Viết lách
Sunday, July 8, 2012 6:49:54 AM
Khả năng viết lách của mình càng ngày càng giảm sút về mặt chất lượng lẫn số lượng.
Còn nhớ hồi học cấp 2, không hiểu do đâu văn chương mình lai láng ghê lắm. Hồi đó chắc dưới áp lực phải đối phó với mấy bà cô cứ trù dập mấy đứa không đi học thêm như mình, lại thêm tiêu chuẩn chung là càng dài càng tốt, thế là cứ è cổ ra viết. Nồi đồng cối đá, lấy số lượng đè bẹp chất lượng. Điểm có được cũng kha khá, vừa đủ để không kéo mấy môn kia xuống.
Cấp 3 được lớp 10 và 11 tiếp nối truyền thống cấp 2. Mình nhớ mãi học kỳ 1 lớp 10, bài thi học kỳ viết về gì đó chẳng nhớ, chỉ nhớ là mình đã viết bằng cả tấm lòng, bằng tất cả tình thương (?!). Bài phát về mấy điểm giờ cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ là thấp chưa từng thấy, thấp ngoài sự tưởng tượng. Khi đó mình khóc nức nở trên sân bóng đá (thật là một hình ảnh rất Hàn Quốc), rất hận thầy vì đã không cảm nhận được bài văn mình viết (ô hay!). Chắc đó là tình đầu và cũng là tình cuối đối với môn Văn. Sau này những bài nghị luận xã hội thì viết lách có đỡ hơn tí, có lẽ nhờ khả năng chém gió cao, còn phân tích nét đẹp văn chương thì hầu như chỉ rêu rao sáo rỗng kiểu ai nghĩ gì mình nghĩ nấy. Lớp 12, hòa cùng không khí chung của đồng bào khối A, lại được ngồi ở bàn kế cuối, lại được cô giáo “cảm thông”, văn gần như là trò chơi lắp ghép logic. Quy trình đơn giản gồm đọc - chọn - cắt – chép, miễn sao đọc thấy xuôi miệng. Thi tốt nghiệp may mắn sao điểm vẫn không quá tè le.
Lên Đại học may quá, không có môn tập làm văn nữa. “Văn chương” trở thành viết nhật ký hàng ngày, hàng tuần. Coi bộ tâm sinh lý tuổi mới lớn diễn biến phức tạp nên phong cách văn chương cũng phức tạp, khó hiểu, thậm chí khó đoán. Điển hình là ngày nay đọc lại thì không hiểu ngày xưa đã nghĩ gì và viết ý đó là viết cái gì. Mà cảm hứng của mình hình như cũng dồi dào lắm, có ngày viết cả 5-7 trang A4 đánh máy. Ngày nay đọc lại vẫn còn thấy phục sao ngày xưa mình rảnh và dồi dào thế.
Bẵng đi một thời gian, qua nhiều bước ngoặt cuộc đời, viết lách trở thành vài câu cụt ngủn không đầu không cuối, đôi khi lại còn thêm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa, Nhật, Hàn… Đôi khi tâm sự dào dạt như sóng vỗ bờ mà khả năng viết lách lại cùi lủi như cái đê chắn sóng. Bế tắc chưa từng thấy! Nếu cứ đà này, mình sẽ được danh dự liệt vào hạng “Thảm họa tiếng Việt” mất thôi.
Từ nay mình lên kế hoạch tập viết. Chắc không cứng nhắc là mỗi tuần viết mấy lần, nhưng sẽ có trách nhiệm với thứ mình viết ra hơn, biết mình đang viết gì, và đảm bảo chắc 30 năm sau nếu có đọc lại, cũng hiểu hôm nay vì sao mình đã viết như vậy.
Còn nhớ hồi học cấp 2, không hiểu do đâu văn chương mình lai láng ghê lắm. Hồi đó chắc dưới áp lực phải đối phó với mấy bà cô cứ trù dập mấy đứa không đi học thêm như mình, lại thêm tiêu chuẩn chung là càng dài càng tốt, thế là cứ è cổ ra viết. Nồi đồng cối đá, lấy số lượng đè bẹp chất lượng. Điểm có được cũng kha khá, vừa đủ để không kéo mấy môn kia xuống.
Cấp 3 được lớp 10 và 11 tiếp nối truyền thống cấp 2. Mình nhớ mãi học kỳ 1 lớp 10, bài thi học kỳ viết về gì đó chẳng nhớ, chỉ nhớ là mình đã viết bằng cả tấm lòng, bằng tất cả tình thương (?!). Bài phát về mấy điểm giờ cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ là thấp chưa từng thấy, thấp ngoài sự tưởng tượng. Khi đó mình khóc nức nở trên sân bóng đá (thật là một hình ảnh rất Hàn Quốc), rất hận thầy vì đã không cảm nhận được bài văn mình viết (ô hay!). Chắc đó là tình đầu và cũng là tình cuối đối với môn Văn. Sau này những bài nghị luận xã hội thì viết lách có đỡ hơn tí, có lẽ nhờ khả năng chém gió cao, còn phân tích nét đẹp văn chương thì hầu như chỉ rêu rao sáo rỗng kiểu ai nghĩ gì mình nghĩ nấy. Lớp 12, hòa cùng không khí chung của đồng bào khối A, lại được ngồi ở bàn kế cuối, lại được cô giáo “cảm thông”, văn gần như là trò chơi lắp ghép logic. Quy trình đơn giản gồm đọc - chọn - cắt – chép, miễn sao đọc thấy xuôi miệng. Thi tốt nghiệp may mắn sao điểm vẫn không quá tè le.
Lên Đại học may quá, không có môn tập làm văn nữa. “Văn chương” trở thành viết nhật ký hàng ngày, hàng tuần. Coi bộ tâm sinh lý tuổi mới lớn diễn biến phức tạp nên phong cách văn chương cũng phức tạp, khó hiểu, thậm chí khó đoán. Điển hình là ngày nay đọc lại thì không hiểu ngày xưa đã nghĩ gì và viết ý đó là viết cái gì. Mà cảm hứng của mình hình như cũng dồi dào lắm, có ngày viết cả 5-7 trang A4 đánh máy. Ngày nay đọc lại vẫn còn thấy phục sao ngày xưa mình rảnh và dồi dào thế.
Bẵng đi một thời gian, qua nhiều bước ngoặt cuộc đời, viết lách trở thành vài câu cụt ngủn không đầu không cuối, đôi khi lại còn thêm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hoa, Nhật, Hàn… Đôi khi tâm sự dào dạt như sóng vỗ bờ mà khả năng viết lách lại cùi lủi như cái đê chắn sóng. Bế tắc chưa từng thấy! Nếu cứ đà này, mình sẽ được danh dự liệt vào hạng “Thảm họa tiếng Việt” mất thôi.
Từ nay mình lên kế hoạch tập viết. Chắc không cứng nhắc là mỗi tuần viết mấy lần, nhưng sẽ có trách nhiệm với thứ mình viết ra hơn, biết mình đang viết gì, và đảm bảo chắc 30 năm sau nếu có đọc lại, cũng hiểu hôm nay vì sao mình đã viết như vậy.


