Entry for May 18, 2007
Friday, May 18, 2007 10:21:00 AM
Con gọi điện cho Bố Linh,
Tự nhiên lúc 06 giờ tối, bố Linh thấy điện thoại của bà Nội gọi. Nghe máy thì mới thấy giọng Nhím thỏ thẻ:
-Bố Linh à, Bố sắp về chưa, bố sắp về rồi à. Bố về mua cho con cái bơm để con bơm xe ô tô của con nhé. Ô tô hết cả hơi rồi.
Về nhà hỏi bà nội, bà nội bảo chẳng ai dạy cả, tự Nhím nghĩ ra để nói đấy. Không biết con nghe ai nói từ lúc nào, mà nhập tâm rồi nói lại cho bố, hay thế.
Buổi tối, 9 giờ kém 10, Nhím lên chơi với bố mẹ một chút xíu là đã phảỉ đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ rồi. Bố Linh được đặc cách đánh răng cho con. Con rất thích trêu bố, nhất quyết không chịu nhổ thuốc đánh răng ra, rồi bất ngờ phù một cái, thế là ướt hết cả quần.
Nhím rất thích để bố Linh rửa đít cho, con gọi là rửa đít một tay. Khác với mọi người rửa đít cho con, bố Linh thì một tay bế Nhím, một tay thì lấy nước từ chậu rửa. Nhím một tay bám vào bố cho chắc, còn tay kia thì hết vuốt mặt bố, lại đưa tay vào chậu nước nghịch. Bố bảo: úi ai mà nghịch thế nhỉ. Thế là con cười dòn tan, kêu là: Nh..í...m đ...ấ...y... Yêu ơi là yêu.
Nhím xuống nhà rồi, tính món ăn với bà nội. Cứ làn nào xuống nhà, thấy bà nội tính xem ngày mai ăn những món gì là Nhím xà ngay vào, ngồi lòng bà, lấy cây bút viết vào sổ, vừa viết vừa hỏi, mai bố Linh ăn gì, mai bà nội ăn gì, mẹ Minh ăn gì.... hỏi hết cả nhà xong con mới chịu đi ngủ. Tương lai Nhím sẽ là nội trợ đảm đang đây.
Còn Jô Jô, dạo này bắt đầu quen bố hơn, đã chịu ngồi trong lòng bố. Buổi tối, bố đặt Jô Jô lên lòng, hai bố con xem phim hoạt hình Disney Land. Con rất hay ngửa cổ lên trời, nhìn mặt bố. Ngồi trong lòng bố được một lúc, bắt đầu còn thích bò, ưỡn người lên, lăn kềnh ra giường, rồi lật sấp lại, trườn luôn.
Bố thấy thế, cũng bắt chước con, lăn kềnh ra giường, thế là con khoái chí, cười phá lên, giọng khanh khách ý. Bố yêu quá, ghé vào thơm con một cái, thế là con mắm môi giơ tay trái lên kéo tóc bố về phía miệng của mình, tóm trúng tóc bố rồi, con cao hứng giơ nốt tay phải lên để túm vào mặt bố, thế là không còn tay nào giữ thăng bằng nữa rồi, con đổ ầm vào đầu bố, chắc là cũng thấy hơi đau đau, nên con khóc hic hic, không phải khóc toáng lên đâu, mà chỉ hơi khóc thôi, giống như mỗi lần con nhìn thấy mẹ là con cũng khóc gọi mẹ như vậy.
Jô Jô rất thích nghe bố hát. Mỗi lần bố hát, con cười toe toét, cười thành tiếng, khanh khách ý. Đặc biệt hiệu quả hơn là mỗi lần con lười ăn sữa, mẹ lại bắt bố Linh hát bài Đời đẹp xinh (chị Nhím đặt tên đấy, chứ bài này là Còn ta với nồng nàn cơ), hoặc bài của bố (cũng là chị Nhím đặt tên luôn, thực ra là bài If you're happy-dân ca Anh được bố Linh tự chuyển thể sang tiếng Việt). Bố mà đã hát thì Jô Jô cứ nghệt ra, nhìn bố, miệng thì mút sữa ừng ực, hiệu quả ghê.
Thôi, hôm nay lấy nick của mẹ, vào đọc blog, thích quá viết lén mấy dòng vào đây.
Bố yêu ba mẹ con rất nhiều.













