Thư gửi ông già NOEL
Thursday, January 27, 2011 10:54:07 AM
Trước Giáng sinh khoảng 1 tháng
Câu chuyện trước khi đi ngủ:
Jo: Mẹ ơi, mẹ viết thư gủi ông già Noel hộ con nhé.
Mẹ: Thế trong thư con định viết gì?
Jo: Con thích ông tặng con một cái vương miện
Mẹ (lồng thêm tí giáo dục vào): Con viết thư cho ông già NOEL, con phải kể là con trong năm vừa rồi con ngoan, hư thế nào, để ông xem, con có được tặng quà không cơ chứ.
Jo: Mẹ viết là, con chỉ nhèo nhẹo một tí thôi, nhưng cuối cùng con vẫn đi học (đây là kiểm điểm cái vụ con hư buổi sáng không chịu đi học).
Mẹ: Chưa kịp nói gì
Jo: Thôi mẹ ạ, mẹ đừng viết thế, nhỡ ông già NOEL không tặng quà cho con thì sao. Mẹ chỉ cần ghi là con thích ông tặng con một cái vương miện.
Và sau đó là kết thúc câu chuyện. Em ôm bạn Hoa cúc vàng (tên em đặt cho bạn gấu bông của em) và quay sang ngủ, không ỉ ôi, nghich ngợm gì cả, cho dù sau đó câu chuyện của mẹ và chị cũng có dính dáng một chút đến em đấy. Trong khi đó, bình thường giờ tâm sự, thì em phải chành chọe với chị từng lời nói cơ.
Mẹ và Nhím:
Nhím: Con chưa biết xin ông già NOEL cái gì cả, cái gì con cũng có rồi.
Nhím: Mẹ ơi, kể cả em JO có không kể hư hay ngoan thì ông già Noel cũng biết nhỉ
Nhím: Mẹ ơi, nhưng tại sao nhà mình mái nhà kín mít thế này, ông già Noel lại biết được nhỉ.
Mẹ thì chỉ ậm ừ, và trả lời lung tung bốc phét gì đó (khổ một nỗi, mẹ có biết gì về cái ngày này đâu, cũng rất nhiều lần đọc sự tích rồi, mà chẳng cho vào đầu được).
Sau đấy, cả nhà mình ốm tơi bời khói lửa, chả nghĩ gì đến NOEL nữa cả. Gần đến ngày giáng sinh, Nhím mới bảo, con chưa viết thư cho ông già Noel. Thế là học bài xong, ba mẹ con mình bắt đầu viết.
Em Jo vẫn rất ngắn gọn xúc tích, và tính mục đích cuối cùng cao. Nhờ mẹ viết một bức thư thế này. Thưa gửi, cảm ơn còn phải do mẹ nhắc.

Còn đây là thư của chị Nhím

Mấy ngày hôm sau, chị Nhím đang ngồi học bài bỗng nói bằng một giọng tiếc rẻ, nghe xuýt xoa rõ thương, con thèm có một cái bút mực quá, biết thế, con xin ông già Noel. Hihi, có vấn đề gì đâu nhỉ, ông già Noel nghe được mà. Bút ông già mẹ Minh mua còn kem theo một cái dây deo hình con giống, chị Nhím thích lắm, bây giờ vẫn gọi là bút của ông già Noel đấy.
Viết xong thư, mỗi bạn lại còn làm một cái phong bì để gửi. Em Jo lại ngoáy một tí là xong. Mà trang trí có chủ đích hẳn hoi, cứ mỗi bông hoa lại đến một trái tim nhé (phải giải thích như vậy, vì sợ mọi người không nhìn ra trái tim của em vẽ)

Còn chị Nhím thì vẽ cầu kỳ hơn một tí, vẽ xong quay đi quay lại thì hét toáng lên, mẹ ơi, em Jo em ý tô màu vào phong bì của con. Em Jo thì lỳ mặt ra bảo, em tô cho đẹp thôi mà.

Noel năm nay bố mẹ mua đồ về trang trí cây thông Noel rõ đẹp, nhưng máy ảnh hỏng chẳng chụp được cái nào. Tổ chức hoành tráng ở nhà em Gấu, nhân dịp sinh nhật em luôn.
Câu chuyện trước khi đi ngủ:
Jo: Mẹ ơi, mẹ viết thư gủi ông già Noel hộ con nhé.
Mẹ: Thế trong thư con định viết gì?
Jo: Con thích ông tặng con một cái vương miện
Mẹ (lồng thêm tí giáo dục vào): Con viết thư cho ông già NOEL, con phải kể là con trong năm vừa rồi con ngoan, hư thế nào, để ông xem, con có được tặng quà không cơ chứ.
Jo: Mẹ viết là, con chỉ nhèo nhẹo một tí thôi, nhưng cuối cùng con vẫn đi học (đây là kiểm điểm cái vụ con hư buổi sáng không chịu đi học).
Mẹ: Chưa kịp nói gì
Jo: Thôi mẹ ạ, mẹ đừng viết thế, nhỡ ông già NOEL không tặng quà cho con thì sao. Mẹ chỉ cần ghi là con thích ông tặng con một cái vương miện.
Và sau đó là kết thúc câu chuyện. Em ôm bạn Hoa cúc vàng (tên em đặt cho bạn gấu bông của em) và quay sang ngủ, không ỉ ôi, nghich ngợm gì cả, cho dù sau đó câu chuyện của mẹ và chị cũng có dính dáng một chút đến em đấy. Trong khi đó, bình thường giờ tâm sự, thì em phải chành chọe với chị từng lời nói cơ.
Mẹ và Nhím:
Nhím: Con chưa biết xin ông già NOEL cái gì cả, cái gì con cũng có rồi.
Nhím: Mẹ ơi, kể cả em JO có không kể hư hay ngoan thì ông già Noel cũng biết nhỉ
Nhím: Mẹ ơi, nhưng tại sao nhà mình mái nhà kín mít thế này, ông già Noel lại biết được nhỉ.
Mẹ thì chỉ ậm ừ, và trả lời lung tung bốc phét gì đó (khổ một nỗi, mẹ có biết gì về cái ngày này đâu, cũng rất nhiều lần đọc sự tích rồi, mà chẳng cho vào đầu được).
Sau đấy, cả nhà mình ốm tơi bời khói lửa, chả nghĩ gì đến NOEL nữa cả. Gần đến ngày giáng sinh, Nhím mới bảo, con chưa viết thư cho ông già Noel. Thế là học bài xong, ba mẹ con mình bắt đầu viết.
Em Jo vẫn rất ngắn gọn xúc tích, và tính mục đích cuối cùng cao. Nhờ mẹ viết một bức thư thế này. Thưa gửi, cảm ơn còn phải do mẹ nhắc.

Còn đây là thư của chị Nhím

Mấy ngày hôm sau, chị Nhím đang ngồi học bài bỗng nói bằng một giọng tiếc rẻ, nghe xuýt xoa rõ thương, con thèm có một cái bút mực quá, biết thế, con xin ông già Noel. Hihi, có vấn đề gì đâu nhỉ, ông già Noel nghe được mà. Bút ông già mẹ Minh mua còn kem theo một cái dây deo hình con giống, chị Nhím thích lắm, bây giờ vẫn gọi là bút của ông già Noel đấy.
Viết xong thư, mỗi bạn lại còn làm một cái phong bì để gửi. Em Jo lại ngoáy một tí là xong. Mà trang trí có chủ đích hẳn hoi, cứ mỗi bông hoa lại đến một trái tim nhé (phải giải thích như vậy, vì sợ mọi người không nhìn ra trái tim của em vẽ)

Còn chị Nhím thì vẽ cầu kỳ hơn một tí, vẽ xong quay đi quay lại thì hét toáng lên, mẹ ơi, em Jo em ý tô màu vào phong bì của con. Em Jo thì lỳ mặt ra bảo, em tô cho đẹp thôi mà.

Noel năm nay bố mẹ mua đồ về trang trí cây thông Noel rõ đẹp, nhưng máy ảnh hỏng chẳng chụp được cái nào. Tổ chức hoành tráng ở nhà em Gấu, nhân dịp sinh nhật em luôn.












