My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện của Nhím!

Chuyện của Nhím! magnify

Ghi lại những câu nói đáng yêu của con.

Nhím của mẹ ai cũng công nhận là con có thiên hướng về ngôn ngữ (chắc là được thừa hưởng từ ông bà nội và bố Linh). Con biết nói từ sớm, dùng từ rất chuẩn, thuộc rất nhiều bài hát. Từ khoảng 16 tháng là con đã có thể hát nhiều bài hát của chị Xuân Mai, con còn biết hát cả bài Bèo dạt mây trôi, đặc biệt là bài Thời thanh niên sôi nổi (bằng tiếng Nga, bắt chước ông bà ngoại). Mẹ đã nhiều lần định ghi nhật ký để ghi lại những câu nói đáng yêu của con mà cứ không thực hiện được. Thôi lại bắt đầu ghi từ bây giờ con nhé.

Nhím rất yêu em. Hồi mẹ mới đẻ em bé, con cũng ghen tị, thỉnh thoảng lại ra đánh em rất vô cớ. Rồi dần dần con cũng nhận thức được hơn. Lúc em khoảng 3 tháng, ba mẹ con đang nằm trên giường thì con đã bảo với mẹ: Mẹ ơi mẹ xuống đất đi, để con trông em cho. Nếu em khóc thì con sẽ gọi mẹ. Mẹ liền chả vờ đi ra ngoài rồi nhìn qua khe cửa. Em khóc, con cuống quít vỗ tay rồi hát bài con cò bé bé, nó đậu cành tre, ..Em vẫn khóc, con liền gọi to, mẹ Minh ơi, mẹ Minh em bé khóc rồi.

Mẹ đi làm về, con kể với mẹ. Em bé ở nhà khóc lắm. Con dỗ mãi mà không được. Con bảo với em bé là làm gì mà phải khóc. Nhớ mẹ Minh thì để chị Nhím gọi điện cho mẹ Minh chứ việc gì mà phải khóc. Hỏi cô Hương là em bé khóc lắm ah, cô Hương bảo có khóc đâu.

Em bé khóc, chị Nhím chạy ngay vào nhà, chị Nhím đây, chị Nhím đây, chị thương nào thương nào.

Mẹ Minh xuống nhà luộc bình cho em, con đang ngồi ở bàn ăn, liền bảo, mẹ Minh ơi mẹ ăn cơm trước cho khỏi đói bụng rồi hẵng luộc bình cũng được.

Mẹ bắt Nhím thu đồ chơi, Nhím bảo mẹ bắt con thu nhiều thế này thì con chết mất.

Mẹ trong buồng tắm, con ở ngoài gọi ời ời, mẹ Minh ơi mẹ Minh, sao mẹ tắm lâu thế, con đang buồn đây. Mẹ hỏi sao con buồn. Con bảo bà Lụa với em bé chỉ xem ti vi, không chơi với con để con một mình buồn làm sao con chịu nổi.

Từ khi có em, Nhím xuống ngủ cùng bà nội. Mẹ bảo Nhím có nhớ mẹ không, có thích lên ngủ với mẹ không. Con bảo có ạ. Nhưng bao giờ em bé lớn thì con lên ngủ với mẹ, còn bây giờ thì em bé còn bé nên con ngủ với bà nội. Bà nội kể nửa đêm có khi con dậy, con lại hỏi bà mẹ Minh đâu, bố Linh đâu. Bà bảo bố mẹ ngủ với em bé. Con lại hỏi thế bà nội có yêu con không, bà phải vỗ về một lúc rồi con mới ngủ tiếp. Có những đêm mẹ bế em ở hành lang, nhìn xuống phòng bà nhớ con thế. Cũng thèm cảm giác được ôm con vào lòng, con gối đầu lên gối của mẹ, líu lo kể chuyện, thỉnh thoảng lại vuốt má mẹ một cái, nũng nịu gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Lúc nào mẹ cũng cảm thấy mâu thuẫn, chơi với con thì lại thương Bảo Quyên, còn chơi với Bảo Quyên thì lại nhớ con. Buồn cười nhỉ.

Nhím quét sân, thấy mẹ liền bảo, mẹ Minh còn bé lắm chưa quét được đâu. Bao giờ mẹ lớn như con thì mẹ mới được quét.

Mẹ đi làm về con kể với mẹ là hôm nay cô Hương lại giận con rồi, tại vì con nắm tay em này, con cãi cô Hương này, cô Hương mắng con con lại còn đánh cô Hương nữa. Đến khi mẹ bảo thế là hư đấy, thì con lại bảo là con chỉ đùa cô thôi mà.

Nhím bảo mẹ mẹ ơi mẹ mặc váy cho con nhé. Con ra đường chơi, các anh các chị mặc váy đẹp lắm. Mẹ bảo cả Anh Bốp cũng mặc váy ah. Con lại cười ngượng, rồi nói lảng đi chuyện khác.

Con rất thích chơi với em bê, bế em bê, cho em bê ăn. Ngày nào tối con cũng kể, hôm nay em bê quấy chị Nhím lắm, khóc nhiều lắm. Nhiều lúc mẹ nghe con mắng em bê là chị Nhím đã bảo bao nhiêu lần rồi, mà buồn cười ghê cơ.

Em Bảo Quyên bị ốm. Sáng bố Linh đi làm, bố bảo bố đi làm nhé. Con bảo ngay, bố đi làm mua cho con hai cái đĩa nhé. Sau đấy con ngẫm nghĩ bảo thôi em bé đang ốm, bố đừng đi làm nữa, bố ở nhà với em. Bao giờ em bé khỏi, bố đi làm mua đĩa cho con cũng được.

Sáng ngủ dậy, con bảo bà nội là không cho mẹ Minh đi làm đâu. Bà nội bảo mẹ Minh đi làm thì mới có tiền mua bim bim, mua sữa, mua quần áo đẹp cho con chứ. Con bảo có bố Linh đi làm rồi mà.

Buổi trưa đến giờ ngủ, con không chịu trèo lên giường, mà chắp tay đằng sau lưng đi lại trên hành lang. Ông nội hỏi sao con chưa đi ngủ, con bảo con đi lang thang một tí đã.

Bà Lụa cho con uống nước bị rớt xuống chân con, con bảo bà là tại bà không để ý mà, lần sau bà nhớ để ý nhé.

Còn nhiều nhiều câu nói đáng yêu của con nữa. Để lần sau nhé.