My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Gửi Châu Anh

Mình đã bắt đầu năm học mới một tuần rồi con ạ.
Tuần vừa rồi trôi đi thật chậm. Đầu tuần, con bị ốm, sốt chắc do đổi thời tiết. Đến thứ 4, con đi học lại, và đúng là hai mẹ con mình "bò" ra trong việc hoàn thành các bài tập của con. Từ thứ 4 đến giờ, ngày nào con cũng đi ngủ muộn. Luôn là một guồng quay chán ngắt. Nhắc con ăn, nhắc con học. Trong chuyện này em JO lại tự giác hơn con nhiều Châu Anh ạ. Em để ý đến thời gian mẹ yêu cầu. Còn con, con lờ đi, khi mẹ nghiêm mặt hoặc trách móc con thì con lại khóc. Có những lúc mẹ yêu cầu con và để xem con tự làm thế nào, thì kết quả là con sẽ để nguyên như thế và khi bắt đầu trở lại thì đã là muộn rồi.
Con thích chơi, nhưng vì con không hoàn thành nhanh các bài tập của con nên con không có thời gian chơi, không có thời gian đọc sách, xem phim và con lại phàn nàn về nó.
Con kêu ca khi học bài, có những yêu cầu đề bài ra, con không chịu làm, chỉ vì "Thế thì dài lắm, lâu lắm", đến khi mẹ kiên quyết thì chỉ 10 phút là xong. Thay vào thời gian kêu ca, sao con không bắt đầu và kết thúc sớm nhỉ.
Buổi tối, mẹ chỉ ngồi kè kè cạnh con. Nếu không bên cạnh, là con lại hí hoáy nghịch ngợm hoặc nói chuyện với em. Và lại muộn.

Đôi khi mẹ cảm thấy mẹ đang thất bại trong việc dạy con, con gái ạ.
Làm thế nào để con có thể: ý thức tự giác hơn, tập trung hơn bây giờ? Nếu có thể cho mẹ lời khuyên của chính con được không?

Lúc này mẹ cũng đang ngồi cạnh con khi con học bài đây này.
Thỉnh thoảng con lại ngó đầu ra, có phần háo hức khi biết mẹ đang viết nhật ký. Con bảo, con học xong, mẹ cho con xem nhé. Tất nhiên rồi, vì mẹ viết gửi con mà.

Dạo này con hay có câu: mẹ không yêu con nữa à, mẹ không thích nói chuyện với con nữa à. Mặc dù con biết câu trả lời của mẹ, nhưng vẫn hay hỏi câu đó. Con thích sự khẳng định của mẹ về việc mẹ yêu con rất nhiều, cho dù mẹ hay nói mẹ giận con và buồn vì con.

Con đọc đi nhé, và nói cho mẹ xem mẹ con mình cùng nên làm thế nào