My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhím ngày đầu tiên đi học

Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học.

Từ mấy hôm trước là cả nhà đã chuẩn bị tư tưởng cho con để con "được đi học". Con phấn khởi lắm, nhắc suốt, nào là bố Linh đi xem trường cho con nhé, mẹ Minh mua váy đẹp cho con để con đi học. Mẹ mua cho con cái ba lô, con đeo suốt, rồi quay sang bảo em bé, mai là chị Nhím đi học đấy.

Sáng nay bà nội gọi con dậy sớm để đi học. Lúc mẹ xuống đón con lên nhà rửa ráy, con bảo với mẹ là mẹ ơi con quên mất bài hát ngày đầu tiên đi học như thế nào rồi. Sau đấy thì sà xuống với mẹ để xem mẹ đong sữa vào cái bình chia sữa để gửi các cô pha cho con (Nhím chỉ ăn sữa Nuture, còn các sữa bột khác con không chịu ăn). Sau đấy con bắt đầu đòi mẹ mặc váy cho con để đi học. Mẹ bảo hôm nay lạnh nên chưa mặc được. Thế là con mếu luôn, quần áo xấu lắm, mặc váy mới đẹp cơ. Bố Linh lại phải vào dỗ con là con hôm nay mặc quần áo thì mới giống các bạn thì mới chơi được với các bạn chứ. Con lên nhà, vừa ôm cổ mẹ vừa hỏi thế mẹ có cho em bé đi học cùng con luôn không.

Thế rồi sau 45' thì cũng đã chuẩn bị xong cho con để lên đường đi học. Cả bố và mẹ cùng đưa con đi. Ông nội trên đường đi làm cũng ghé qua xem thế nào. Đến nơi, cả cô Huyền và cô Lan cùng ra đón con. Con nhìn lớp học, hơi bẽn lẽn ngượng nghịu một chút. Cô dẫn con vào lớp, các bạn đang ăn sáng. Bố Linh chỉ cho con nhà bóng rồi bảo con cầm lấy một quả đi, con cũng cầm luôn. Cô Lan chỉ cho con cái ghế để con ngồi ăn sáng với các bạn rồi bảo bố mẹ về. Lúc về, cô bảo con bye bố mẹ đi con cũng bye luôn. Nhìn mặt con lúc đấy yêu lắm cơ, vừa lạ lẫm, vừa háo hức, vừa rụt rè.

Đến cơ quan một lúc mẹ gọi điện, cô Huyền bảo con ngoan không khóc, ăn hết nửa suất bánh ngọt, uống hết sữa mẹ gửi. Con đang ra ngoài sân chơi với các bạn. Cô bảo nếu con khóc sẽ gọi cho mẹ. Mẹ mừng lắm, nhưng vẫn thấy lo lo. Đến trưa thì cô gọi điện lại bảo con khóc rồi. Mẹ xin phép cơ quan về đón con, gọi cho bố Linh, bố bảo bố cũng đến đón. Đến nơi thấy cô Lan đang dẫn con đi loanh quanh, con thấy mẹ oà khóc rồi bảo mẹ cho con về. Cô bảo bây giờ con về mai con lại đến nhé, con khóc càng to hơn không ạ, mẹ cho con về. Một lát sau, con bắt đầu kể chuyện. Hôm nay có hai bạn, một bạn thì khóc, còn một bạn không khóc. Cô Lan kể con ăn hết cháo đến giờ đi ngủ thì con hỏi là mẹ Minh đâu, cô bảo mẹ đi cất xe tí nữa quay về thế là con oà khóc luôn. Sau đấy cô hỏi sao con khóc, con bảo con nhớ mẹ con. Mẹ dỗ con một lúc rồi đặt con lên một con thú nhún, con đã bắt đầu vui vẻ hơn, kể với cô Lan về em Bảo Quyên rồi.

Bố Linh đến đón. Con trèo lên xe bố, cảm giác yên tâm là được về nhà, thế là con bắt đầu lại líu lo. Con kể buổi sáng Nhím ngồi xích đu, lúc đầu các bạn ngồi không có chỗ đến khi các bạn chơi cầu trượt thì con vẫn ngồi xích đu. Mẹ hỏi ngày mai mẹ lại cho con đi học nhé, chỉ đến chơi với các bạn nhé. Con đồng ý luôn. Bố bảo buổi trưa mẹ đến ru con ngủ nhé. Con cũng vâng ạ. Nhưng đến chiều mẹ gọi về thì thấy ông nội kể là con bảo mai con không đi học nữa đâu rồi.