích ở bên em, bên các con, hưởng sự ngọt ngào. Anh hài lòng, trân trọng cuộc sống của chúng ta. Dù có lúc thăng hoa, hay có lúc buồn bã. Lúc nào anh cũng hài lòng cả. Vì em bên anh! Thật đấy, giản dị thế thôi, chỉ vì em bên anh.

Chẳng biết viết như thế nào để thể hiện cảm xúc của em khi đọc. Em Hạnh phúc.

"You're my everything".