Bảo Quyên tròn 7 tháng tuổi (12/05/2007)
Monday, May 14, 2007 4:50:00 AM
Chúc mừng con gái yêu của mẹ tròn 7 tháng tuổi. ![]()
Kế hoạch là sau khi tắm xong sẽ mặc váy đẹp để chụp ảnh kỷ niệm con tròn 7 tháng. Nhưng đến khi tắm xong con buồn ngủ quá, cứ dụi mắt liên tục, lúc mặc váy thì con khóc toáng lên không đồng ý. Chắc lúc đấy con nghĩ, cái mẹ Minh này buồn cười quá đi mất thôi, lúc con buồn ngủ thì lại cứ bắt con làm cái gì thế này cơ chứ
. Nhưng rồi sau một hồi mẹ và cô Hương nhảy múa hát hò thì mẹ cũng chụp được một kiểu tàm tạm, thể hiện đúng con gái mẹ - Hà thị Toe Toét.![]()
7 tháng, con của mẹ đã biết làm những gì nhỉ? Con cái gì cũng chậm hơn chị Nhím. Chị Nhím 4 tháng là đã lẫy suốt ngày, còn con thì hôm 4 tháng 2 ngày, cũng lẫy một cái thể hiện cho mọi người biết là có khó gì đâu, chỉ là con không thích lẫy thôi
. Nhưng sau đấy đến gần một tháng là con không chịu lẫy nữa, chỉ thích nằm ê a mút tay thôi, thỉnh thoảng cũng ghé ghé người theo kiểu được thì được không được thì thôi ý (trong khi đấy chị Nhím lúc tập lẫy là hì hà hì hụi, không lẫy được còn khóc toáng lên cơ). Sau 6 tháng thỉnh thoảng con cũng trườn lên được một cái, nhưng rồi cũng thôi, chẳng quyết tâm tập trườn tiếp gì cả. Đúng hôm con 7 tháng ngủ dậy, mẹ gọi bố là con trườn được rồi này, con trườn động tác rất chuẩn, nhưng đúng 2 cái thì thôi, lại nằm kềnh ra mặt mũi hóng hớt nhìn xung quanh. Chả bù chị Nhím ngày xưa, lúc 6 tháng là tập trườn miệt mài, đến 7 tháng là bò nhoay nhoáy suốt ngày rồi. Con hay chống tay rồi nâng cả mông lên, đẩy lên đẩy xuống mấy cái rồi nằm phịch xuống, bà Lụa cười bảo con tập yoga đấy. Con rất thích nằm bẹp úp xuống giường, mặt mũi phởn phơ, để mẹ xoa lưng.
Con thích nhất là nghe mọi người hát các bài hát trẻ con của chị Nhím, lúc đấy con cười giòn, tay chân khua khoắng lung tung. Mẹ giơ tay làm chim chim khéo khéo, con cũng xoè bàn tay làm theo mẹ, mắt mở tròn xoe nhìn mẹ, miệng cười rõ tươi. Thế nên mẹ mới gọi con là Hà thị toe toét của mẹ.
(nhưng lúc nào con khóc cũng ra vấn đề đấy).
Bảo Quyên rất bám mẹ (hơn chị Nhím ngày xưa khi bằng con). Từ khoảng ngoài một tháng, mọi người rất khó bế con, con khóc to, khóc rất lâu, nhưng chỉ cần sang tay mẹ là nín ngay. Bây giờ thì đỡ hơn, nhưng nghe thấy tiếng mẹ là con lại bắt đầu khóc hự hự để gọi mẹ đấy.
Mẹ yêu nhất là lúc con ngạc nhiên cái gì đó, con hơi ngửa đầu ra đằng sau rồi tròn xoe mắt nhìn không chớp. Sau đấy khi thấy thân quen rồi là toét miệng ra cười. Yêu quá là yêu. ![]()
Bố Linh cứ nằm cạnh con là con quay hẳn người sang để sờ tay vào mặt vào miệng vào mắt bố, còn vò cả tóc nữa.
Bảo Quyên của mẹ chẳng có tóc gì cả, đến bây giờ vẫn trọc lếu. Chị Nhím mỗi lần chơi với em là lại xoa đầu em rồi bảo cái đầu trọc lếu này.
Cứ mỗi lần đi đâu là mẹ lại cố đội mũ cho con cho ra dáng con gái. Nhưng con gái mẹ lại hay bị ngứa ngáy nên chỉ được một lúc là con phải giật ra cho bằng được. Chắc tại trông con bặm trợn quá, lại chẳng có tóc nên khi mẹ đưa 2 chị em đi chơi, ai cũng bảo một gái một trai đẹp quá còn gì. ![]()
![]()
Bảo Quyên của mẹ rất hay trớ. Mẹ gọi con là chuyên trớ trường Am. Đến tận bây giờ, chỉ hơi khó chịu ghê cổ thôi là con có thể trớ hết sạch bữa ăn của con trước đó 1,2 tiếng.
Ngày nào không trớ là một ngày thành công của mẹ con mình.
Ah, Bảo Quyên chỉ có mỗi một tiến bộ hơn chị Nhím ngày xưa, đó là mỗi lần xi con con đều biết và có phản xạ tè và ị. Nhưng con vẫn phải đóng tã vì thời tiết vẫn còn ẩm ương lắm, sợ những hôm sụt sùi ẩm ướt thì con mẹ không đủ quần khô để mặc mất.
Buổi tối khi con ngủ, con lăn sang bên nọ lăn sang bên kia, khi chạm vào mẹ con liền giơ cao hai chân gác lên mẹ, tay giữ vào áo mẹ. Hạnh phúc đơn sơ sao ngọt ngào quá đỗi
(lấy trộm bản quyền câu nói của bác Hà). Đợi đến khi nào con lớn, mẹ đón chị Nhím lên ngủ cùng nữa, mẹ nằm giữa, mỗi chị em nằm một bên nhé. Úi, thế còn bố Linh thì nằm đâu nhỉ. ![]()
Mẹ không sao post được ảnh từ sáng đến giờ, đành post ảnh sau vậy.












