My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhím bướng bỉnh!

Nhím bướng bỉnh! magnify
Bắt đầu đến giai đoạn gay go rồi đây.

Dạo này Nhím bướng kinh khủng. Nhất là từ khi đi học. Trước kia, khi con bị phạt úp mặt vào tường, hoặc bị mọi người nói là giận không nói chuyện nữa con rất sợ. Con sẽ khóc nhè rồi xin lỗi ngay. Thế mà dạo này những biện pháp đấy không còn tác dụng nữa.

Buổi tối, ông nội lên mách là Nhím nhất định đòi thay quần, đòi mặc một cái quần ngắn, vì "cái quần đang mặc em bê trớ ướt hết cả rồi". Đang đổi thời tiết, có gió mùa, ông bà không đồng ý, thế là Nhím không chịu mặc quần nữa. Ông bế lên cho mẹ để mẹ mặc quần cho con, con cứ lờ lờ đi. Mẹ bảo mẹ giận, con cũng chẳng nói gì. Một lúc sau mẹ bế em Bảo Quyên ra chỗ khác, vừa đi mẹ vừa nói, mẹ buồn lắm, vì chị Nhím không nghe lời mẹ, không biết thương mẹ, thôi mẹ con mình ra chỗ khác chơi đi. Lúc đấy mới nghe thấy tiếng Nhím nói, con mặc quần rồi đây này. Mẹ vào nhà thấy con loay hoay đang tự mặc quần, vừa thương vừa buồn cười quá đi mất.

Lúc sau xuống nhà ăn cơm, con ngồi bàn ăn cứ gặm cái kính, bà nội bảo con không nghe, bà giận quá, phết một cái vào mông đít con. Bà nội bảo bà giận con rồi. Con khóc nhè, đòi bà Lụa bế lên gác, trên đường đi con bảo bà Lụa buổi tối bà Lụa cho con ăn sữa nhé, nếu con ăn không hết thì bà bế con lên để mẹ Minh cho con ăn sữa nhé. Đến lúc bà nội cho ăn sữa, con ôm chặt lấy mẹ, đòi mẹ cho ăn. Bà nội lại phải dỗ con là thôi bà không giận nữa, nhưng lần sau Nhím không được hư nữa nhé. Con chẳng nói gì. Lúc mẹ lên trên nhà nhòm xuống đã thấy con cười toe toét rồi.

Hôm sau, con lại nghịch bình sữa của em, bố Linh bảo con cũng không nghe, lại còn ném ra giường nữa. Bố giận con, không nói chuyện với con, con cứ tảng lờ đi. Mẹ bảo con xin lỗi bố, con cười tủm tỉm rồi bảo con xin lỗi mẹ cơ. Mẹ nói mãi con không nghe, mẹ bảo mẹ giận mẹ cũng không nói chuyện với con nữa. Con cũng lờ đi, cứ hát hò một mình, nói chuyện một mình, vừa nói vừa nhìn xem phản ứng của bố mẹ thế nào. Phải hơn 1 tiếng đồng hồ như thế. Đến lúc em Bảo Quyên bị trớ, con lăng xăng chạy vào đòi lau nhà, bố Linh mới quát lên là Nhím đi ra ngoài không được nghịch, con mới chịu xin lỗi bố. Con bảo, con xin lỗi bố, lần sau ...con sẽ xin lỗi bố luôn ạ (Trước kia, bao giờ con cũng xin lỗi là lần sau con không thế nữa, chẳng hiểu con nghĩ ra lời xin lỗi mới này từ lúc nào nữa).

Chiều hôm qua mẹ đi làm về, mẹ lại đang mệt nữa, lúc bảo con buộc tóc đi chơi thì con cứ tảng lờ đi, chạy đi chạy lại, không chịu ngồi yên một tẹo nào. Lúc mẹ bảo thế thôi không đi chơi nữa nhé, con khóc toáng lên. Cả bà nội và cô Hương bảo thế bây giờ ngồi yên rồi cô Hương buộc tóc đi chơi con lại nghịch lung tung, rồi lôi hết thứ nọ thứ kia ra, bảo con thu lại con cũng giả vờ như không nghe thấy. Mẹ bảo thôi mẹ phạt Nhím hư không đi chơi nữa. Thế là suốt một tiếng đồng hồ mẹ làm mặt giận không nói chuyện với con. Lúc đầu con cứ gợi chuyện hỏi han mẹ, rồi hát một mình, vừa làm vừa để ý xem mẹ có thái độ gì không. Không thấy mẹ phản ứng gì, con lại lẩm bẩm một mình thế là trời tối rồi, làm sao mà mẹ lại không cho con ra đường chơi để con hát múa chứ, con hát bài con chuồn chuồn nhé.... Lúc sau thấy mẹ vẫn không nói, con chuyển sang khóc nhè. Con cứ xoài người vào mẹ, ngồi lòng mẹ, đòi ôm mẹ, đòi mẹ bế. Nước mắt nước mũi tùm lum. Mẹ thấy con vã cả mồ hôi liền ôm con vào lòng hỏi thế Nhím biết là Nhím hư chưa, Nhím xin lỗi mẹ đi. Con lại khóc toáng lên, ôm chặt mẹ nhưng vẫn nhất định không chịu xin lỗi mẹ. Đến giờ ăn cơm, mọi người gọi xuống nhà, mẹ đưa con xuống, con vừa đi vừa nhìn mẹ thấy mẹ không làm mặt giận nữa, thế là con cũng lờ đi luôn, xuống nhà lại vui như Tết rồi. Vừa ăn cơm vừa đòi mẹ lấy thức ăn. Con bảo tại sao mẹ lại không lấy thức ăn cho con chứ, mẹ nhìn xem, bát con hết cả thức ăn rồi.

Thế đấy, mẹ cũng chưa biết làm thế nào nữa.

Ah, từ bây giờ bố Linh cũng vào đây để viết cho con. Hôm nay lúc mẹ nói với bố là mẹ định viết blog thì bố bảo bố đang sign in để post một bài về Nhím bướng bỉnh đấy. Hoá ra là bố mẹ vẫn tâm đầu ý hợp ra phết đấy chứ.