Giản đơn mà hạnh phúc!!
Thursday, May 10, 2007 9:17:00 AM
Đi làm về đến ngõ, đang ngóng xem Châu Anh có ra đón mẹ Minh không thì thấy đúng là bố Linh đang đứng ở đầu ngõ.
Mẹ còn tưởng bố dắt con ra đón mẹ, nhưng ngó quanh ngó quất vẫn chẳng thấy đâu. Hỏi bố con đâu rồi, bố cười bảo, trốn các con ra hồ chơi đi.
Bố Linh bảo hôm nay anh về sớm, thấy trời đẹp quá, đứng đợi em từ lúc nãy cơ. Mẹ đồng ý luôn![]()
Ra đến hồ, nhớ ngày xưa quá, cũng trời chiều như thế này, bố đèo mẹ đi vòng quanh Hồ Tây. Mẹ bảo bố đã 7 năm rồi đấy. Nhanh thật. Chỉ khác nhau ở chỗ bây giờ câu chuyện của bố mẹ giờ chỉ toàn là Nhím đi học thế nào, Bảo Quyên tính nết chẳng giống chị tẹo nào, rồi chuyện đi làm của mẹ, công việc của bố. Cảm giác êm đềm, hạnh phúc.![]()
Vèo một cái đã 7h, mẹ cuống lên, thôi về nhà thôi, muộn mất rồi.
Mẹ ngày xưa thích một câu thơ mà diễn giải ra văn xuôi như thế này, sau biết bao những khó nhọc của cuộc sống vẫn vươn lên bởi có niềm tin rằng vẫn có anh ở cuối con đường. Mà tại sao từ ngày sinh con đến giờ mẹ chẳng nhớ được nổi một bài thơ nào hết, kể cả thơ bố tặng mẹ (thỉnh thoảng bố vẫn dỗi mẹ đấy).![]()













