My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tuần thứ hai đi học của Nhím!

Tuần thứ hai đi học của Nhím! magnify

Thế là đã hết tuần thứ hai đi học của Nhím.

Con gái mẹ khi đã vào lớp thì có tiến bộ hơn rồi, nhưng sáng nào ngủ dậy cũng khóc nức nở, con không đi học đâu, mẹ đừng bắt con đi học, mẹ cho con ở nhà. . Thương ghê lắm. Cứ đến khi nào mẹ nói là mẹ xin phép cô ở lại hai lần với con thì Nhím mới thôi khóc, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn thổn thức. Từ sáng qua, con nhất định là mẹ ở lại hai lần, mẹ đóng cửa trường lại, mẹ đừng đi làm nữa. Cứ mỗi lần cô Lan bế con ra khỏi tay mẹ là con xoài người ra, khóc gào lên gọi mẹ. Thương ơi là thương. Hôm nay cũng thế, cô Lan bận nên đến muộn, con không chịu theo cô Huyền, thế là mẹ xin phép cô ở lại đút cho con. Con ăn hơi ậm oẹ do khóc nhiều, đến khi ăn xong, cô Huyền bế con để mẹ đi làm. Vội vã trèo lên ôtô mà vẫn nghe thấy tiếng khóc của con. Bao giờ thì con mới vui vẻ đi học đây. Nhưng lúc 9h, mẹ gọi điện đến trường thì cô giáo bảo con đã hết khóc rồi. Bây giờ đang chơi với các bạn.

Tuần này đi học nghe cô Lan kể con có thêm một số thành tích đấy:

- Có một bạn mới đi học, khóc nhè. Nhím lấy giấy ăn thấm thấm cho bạn rồi nói, nín đi, bố mẹ đi một tí rồi về thế mà. Bố mẹ chỉ đi gửi xe một tí thôi mà.

- Giờ ngủ trưa, con cầm quyển sổ hồng, chắp tay sau lưng đi ra bảo các bạn: Giờ này là giờ gì, phải đi ngủ chứ. Giờ 5 (cô Lan bảo chẳng hiểu giờ 5 là giờ gì cả, tại ở nhà khi hỏi Nhím mấy giờ rồi, Nhím toàn bảo 5h rồi) mới được chơi cơ. Không ngủ là phải úp mặt vào tường đấy.

- Tất cả các bạn ngủ, con nằm hát bài "quả gì mà da cưng cứng, xin thưa rằng quả trứng". Bạn gì đó bên cạnh không ngủ lẩm bẩm hát theo. Nhím nghe thấy, ngồi bật dậy xua tay nói rõ to "không phải thế".

- Cô kể xong chuyện nhổ củ cải. Cô hỏi bạn nào lên kể lại nào, con xung phong lên kể lại luôn. Con kể đúng hết, chỉ đến đoạn chuột nhắt thì con không nhớ là chuột gì cả, phải quay sang hỏi cô. Cô nhắc, con lại kể lại từ đầu. Xong rồi về chỗ, các bạn vỗ tay rất to, con sướng qua đứng bật dậy, hình như còn định đi đâu nữa, cô phải nhắc là Châu Anh phải về chỗ ngồi chứ. . Chắc đây là thừa hưởng gen của bà nội và bố Linh chứ mẹ Minh thì còn lâu mới dám lên bảng như thế.

- Hôm qua bà Lụa đến đón con về, cô Lan ôm con vào lòng bảo mai Châu Anh đi học để cô phát phiếu bé ngoan nhé. Con vâng ngay rồi còn bảo, bạn nào hư thì cô phát phiếu bé hư nhé.

- Buổi chiều, cô Lan không đồng ý chơi đồ chơi, Nhím cầm cái vòng để ra một góc phòng. Cô Lan nhìn con chưa kịp nhắc nhở thì con đã bảo: Cô Lan ơi lúc nào cô Lan cho con chơi đồ chơi thì con lấy cái vòng ra chơi nhé. Cô cũng chỉ còn biết phì cười vì con gái mẹ đối đáp lanh lẹ quá

Đấy, cũng nhiều thành tích đấy chứ. Thế mà sáng nào đi học cũng phải mặc cả suốt. Mai thứ bảy con được nghỉ học rồi. Vừa thích vì được ở nhà chơi với con, vừa lo vì sau 2 ngày nghỉ, công cuộc đi học của con lại trở nên khó khăn hơn. Thôi thì cùng hô quyết tâm nhé.

Yêu con yêu nhiều nhiều.

Còn đây là nhận xét của cô Lan về tuần học thứ 2 của con:

Châu Anh trong tuần qua đã có nhiều tiến bộ. Con đã quen với môi trường mới. Con hòa đồng khá nhanh. Ngôn ngữ của con phát triển mạch lạc nên các giờ học con tham gia hào hứng và biểu đạt suy nghĩ của mình rõ ràng. Về văn học, âm nhạc con tiếp thu tốt, nhưng "làm quen với toán" con còn chưa nhận biết rõ vật to-nhỏ. Châu Anh ngủ tốt hơn, ăn ngoan hơn!