My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhím đi học

Bắt đầu thời kỳ khó khăn rồi đây.

Hôm qua lúc mẹ đi làm về thì con cũng vẫn vui vẻ. Nhưng tuyệt nhiên hỏi về trường lớp thì con không nói, không kể, toàn nói lảng đi chuyện khác. Biểu hiện đi học mấy hôm về là rất dễ mếu, dễ khóc oà lên, và rất bướng. Nhưng giai đoạn này con mới đi học, tâm lý con đang không ổn định nên bố mẹ quyết định là chỉ giảng giải cho con thôi chứ không mắng hay phạt gì cả. Có lúc mẹ giận quá, mẹ bảo Nhím hư, mẹ không nói chuyện với con nữa đâu. Con lại khóc luôn, con nói con đã xin lỗi mẹ rồi cơ mà sao mẹ cứ phạt con mãi thế. Mà mẹ đã nghe con xin lỗi lúc nào đâu cơ chứ. Lúc đấy lại phải nhắc con thế con hứa là con không hư nữa đi, rồi lại ôm con vào lòng. Vẫn biết trẻ con đi học ai cũng có giai đoạn như thế này mà vẫn thấy thương con gái bé bỏng của mẹ quá.

Bắt đầu đến tối, khi mẹ rửa ráy cho con, mẹ hỏi con có yêu cô giáo không. Con lắc đầu (trông mặt con lúc đấy rất bướng cơ). Mẹ hỏi sao con không yêu cô, con oà khóc bảo con yêu mẹ cơ. Rồi sau đấy là nhất định ngày mai mẹ đưa con đến lớp mẹ ở lại lớp với con. Mẹ đừng để con ở lại một mình con buồn lắm.

Tối con đi ngủ sớm. Bà nội lên kể là con đang ngủ tự dưng mở mắt ra mếu máo, cho con về nhà với bố Linh mẹ Minh con, thấy bà nội mới ngủ tiếp. Lúc con ngủ, chốc chốc con lại giật mình, rồi gọi bố Linh ạ, mẹ Minh ạ.

Sáng nay ngủ dậy, mặt mũi thì tươi tỉnh, nhưng mắt thì sụp hết cả mí (do khóc nhiều mà). Khi mẹ hỏi hôm nay Nhím mặc quần áo hay là váy, thì con khóc toáng lên, con không đi học đâu. Mẹ lấy váy đẹp ra, cả nhà bảo váy đẹp quá, con vừa khóc vừa bảo váy này rách rồi, váy này chật rồi mẹ cho em Bảo Quyên đi. Váy ở nhà mới đẹp cơ. (ý con là mặc váy ở nhà, khỏi phải đi học). Mẹ bảo thế thì thôi mặc váy đấy đi học cũng được, con lại khóc rồi kêu không đi học, mẹ đừng cho con đi học, con chỉ ở nhà thôi. Con khóc suốt dọc đường đi. Bố giảng giải là lớn rồi phải đi học, con bảo không ạ, không thích ạ. Đi đến nửa đường con vừa khóc vừa bảo mẹ là thế là mẹ vẫn bắt con đi học thật rồi, con đã bảo là con không đi học cơ mà. Lúc sau mẹ bảo thế thì Nhím đừng khóc nữa rồi mẹ xin phép cô giáo cho mẹ ở lại trường với con một lúc nhé. Con mếu máo mẹ xin phép ở lại hai lần đi.

Đến nơi, cô Lan đón con, con nhất định không chịu. Con vừa khóc vừa nhắc lại mẹ, mẹ xin cô hai lần đi. Đã hứa với con rồi nên mẹ xin phép ở lại với con, đút bún cho con và cho con uống sữa. Cô kể với mẹ hôm qua con tỉnh dậy, không thấy mẹ, con liền khóc bảo thôi chết rồi mẹ Minh vừa ở đây đã đi làm mất rồi. Nhưng rồi cô dỗ con thì con cũng nín, chỉ thỉnh thoảng lại nhè nhè một tí thôi.

Ăn xong, cô giáo bảo lớp Trái dừa đi dép ra sân chơi nào. Con phấn khởi đứng dậy đi luôn. Ra đến cửa mới nhớ ra gọi mẹ, mẹ đi cùng với con. Mẹ đứng nhìn con, con ra đến chỗ cầu trượt lại quay ra tìm mẹ. Mẹ gật đầu, con lại đi vào tiếp. Sau mấy lần thế, mẹ thấy con đứng xem các bạn chơi cầu trượt cũng lâu lâu mà không tìm mẹ nữa mẹ liền đi làm.

Lên cơ quan, là mẹ hì hụi post bài lên đây luôn. Không biết con bây giờ thế nào.(Bác Hà bảo mẹ Minh cập nhập thông tin thường xuyên cho bác Hà xem với mà)

Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Con vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương.

Ngày đầu tiên đi học, con mắt ướt nhạt nhoà. Cô vỗ về an ủi, chao ôi bao thiết tha.