TẠM BIỆT BÚP BÊ THÂN YÊU, TAM BIỆT GẤU MISA NHÉ,...MAI EM VÀO LỚP 1 RỒI
Monday, August 2, 2010 4:45:22 AM
Thế là chị Nhím chính thức nhận lớp, nhận trường.
Tân sinh viên lớp 1A - trường THCS Đông Thái.
Bố mẹ cũng vẫn lo lắng nhiều. Đôi lúc mẹ không biết quyết định đi học "trường làng" đã là đúng đắn chưa. Nói là trường làng thôi, chứ làng Võng Thị bây giờ xịn lắm, đất lên giá vù vù
, còn xin vào lớp chọn thì may mà có bác Bình chứ không thì cũng chẳng xin được. Bác Bình xin cho Nhím vào lớp cô Dung. Cô giáo hơn mẹ đến 7 tuổi, nhưng trẻ ơi là trẻ. Cô xinh, nhẹ nhàng, và được mọi người khen lắm. Nhưng vẫn lo. Nhất là mẹ, mẹ là người không được quán triệt. Nhiều khi thấy xung quanh các bạn đi học Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn, trường học xịn, lại thấy thương thương con mình. Bố mẹ quyết định cho con học trường làng, vì theo quan điểm, học gần nhà, không chọn trường, chỉ chọn cô. Không chọn các trường kia, vì thấy học phí cũng cao, một bạn, chứ thêm bạn Jo thì hơi oải, rồi hàng ngày phải đi xe tuyến lòng vòng trên đường cả tiếng đồng hồ. Nhưng học trường công thì có những cái cứ không ưng. Ngày đầu tiên đến trường, con lại bảo mẹ, sao trường cứ bẩn bẩn mẹ nhỉ. Con quen học môi trường tư thục nên thấy khác biệt. Buổi học đầu tiên, mẹ dẫn con ra khu WC để hướng dẫn con lúc nào cần thì đi VS thế nào mà thấy cũng chán thật. Năm đầu tiên, bố mẹ không đăng ký con học bán trú. Sáng học xong thì về nhà, ăn trưa, ngủ, chiều lại sang trường học. Cũng muốn cho con rèn luyện tính tự lập, nhưng thấy thương Nhím còi, nên lại tặc lưỡi, lớn lên rồi tính tiếp.
Mẹ hỏi chị Trang, chị Ngọc nhà bác Bình, các chị đều học Đông Thái, và đều rất yêu trường. Mẹ cũng mong, Nhím sẽ như thế.
Mẹ cũng không dám phàn nàn một câu nào về những cái cảm nhận của mình trước con.
Kể lể một tí trên opera vì con chưa biết đọc. Chỉ thế thôi.
Mẹ sẽ viết một bài khác về ngày Nhím đi học nhé.
Tân sinh viên lớp 1A - trường THCS Đông Thái.
Bố mẹ cũng vẫn lo lắng nhiều. Đôi lúc mẹ không biết quyết định đi học "trường làng" đã là đúng đắn chưa. Nói là trường làng thôi, chứ làng Võng Thị bây giờ xịn lắm, đất lên giá vù vù
, còn xin vào lớp chọn thì may mà có bác Bình chứ không thì cũng chẳng xin được. Bác Bình xin cho Nhím vào lớp cô Dung. Cô giáo hơn mẹ đến 7 tuổi, nhưng trẻ ơi là trẻ. Cô xinh, nhẹ nhàng, và được mọi người khen lắm. Nhưng vẫn lo. Nhất là mẹ, mẹ là người không được quán triệt. Nhiều khi thấy xung quanh các bạn đi học Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn, trường học xịn, lại thấy thương thương con mình. Bố mẹ quyết định cho con học trường làng, vì theo quan điểm, học gần nhà, không chọn trường, chỉ chọn cô. Không chọn các trường kia, vì thấy học phí cũng cao, một bạn, chứ thêm bạn Jo thì hơi oải, rồi hàng ngày phải đi xe tuyến lòng vòng trên đường cả tiếng đồng hồ. Nhưng học trường công thì có những cái cứ không ưng. Ngày đầu tiên đến trường, con lại bảo mẹ, sao trường cứ bẩn bẩn mẹ nhỉ. Con quen học môi trường tư thục nên thấy khác biệt. Buổi học đầu tiên, mẹ dẫn con ra khu WC để hướng dẫn con lúc nào cần thì đi VS thế nào mà thấy cũng chán thật. Năm đầu tiên, bố mẹ không đăng ký con học bán trú. Sáng học xong thì về nhà, ăn trưa, ngủ, chiều lại sang trường học. Cũng muốn cho con rèn luyện tính tự lập, nhưng thấy thương Nhím còi, nên lại tặc lưỡi, lớn lên rồi tính tiếp.Mẹ hỏi chị Trang, chị Ngọc nhà bác Bình, các chị đều học Đông Thái, và đều rất yêu trường. Mẹ cũng mong, Nhím sẽ như thế.
Mẹ cũng không dám phàn nàn một câu nào về những cái cảm nhận của mình trước con.
Kể lể một tí trên opera vì con chưa biết đọc. Chỉ thế thôi.
Mẹ sẽ viết một bài khác về ngày Nhím đi học nhé.












