Em Jo đi học
Wednesday, September 16, 2009 8:19:46 AM
Em Jo đi học cũng lâu lâu rồi mà mẹ bận, không kịp update tình hình gì cả. Ngày trước chị Nhím đi học mẹ update theo từng ngày, có khi còn update theo sáng và chiều nữa. Jo đừng ghen tị với chị Nhím nhé.Bây giờ mẹ báo cáo cho cả tuần đi học của Jo đây này.
Trước khi báo cáo về việc đi học của Jo, là chuyện chọn trường cho Jo.
Chị Nhím thì vẫn học Mykids. Đến năm cuối rồi thì bố mẹ thấy cũng không ổn lắm về mặt giáo dục ở trường của con. Các lứa tuổi cứ bị chia lung tung, lúc thì Nhím học cùng lớp với các bạn 2005, rồi lại cùng các bạn 2003. Suy đi tính lại, Nhím hay mất tự tin, Nhím khó làm quen với môi trường mới, Nhím đang hát hò hoạt động sôi nổi ở trường, thì bố Linh quyết định, và mẹ cứ thế mà tuân theo, Nhím tiếp tục học trường cũ, việc kèm học bố Linh sẽ đảm nhận (việc học ở nhà của Nhím để mẹ post trong một entry khác).
Thế bây giờ đến em Jo thì thế nào. Cho Jo học với chị Nhím rồi năm sau lại rơi vào tinh trạng đắn đo thế này, hay tìm trường mới cho Jo luôn. Mẹ lại WTT diễn đàn, trường mầm non, rồi gọi điện, rồi đi thăm quan. Đến tận đầu tháng 9, vẫn chưa quyết định ở đâu cả. Nói đi học seasame thì bà nội phản đối gay gắt. Bảo bố Linh quyết đi, bố bảo hay là "brain bomming" (chả biết có đúng từ này không nhỉ).Đến trưa hôm 3/9, lần này là mẹ, gọi điện cho bố Linh, mẹ bảo, thôi chả bomming gì nữa đâu, mẹ quyết rồi, học Mykids với chị, năm sau chuyển trường, bố Linh cũng cứ thế mà tuân theo nhé. Rồi thứ 6, bố mẹ đưa Jo đi khai giảng với chị. Jo dậy từ sớm (7hkém 20', trong khi ngày thường toàn 8h30 thôi nhé), mở mắt ra đã bảo, bố Linh xuống gọi chị đi không thì đi muộn khai giảng bây giờ.
Thứ 2 (7/9) Jo đi học. Sáng ngủ dậy sớm, cũng không khóc tí nào. Con đeo cái balô chip chip mà ông bà ngoại tặng trông lũn ca lũn cũn. Chị Nhím cũng dậy sớm hơn để đưa em đến trường.
Ngày đầu tiên đi học
Chị dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa hát
Chị dỗ dành yêu thương.
Đến lớp cô Huyền dẫn em vào. Em vẫy tay ngượng ngịu chào bố mẹ. Mẹ đi làm trong tâm trạng hồi hộp, không biết thế nào.
9h gọi điện: Cô bảo, con không khóc đâu. Con chỉ uống sữa, từ chối thẳng thừng ăn cháo. Con bảo cô, buổi sáng con chỉ uống sữa thôi. Bây giờ con đang ngồi học tô màu rồi
11h mẹ gọi điện: Cô bảo, con không khóc. Chỉ có chị Nhím khóc thôi. Đi từ tầng trên xuống, qua lớp em, tự dưng ôm em khóc. "tại vì con nhớ em jo". Còn em Jo thì chưa khóc. Cô còn bảo, cũng "buôn bán" lắm. Cô hỏi: sao hôm nay con đi taxi. Con kể vì bố con không có xe. Cô bảo thế xe ôtô đâu. Con bảo, xe đấy bán rồi, vì xe đấy cũ rồi mà (hehe, buôn bán như thật, vì bố cháu có cái xe cũ thật, nhưng không hề bán đâu nhé, chỉ vì hôm đấy chú Minh mượn đi nên không có thôi).
Đến chiều mẹ bân, gọi cho cô, thì cô bảo con đã về rồi. Trưa ngủ được một tẹo là khóc. Cô phải gọi chị Nhím xuống dỗ. Sau đấy thỉnh thoảng vẫn khóc, gọi mẹ. Nhưng cô hỏi con nhớ mẹ à, thì con bảo, không phải con nhớ mẹ, mà vì là con lạ nhà.
Ngày hôm sau: Nhiệt tình đi học đã giảm. Đêm trước ngủ, chẳng biết nằm mơ gì mà con khóc to, mãi không chịu nín. Sáng thì khóc con không đi học đâu. Nhưng vẫn dậy sớm, chịu đánh răng rửa mặt, xuống nhà đi xe máy với mẹ và chị là cười tươi. Cô đón vào lớp thì không khóc.
Đến 2 hôm sau: Bắt đầu mè nheo. Về đến nhà là mặc cả, con không đi học. Đủ bằng mọi vũ khí, khóc, dọa trớ...Ông nội bảo, thôi cho Jo ở nhà, vì Jo hắt xì hơi. Mẹ vẫn cho con đi học. Nhưng khác với chị Nhím (hay là chưa đến thời điểm đó), vì em không giằng co buổi sáng, hay lăn xả vào mẹ khi sang tay cô. Chỉ òa lên khóc nức nở. Nhưng trông cũng thương lắm.
Buổi tối em có cuộc phỏng vấn với bố thế này:
Bố Linh: Sao con đi học con lại khóc.
Jo: Vì con còn nhỏ mà.
Bố Linh: Chị Nhím đi học cũng còn nhỏ mà chị Nhím không khóc (cái này thì nói dối em một cách thậm tệ, vì chị Nhím khóc phải gần 1 năm kể từ ngày đi học)
Jo: Vì con lần đầu tiên đi học mà.
Đến chủ nhật: Em Jo sờ tay lên trán, và đi khoe khắp nhà. Con sốt rồi, con phải nghỉ học thôi ạ.
Từ thứ 2 đến hôm nay(T4): Em vẫn đang được ở nhà. Lý do là em vẫn còn ho. Và đừng ai hỏi em JO là đỡ ốm chưa. Em đề phòng ngay bằng cách ho một tràng dài, và nếu trớ sữa, cháo là mẹ cháu buồn lắm đấy
Trước khi báo cáo về việc đi học của Jo, là chuyện chọn trường cho Jo.
Chị Nhím thì vẫn học Mykids. Đến năm cuối rồi thì bố mẹ thấy cũng không ổn lắm về mặt giáo dục ở trường của con. Các lứa tuổi cứ bị chia lung tung, lúc thì Nhím học cùng lớp với các bạn 2005, rồi lại cùng các bạn 2003. Suy đi tính lại, Nhím hay mất tự tin, Nhím khó làm quen với môi trường mới, Nhím đang hát hò hoạt động sôi nổi ở trường, thì bố Linh quyết định, và mẹ cứ thế mà tuân theo, Nhím tiếp tục học trường cũ, việc kèm học bố Linh sẽ đảm nhận (việc học ở nhà của Nhím để mẹ post trong một entry khác).
Thế bây giờ đến em Jo thì thế nào. Cho Jo học với chị Nhím rồi năm sau lại rơi vào tinh trạng đắn đo thế này, hay tìm trường mới cho Jo luôn. Mẹ lại WTT diễn đàn, trường mầm non, rồi gọi điện, rồi đi thăm quan. Đến tận đầu tháng 9, vẫn chưa quyết định ở đâu cả. Nói đi học seasame thì bà nội phản đối gay gắt. Bảo bố Linh quyết đi, bố bảo hay là "brain bomming" (chả biết có đúng từ này không nhỉ).Đến trưa hôm 3/9, lần này là mẹ, gọi điện cho bố Linh, mẹ bảo, thôi chả bomming gì nữa đâu, mẹ quyết rồi, học Mykids với chị, năm sau chuyển trường, bố Linh cũng cứ thế mà tuân theo nhé. Rồi thứ 6, bố mẹ đưa Jo đi khai giảng với chị. Jo dậy từ sớm (7hkém 20', trong khi ngày thường toàn 8h30 thôi nhé), mở mắt ra đã bảo, bố Linh xuống gọi chị đi không thì đi muộn khai giảng bây giờ.
Thứ 2 (7/9) Jo đi học. Sáng ngủ dậy sớm, cũng không khóc tí nào. Con đeo cái balô chip chip mà ông bà ngoại tặng trông lũn ca lũn cũn. Chị Nhím cũng dậy sớm hơn để đưa em đến trường.
Ngày đầu tiên đi học
Chị dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa hát
Chị dỗ dành yêu thương.
Đến lớp cô Huyền dẫn em vào. Em vẫy tay ngượng ngịu chào bố mẹ. Mẹ đi làm trong tâm trạng hồi hộp, không biết thế nào.
9h gọi điện: Cô bảo, con không khóc đâu. Con chỉ uống sữa, từ chối thẳng thừng ăn cháo. Con bảo cô, buổi sáng con chỉ uống sữa thôi. Bây giờ con đang ngồi học tô màu rồi
11h mẹ gọi điện: Cô bảo, con không khóc. Chỉ có chị Nhím khóc thôi. Đi từ tầng trên xuống, qua lớp em, tự dưng ôm em khóc. "tại vì con nhớ em jo". Còn em Jo thì chưa khóc. Cô còn bảo, cũng "buôn bán" lắm. Cô hỏi: sao hôm nay con đi taxi. Con kể vì bố con không có xe. Cô bảo thế xe ôtô đâu. Con bảo, xe đấy bán rồi, vì xe đấy cũ rồi mà (hehe, buôn bán như thật, vì bố cháu có cái xe cũ thật, nhưng không hề bán đâu nhé, chỉ vì hôm đấy chú Minh mượn đi nên không có thôi).
Đến chiều mẹ bân, gọi cho cô, thì cô bảo con đã về rồi. Trưa ngủ được một tẹo là khóc. Cô phải gọi chị Nhím xuống dỗ. Sau đấy thỉnh thoảng vẫn khóc, gọi mẹ. Nhưng cô hỏi con nhớ mẹ à, thì con bảo, không phải con nhớ mẹ, mà vì là con lạ nhà.
Ngày hôm sau: Nhiệt tình đi học đã giảm. Đêm trước ngủ, chẳng biết nằm mơ gì mà con khóc to, mãi không chịu nín. Sáng thì khóc con không đi học đâu. Nhưng vẫn dậy sớm, chịu đánh răng rửa mặt, xuống nhà đi xe máy với mẹ và chị là cười tươi. Cô đón vào lớp thì không khóc.
Đến 2 hôm sau: Bắt đầu mè nheo. Về đến nhà là mặc cả, con không đi học. Đủ bằng mọi vũ khí, khóc, dọa trớ...Ông nội bảo, thôi cho Jo ở nhà, vì Jo hắt xì hơi. Mẹ vẫn cho con đi học. Nhưng khác với chị Nhím (hay là chưa đến thời điểm đó), vì em không giằng co buổi sáng, hay lăn xả vào mẹ khi sang tay cô. Chỉ òa lên khóc nức nở. Nhưng trông cũng thương lắm.
Buổi tối em có cuộc phỏng vấn với bố thế này:
Bố Linh: Sao con đi học con lại khóc.
Jo: Vì con còn nhỏ mà.
Bố Linh: Chị Nhím đi học cũng còn nhỏ mà chị Nhím không khóc (cái này thì nói dối em một cách thậm tệ, vì chị Nhím khóc phải gần 1 năm kể từ ngày đi học)
Jo: Vì con lần đầu tiên đi học mà.
Đến chủ nhật: Em Jo sờ tay lên trán, và đi khoe khắp nhà. Con sốt rồi, con phải nghỉ học thôi ạ.
Từ thứ 2 đến hôm nay(T4): Em vẫn đang được ở nhà. Lý do là em vẫn còn ho. Và đừng ai hỏi em JO là đỡ ốm chưa. Em đề phòng ngay bằng cách ho một tràng dài, và nếu trớ sữa, cháo là mẹ cháu buồn lắm đấy













Quỳnh Phươngquynhphuong # Wednesday, September 16, 2009 8:35:40 AM
Anh Quyen # Wednesday, September 16, 2009 8:47:37 AM
Mẹ cháu cũng hy vọng thế.
Chưa thấy dấu hiệu "sóng ở đáy sông" tẹo nào. Trộm vía, trộm vía
Nguyễn Liên HươngBOBO08 # Wednesday, September 16, 2009 12:29:09 PM
À mà Chị định viết là brainstorming phải không (chứ bomming là cái quái gì?)
Quỳnh Phươngquynhphuong # Thursday, September 17, 2009 2:36:11 AM