My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hai chị em cùng ốm.

Chị Nhím sốt trước.

Thứ sáu mẹ đi làm về, Nhím vẫn đón mẹ tươi cười hớn hở lắm. Về nhà với mẹ một lúc bỗng thấy người nóng hầm hập. Mẹ lấy cái "hộp đo tai" ra thì Nhím sốt rồi. Nhím ốm, nhõng nhẽo kinh khủng, bám riết lấy mẹ, chẳng chịu ăn uống gì cả, hơi tí là khóc nhè to tướng lên. Lúc nào uống thuốc, con hạ sốt được một tí thì vẫn nghịch và bướng lắm, nhưng hễ ai mắng con hư là con lại mếu máo con đang bị ốm đấy, con đang bị sốt đấy. Đến chủ nhật thì con bắt đầu đỡ nhưng vẫn bướng ơi là bướng. Bố Linh bảo con cũng không nghe. Bố bảo bố giận con rồi bố đi làm đây. Nhím nhìn bố thay quần áo cũng không sợ, lúc bố bảo bye bố đi để bố đi làm, Nhím bảo bye bố, hẹn mai gặp lại nhé. Bó tay với con luôn. Lúc xuống nhà, bà nội bảo con xin lỗi bố đi để bố ở nhà, Nhím mặt mũi rất khoái chí, con xin lỗi bố, bố đi thay cái quần này đi. Thực đúng là chẳng biết làm thế nào bây giờ đi nữa. Mẹ bị ốm, bà nội cho con ăn, con nhất định không ăn. Bà bày trò ra để con chơi, bình thường thế là con thích và sẽ ăn đấy, nhưng hôm nay con bảo bà nội là bà đừng bày trò ra nữa, con đã bảo con không ăn rồi mà. Buổi trưa con ngủ cứ nhất định đòi mẹ, đòi bà gọi mẹ con cho con. Mẹ thương quá, nghĩ con mới ốm dậy, mai lại còn phải đi học nữa nên xuống ru con ngủ, làm bà cáu luôn cả mẹ. Bố L thì im re không dám nói câu gì. Chiều ngủ dậy con nhất định đòi về nhà ông bà ngoại, con khỏi ốm rồi mà. Dỗ con mãi con mới đồng ý là để tuần sau, còn tuần này thì đi siêu thị chợ Bưởi vậy.

Buổi chiều chủ nhật, Bảo Quyên bắt đầu sốt. Người con nóng ran, cả đầu, cả tay chân. Dán miếng hạ nhiệt lên trán con, trông thương ghê cơ. Thế là đợt sốt thứ hai rồi. Tuần trước thì 2 chị em vừa cùng bị sổ mũi và ho. Ghét cái thời tiết này thế cơ chứ. Đêm qua, nhét thuốc cho Bảo Quyên xong, mãi chẳng thấy con vã mồ hôi, mẹ đâm lo chẳng ngủ được. Chắc thế nên mẹ cũng bị ốm luôn theo con. Lúc mệt quá, mẹ phải gọi bố vào. Bố cũng loay hoay pha trà gừng, pha sữa cho mẹ lục tục đến sáng luôn. Lúc nãy cô Hương gọi điện cho mẹ, bảo mới nhét thuốc cho con, bây giờ hạ nhiệt đang chơi ôtô rồi. (Cái ôtô là chiều qua mẹ với chị Nhím mua ở siêu thị cho con, có bánh đà, chong chóng với tuyết. Con thích lắm. Chị Nhím thì lúc đầu ko thích nhưng sau thấy mẹ rủ chơi trò đua ôtô và chuột thì cũng chơi hào hứng lắm.) Mẹ vẫn đi làm định chiều đi khám bệnh.Lúc đi, cô Hương bế con ra tiễn mẹ, bình thường khi mẹ bye bye là cuời toét đấy, hôm nay cứ mếu xuệch mếu xoạc mà thương quá. Chiều nay mẹ về sớm với con.

Từ ngày mẹ có em Bảo Quyên, cứ chị Nhím sổ mũi là em sổ mũi, chị ho thì em ho, chị sốt thì em sốt. Cũng có ngoại lệ, là thỉnh thoảng chị Nhím không ốm, còn em thì vẫn ốm.

Biết làm thế nào được. Ai cũng bảo hai chị em gần nhau quá không thể tránh được. Thôi thì cả nhà ta cùng cố vậy thôi.