Skip navigation.

AnnChee_Nguyen

Blog rất nhiều cảm xúc và rất nhiều entry.

Mơ hồ..

Nắng đã về trên xóm Bè ven sông Hồng! Chẳng bù cho mấy ngày qua, mưa dầm dề, quần áo của 17 nóc thuyền chẳng khác gì mớ giẻ rách cả!
Sáng nắng lên sớm, chỗ xóm ấy là nắng sớm nhất, nước ven sông Hồng đen ngòm, thối hoắc, vậy mà ... một xóm nhỏ vẫn tồn tại vẫn bon chen với đời!
Sáng người ta dậy sớm hoặc cũng có thể làm thâu đêm! Cái lớp mà tụi tôi định dựng cho bọn trẻ con xóm ấy cũng vì thế mà đi tong luôn! Người ta bảo với tôi rằng: cảm ơn các cháu đến giúp các em, có các cháu tới thì tốt quá! Vậy mà sáng nay : đến xóm, chẳng có đứa trẻ nào... mãi mới thấy đâu ra được 4 em nhỏ..., người lớn thì chỉ cần kiếm được ít túi nilon, ít vỏ chai, hộp bìa, trẻ thì đi học chẳng phải vì cái chữ mà vì đồng tiền người ta cho, bát gạo người ta phát cuối tháng mang về cho cha mẹ.
Gặp thằng nhóc... bé con con mà đã 5 năm nó vẫn học lớp 1. COn em nó bé tí tẹo thế mà gần lên lớp 2. Thằng anh nói... 5 năm chứ 10 năm học lớp 1 tao cũng học, miễn là cuối tháng có gạo có tiền mang về. Nó chẳng cần biết tương lai nó ra sao, cha mẹ nó cũng chẳng mong nó như thế, chỉ mong đời nó khá hơn, nhưng ... chẳng thay đổi được gì!
Nản! Cát bay! Nó nhòe trong cát, nắng và gió! Muốn bỏ cuộc! Muốn tìm một điều gì đó dễ dàng hơn... nhưng nó không làm được... vẫn phải bám, phải giữ lấy điều đó!
Vẫn thử gieo những giọt nắng, những giọt thương giữa dòng nước đen ngòm, cho một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên bên dòng nước đó? Tự đặt câu hỏi: Liệu đời em? có lem nước dòng?

Nhớ!

Một nỗi nhớ cho những ngày xa cách!
Đó là sự xa cách về khoảng cách địa lí, về mặt tình cảm và điêu quan trọng là tôi nhớ về mọi người những người tôi yêu thương, những người tôi đã gặp và tôi mong chờ ở tương lai những người tôi sẽ được gặp.
Những kế hoạch, những dự đinh cho tuổi cuối đời sinh viên, những lời yêu thương tại sao ta chẳng thể nói nhỉ? Chỉ biết hôm nay, chợt nhớ trường tới kì lạ.
Ngôi trường cho tôi lớn lên, thấy thêm yêu thêm gắn bó với những kỉ niệm một thời thương nhớ. Tôi yêu cái tên Đại Học tổng hợp Hà Nội...

Những đội, nhóm thực hành đã lên đường, nhóm mình cũng vậy, khóa sinh viên đầu tiên của ngành công tác xã hội của trường ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN mong cho tất cả chúng ta đều lớn! Hà Nội1, Hà Nội 2, Hòa Bình, Hà Nam, Hải Phòng, Thanh Hóa, mong cả lớp ta cùng cố gắng, lớp mình ơi, hãy chiến thắng trở về nhé...

Entry kết thúc cho một bắt đầu!

Sáng!
Dậy sớm, sớm nhất cả làng sinh viên, lồm cồm xuống đánh thức 2 chú bảo vệ, cho con cái khỏa mở cái cửa trại giam, cho con xin cái dùi bẻ cái khóa càng em xe... chú hỏi mày đi đâu giờ này? Nhăn mặt ra vẻ đau khổ, chú ơi bữa qua con xin phép chú rồi mà... chú cho con ra ngoài sớm một hôm đi chú!
Ờ- thì mày xin rồi tao chẳng cho mày ra chứ giữ mày lại thì tao dc cái gì đâu. Đi cho cẩn thận, trời mưa đấy, hôm trước ngã chưa thích à mà mưa gió cứ thích ra đường, trời thì lạnh, đi xong về lại co ro tao ko có nước chè nóng đâu nhá!
Hì hì, con sẽ biếu chú cả lạng chè bồm cho năm mới...
- Chú cười hiền từ ( đây là nó tưởng tượng vậy thôi vì nó có nhìn thấy mặt chú bảo vệ đâu, chỉ biết chú bảo đây chìa khóa đây, mày tự xử đi cháu ạ).
*********
Miên man...
Ngoài phố mưa bụi bay, bay ướt tóc, ướt nhỏen cái cái cười từ miệng em, từ những niềm vui của buổi sáng, từ những cái khổ của sự gọi là than vãn ...
Phố ướt, bẩn... đâu đó có một vài chiếc xe thồ chở hàng của mấy bác đi chợ sớm, những chiếc cub honda 50 chở cả gia đình và chở cả gia tài trên đó, em cũng ước có một chiếc xe cub màu đỏ, cái xe mà ngày xửa ngày xưa em bảo bố : "con thích cái xe màu đỏ kia kìa, bố vứt cái xe simson màu xanh nhà mình đi, xấu ơi là xấu, như thế con chẳng có chỗ để chân mà cứ phải chìa sang 2 bên, nóng ơi là nóng".
Ngày bé...
Bố gọi nó là " cái cống không ngừng chảy" vì nó ăn tối ngày... đi học về chỉ thấy tiếng mà ko thấy người" có muốn thấy thì ra cây khế sau vườn, nhìn tít hút trên ngọn mới phát hiện ra nó, ăn nhiều đến nỗi bố dọa vì bố lo cho cái dạ dày của nó: không cẩn thận tao chặt hết cây ở cái vườn này đi con ạ... con gái gì mà ... mày nhìn cái Hoa kia kìa... hị hị. mình ghét bị so sánh thế mà bố lại so với cái Hoa, nó to béo rồi làm như voi thế mà lo chẳng ý tứ, chứ nó chỉ biết có nghịch thì chẳng... cãi! Bố mắng thêm... khổ lắm con ạ, mày cứ như thế này đi học xa nhà sao được... Thế mà... bây giờ con là sinh viên năm cuối rồi bố ơi, xa bố 3 năm và con mới gặp lại bố được 3 tháng... hii. Tết này con trả hết cho anh, trả mọi nghi lễ và cái chức trưởng nhà cho anh con đấy, bố kêu anh cưới vợ đi, con không hộ anh khấn vái đêm giao thừa nữa đâu!
Nói vậy thôi chứ cũng may mà ngày xưa bố, mẹ gắng sinh con cho có bạn với anh nên con mới có thể đảm nhiệm mấy chuyện đó, chứ bây giờ nói con thế nào đi nữa thì con vẫn là con của bố mẹ mà. hii
Thiếu Nhi: Thầy hiệu trưởng hứa cho thằng em họ học cùng lớp, rồi ngòi cũng chỗ với mình, chả gì em nó cũng ở một cái quê nghèo hơn lên một cái quê chưa giàu có gì... Thế nhưng thầy lại kêu chuyển lớp cho nó chứ!
Không đâu ạ, thầy đã hứa với con là em con học cùng lớp, cùng chỗ con nữa, thầy có chuyển thì thầy chuyển con bé Hồng kia, nó đúp mà sao vẫn được học lớp con ạ? Em con qua bên kia ko ai dạy nó viết vở li 4 vì ở quê con chỉ viết li 3 thôi! Mà thầy đã hứa với con rồi mà!
Về nhà bố cười khà khà! Được! Không hổ danh cái cống không ngừng chảy của bố!
Sau này, về gặp thầy thầy vẫn bảo: con bé đáo để, mày học gì hả em? Học luật chứ?
Dạ không thầy ơi, con học được như thầy! Thầy đỏ hoe mắt: thầy tưởng mày chỉ thích cãi nên thầy không dám khuyên mày theo nghề giáo, chứ giờ nghe thấy mày nói thế thầy đỡ ân hận". Lâu lắm rồi không gặp thầy! Có lẽ cũng đã gần nửa thập kỉ !
Trung Học!
Vẫn thế, vẫn toe toét, vẫn nghịch ngợm nhưng được cái gương mẫu... đến cô giáo chủ nhiệm cũng khen thế cơ mà... hii. CÔ bảo không biết khi nào cô mới thấy A mặc áo dài truyền thống nhỉ? Chắc khi đó cô già quá!
Thế là ngày đầu tiên về Đại học, đi hát hợp xướng, chẳng phải vì muốn nổi tiếng đâu mà là vì đội hợp xướng được mặc áo dài... thế là có ngay một kiểu gửi về cho cô!
Tìm mãi, lần mãi cả trường đến khóa mình mới có mình đỗ trường TH cũ... cô mừng, thầy mừng, cả lớp 44 đứa đều mừng cho nó!
Đại Học!
Vẫn lắm mồm 2 năm đầu, vẫn tham gia nhiệt tình mấy vụ tnv, nhưng nó thấy mình ít tham gia mấy vụ ăn uống, hát hò, đi chơi của lớp mặc dù miệng tuyên truyền rất ác các bạn hãy đi đi vì cả đời mới có một lần thôi. Thế nhưng nó... đã phí một phần cuộc đời...
Cả lớp tạm chia tay nhau để đi địa phương thực hành môn học, nhóm đi Hòa Bình, nhóm đi Hà Nam, nhóm đi Thanh Hóa, nhóm đi Hà Tây, chỉ còn nhóm nó, nhóm phát sinh: ở lại Hà Nội... Nó được cái chạy nhanh nhưng bây giờ nó ước và thèm một giấc ngủ kéo dài...
Giữa sông Hồng, gió rít qua từng vách ván... mặt nó tím tái...
Sắp qua năm mới, nhớ bố!
Tự dưng năm nay... nó muốn về nhà nhưng công việc không cho phép về... Muốn về chui vào lòng mẹ, chạy lon ton lăng xăng với bố chỉ để nghe quát, khổ công tôi không , sao lại có đứa 4 mắt thế này... :smile:) bố vẫn thế, quát nhiều, mắng nhiều, chửi nhiều nhưng vẫn yêu con thật nhiều... hi hi, bố là tất cả!
quay lại với thực tại nào!
Hà Nội đang có lễ hội phố hoa, nó chẳng háo hức và cũng chẳng có hứng đi tới đó, chỉ biết nó thích chợ hoa nghi tàm hơn, ở đó, hoa nhiều vô kể, nó thích tìm thấy những bó hoa đồng nội nhỏ, kết thành vòng hoa đội trên đầu như ngày nhỏ nó hay bắt chước nta dù nó chỉ biết vòng nguyệt quế qua lời bố nó kể!
Nó thích bất chợt nảy ra ý định và bất chợt muốn đi... lang thang!
Năm nay, đã đi được rất nhiều nơi, Buôn Mê Thuật, Sài Gòn, Vũng Tàu, Hà Nội, Nam Định, Hà Tây... và mong cho năm mới... bàn chân em traỉ thêm một phần nước Việt...
Mấy hôm nay vẫn nhận được lời chúc sinh nhật... hii, nó thấy vui lắm...
Niềm vui bất ngờ hơn là nó đã gặp ông anh bảo thủ của nó.. cảm ơn cậu ngố nhìu, hii 2 người học hành chăm chỉ vào đấy, không là ăn đòn!
Cầm tay nhau bước trong giao thừa... đón xuân đang về...
Ôi! Mùa xuân đã về!
Nhớ giao thừa của năm thứ nhất sv! Vô kí túc xá... nhiều vụ li kì và tới giờ nó vẫn là những kỉ niệm thật đẹp! Thật đáng nhớ!
năm mới rồi... nhiều dự định cho năm nay quá... trước tiên phải hòan thành cái kì thực hành này nè, phải họàn thành khóa học Công tác xã hội mình đã theo đuổi 4 năm qua, quan tâm tới mọi người một chút... hii và kiếm được một cơ hội để cài đóa hoa xinh lên tóc trong ngày đó... hii phải tích cóp dần dần mà... hii
Ngày cưới của nó, nó sẽ là cô dâu đơn giản nhất... đầu cài hoa đồng nội được kết bằng tình yêu...
He he, rốt cuộc... mình kết thúc entry này bằng 2 chữ tình yêu... mong là năm mới tình yêu sẽ đến bên mọi người và cả bên mình nữa...
( Người ta nói: Đừng bao giờ thất vọng khi kết thúc vì khi tất cả kết thúc thì bạn đã có trong tay một sự khởi đầu mới).

Hành trình bãi bồi!

Người ta bảo rằng con gái tham lam lắm, nhưng khi em đến nơi ấy, em mang tới đó với tấm chân tình em có.. và bỗng dưng em biến thành con gà... gà nửa công nghiệp nửa quê!
Người bảo chỗ nào ko tới, sao lại tới chỗ ấy? Nếu em phủi tay như người, liệu 17 hộ dân = 17 nóc thuyền kia có còn là " côn đồ" trẻ con xóm ấy có thật là " lì lợm" như ai đó vốn tưởng!
Sáng nay, nhóm mình nhé.. cố lên hỡi các bạn tớ! CHúng ta lớn lên từ bài học ngày hôm nay, bài học làm người mà...

En try không phải dành cho tôi

Một phần làm nên cuộc sống của tôi bắt đầu từ niềm vui nho nhỏ mà ngày nào tôi cũng cần gặp ... chính là những dòng entry... thật sự là phải gõ tới 10 lần tôi mới gõ đúng được từ: entry !
Sao vậy nhỉ ? Bỗng dưng thấy tủi, thấy hờn, nhưng hiện tại thì tôi hãy tự cho mình cái quyền gọi là bơ đi mọi thứ để tập trung vào một thứ!
Mọi chuyện tưởng như đã khá ổn vậy mà... lai mất công, mất sức vậy...
Giữa bốn bề gió và cát, bụi bay như muốn bám chặt và cấu xé lên từng thớ da thịt... cuộc sống của ngần ấy con người, ngần ấy gia đình... trên xóm nhà thuyền...
Gọi là nhà thuyền nhưng thật ra nó chẳng ra cái nhà vì quá nhỏ và xơ xác, gọi là cái lều thì cũng chẳng phải vì nó quá nhếch nhác... gọi là gì đây? Một thứ nhà của những con người bần cùng, cơ cực...
Nhưng có một thứ mà chẳng bao giờ mất đi ở họ đó chính là nụ cười! Cái cười đôn hậu của người cha nhô ra hàm răng chiếc còn chiếc mất. Ánh mắt mừng rỡ cuả người phụ nữ khi thấy có người trên bờ xuống thăm...
Người phụ nữ ấy, người đàn ông ấy họ cùng nhau tạo nên một ngôi nhà và có 3 đứa trẻ lần lượt ra đời trên chiếc thuyền ấy...
Em biết chị tên là gì rồi nhá, chị là chị Ắn...
Ôi! 6 tuổi, con bé nhìn như cái kẹo, nó bị công an lùa không biết bao nhiêu lần chỉ vì tội đi ăn xin và nhặt rác, thằng anh nhỉnh hơn một chút nhưng cũng đã 5 năm học lớp 1. Nó lấy keo gắn chút đồ chơi tự tạo như để khoe với tôi: cái này nhìn vậy thôi nhưng mà cũng chẳng kém gì các bạn trên bờ đâu chị ạ!
Bỗng dưng, gió lại quất lên từng đợt, giữa sông Hồng, cái lán nhỏ của gia đình ấy, lại rung lên phần phật, gió ơi, đừng thổi nữa không phải vì để tóc em đừng rối mà là để an lòng một mái ấm yêu thương! Gió ơi, đừng thổi nữa nha gió!

Tôi đã lớn như thế này!

Hôm nay hết bức xúc rồi... vì tôi học được bài học từ sự nhởn nhơ đến khó hiểu của mình!
Tôi chẳng chịu thừa nhận rằng bản thân mình quá lung tung, quá lộn xộn thế mà lại bị kẻ khác xâm phạm vào cái thuộc về riêng tư! Muốn quát, muốn mắng cho một trận nhưng thiết nghĩ vì cái sự lộn xộn của mình thế mà cũng có kẻ tò mò...
Kì lạ thật... Cái phòng mới gần dc 4 tháng này... rất hay soi mình nhá.. phải chăng vì mình đi nhiều, lang thang nhìu có kẻ ghen tị? Thấy thương cho mấy kẻ đó... chỉ chăm chút cho sắc đẹp ngày một tàn phai... Sao phải thế chứ? Mình nào có xinh được hơn họ đâu? càng nghĩ càng thấy nực cười ghê!
Đấy là cái ổ của mình còn lộn xộn chứ nếu nó mà gọn gàng thì chắc ... Tự dưng muốn ra khỏi làng... ra khỏi làng mà thấy lòng chẳng lưu luyến gì sất! Chí ít mình cũng đã chỉ xa nó có 1 học kì, xong đâu đấy lại quay lại nó mà... thế nhưng...... Phòng có 18 người, 18 đứa con gái chia làm 2 ngăn, mình ở ngăn có 12 người... là lão của cái ngăn ấy đấy...! Thế nhưng mình ko đấu lại nổi với những âm thanh vô cùng " hỗn loạn". Những buổi trưa không bao giờ im lặng.. những buổi tối không bao giờ kết thúc sớm... Ngủ với mình bây giờ là chùm chăn kín đầu... quen đến nỗi về mẹ hỏi: sao vậy con? Sao đắp chăn kín mít thế này sao mà ngủ được? cười trừ: con sợ ma! Nhưng thực chất là vì phòng con chẳng bao giờ các bạn tắt đèn cả mẹ ạ!
Đấy, một phần sự lớn lên của nó! Mọi người an ủi nó: thôi thì em tập dượt dần đi em, nghề của em sau này còn phải gặp nhiều đối tượng hơn! Ôi! Em biết rồi ạ... sự đố kị giúp em lớn lên nhưng mà em chỉ đố kị với bản thân em thôi, vì sao em vẫn ok sớm đi tối về... mà một số nhân vật cứ thích chăm sóc em chu đáo và khá tỉ mỉ???????

( Lại cô em giường trên... hôm nay cả thảy em ấy rơi chăn 5 lần trong khi em ấy ngủ trưa, rơi 1 chiếc áo to đùng trúng đầu mình rồi ụp cả cái khăn của em ấy rơi vào mặt em lap... ức gần chết! Biến ra khỏi nhà luôn... đi thi bây giờ mới chịu về)
Dạo này khá bức xúc với hết CA, BS giờ thêm điều xưa như diễm này nữa... aaaaa

Tôi đã lớn như thế nào?

Câu hỏi này đã hơn 1 lần tôi đặt ra và cũng đã hơn nhiều lần tôi không trả lời được câu hỏi ấy, vì sao ư? Vì tôi muốn như thế mãi...
Đêm!
Tôi không muốn trả lời câu hỏi ấy vì như thế đồng nghĩa với việc tóc mẹ bạc thêm...
Tôi không muốn trả lời câu hỏi ấy vì như thế là đôi mắt cha tôi cũng mờ dần... và hình như tôi bị ảnh hưởng điều đó ở cha... nhưng tôi có kính... còn cha...? Cha không muốn dùng nó vì với cha chỉ có tôi là đứa con hư... không chịu chăm sóc bản thân mình để cha phải lo lắng...
Noel! Người ta quây quần bên nhau... gia đình tôi 10 năm rồi chưa một lần sum họp...
Mùa xuân đã sắp về... tết này nhất định phải về thăm ngoại... niềm tự hào của ngoại mà... hì hì
Chợt lắng nghe đâu đó khúc ca của phút giao thừa... lặng lẽ... cả 4 mùa giao thừa... tôi lớn lên như thế! Đời sinh viên cũng sắp qua đi... tôi nhặt nhạnh vào trong túi kí ức một thời của tôi là những điều nhỏ nhất... tôi muốn sắp xếp chúng theo những thứ tự rõ ràng nhưng tôi ko làm được... kí ức gần nhất nhạt nhòa dần và hiện lên trong tôi là những miền xa xôi...

Trong tâm lí học người ta gọi đó là sự hồi tưởng... hoài niệm, ấy nhưng mà điều đó chỉ là dành cho những người cao tuổi thôi mà... chứ tôi mới có 21 và qua tuổi 22 dc 3 ngày? Như thế đã già sao?
lang thang ngòai đường chợt nhận ra bóng ai đó quen quen,... cứ theo mình suốt cả dọc đường, trời thì nắng... quay lại không phát hiện ra ai... hix, mãi mới biết đó là cái bóng! :frown:
( Đoạn này phải tạm dừng vì bị em giường trên làm cho mất hết cảm xúc)

Mùa Yêu thương

Gửi cho yêu thương!
Tất cả đã lớn hơn theo cách riêng của mỗi người. Thật sự cảm giác trước lúc chia xa khi nào cũng vậy sao K51 Công tác xã hội.

Tất cả chúng ta đều lớn, chúng ta đã sống, đã yêu thương và trân trọng nhau phải không mọi người...
Những người bạn luôn trong tôi, bên tôi ngay cả khi tôi mệt mỏi nhất, thất vọng nhất, chán nản nhất...
Aby... Một trong những người đã chối bỏ câu trả lời mà tôi đã đưa ra câu hỏi? Và tới ngày cuối cùng... Aby vẫn là Aby : khùng và luôn buồn khi tôi k chịu viết tên hắn ở bên plus... Để hiểu rằng hắn là tên bạn tôi đã thân biết chừng nào.... Aby ! Tên ngốc xít.
Giang còi... Cô bạn tôi... cũng kì lạ như tên Aby kia kìa... nàng ta không chịu mặc áo dài... vì gầy quá chăng? Không đâu ạ... vì sao chỉ Còi mới hiểu... Đúng không còi của tớ?
Nhớ gì nhỉ? Nhớ những ngày đầu và cho những ngày cuối, bạn tôi ơi, tôi đã không nhắc tới tên bạn, tôi cũng không hiểu bạn có cảm thấy càng ngày tôi và bạn càng xa nhau... xa vì tính kiêu căng hay bảo thủ mà cả tôi và bạn không chịu và ko thèm nhận ra? Vì sao vậy???????
Phù thủy yêu thương của tớ! Công chúa Mụ mãi là công chúa Mụ... Tớ nhớ mãi khi mình nói: năm sau khi tớ 22 tuổi chúng mình nhớ phải gặp nhau... Tớ không chắc nữa nếu như cả hai đứa mình không chịu ở đây phải không mình?
Pooh yêu!
Xa nhau chưa? Gần thôi mình nhỉ? chỉ có hai đứa mình mới chịu nhường nhau... chịu hiểu cách mà tớ dỗi mình cũng như tớ hiểu cách nào để dụ dỗ mình đi " tiêm chủng" với tớ... hii SG làm gì có món đó mình nhỉ? Bên kia càng ko có... hix nếu thế ngày về mình cùng nấu cho nhau ăn... Halowen nhá... ngày đó một con ma đáng iu ra đời mà...
Ngô già!
Mình có biết không? Tớ tỉnh dậy vì mes của mình đấy, công nhận là trình viết tắt của mình càng ngày càng ăn đứt tớ mình ạ... hii. Hãy chuẩn bị thật tốt để gặp Diêm Vương tối nay nhé... mong là tớ sẽ nhanh có " ông rể" hii
Janai!
Cái túi tớ đưa mình ấy, mình fai cất trái tim của tên sẹo nhà mình vô đó, đừng để hắn ở luôn lại đội cướp đêm nay nhá, tớ tin đêm noel của mình sẽ không lạnh, hy vọng đội phòng chống Cướp của tên sẹo nhà mình sẽ bình an để hắn về bên cạnh mình...
Kama iu: Giáng sinh an lành và hạnh phúc anh nhé! Em muốn làm dâu miền Nam lắm nên là e sẽ chăm chỉ học nấu món miền nam : hiii, nhưng có lẽ khi đó anh có còn nhận em làm đồ đệ không ta?
Anh thầy giáo: Anh đưng có mà nạt em nữa... hii em mà đi xa một cái anh lấy ai mà nạt nữa chứ...
Cậu Ngố: Về với mẹ vui nhé... tớ xin lỗi vì khi mở quà của ông già ra cậu ko nhận được tớ... nhưng cậu yên tâm rằng cậu mãi là cậu ngố của tớ... hii hiểu không hả ngố?
Một mí: Tuyên Quang lạnh quá rùi... nhớ nhà... nhớ tụi mình hồi cấp 3 :frown:(
Chị iu:Đừng buồn nhiều nha chị iu... em luôn bên cạnh chị mà...

Ngày hôm nay... 24/12/09
Một noel nữa giữa bộn bề cảm xúc, giữa những sự cho đi và nhận lại...
21 tuổi tôi thêm một lần được yêu thương, thêm một lần được thấy mình là trẻ thơ để tôi bắt đầu ngày mới bằng những trang sách tôi yêu thích, bằng những nụ cười tưởng chừng rất đỗi thân quen.. bỗng dưng thấy yêu hơn biết nhường nào, để bắt đầu bằng những tiếng thân quen, tiếng nói, tiếng cười và cả tiếng con tim đập rộn ràng...
Entry này... Xin được dành cho những người đã luôn bên Ann...
Cảm ơn anh... Cún Bự... Hạnh phúc nhiều anh nhé... với anh em biết em vẫn là cô bé...
Cảm ơn những người đã gắn bó với Ann trong 4 năm Đại Học... những vui, buồn, nhớ thương Ann xin nhờ gió gửi tới mọi người...
Opera yêu thương: những người đã luôn quan tâm tới Ann, luôn vui, buồn theo những dòng cảm xúc đôi khi tức đến bức xúc của Ann: gia đình đại ka, chị Cat, Fe, Bảo, Tiểu Khánh, chị Sún, Mit Chan, Vu Hai...
Cảm ơn vì những ngày đã qua...
Đêm noel ấm áp mọi người nhé... Mong yêu thương đến bên mọi người........

22 Tháng 12 năm 2009

Vậy là tôi chính thức tròn tuổi 21 và bước sang tuổi thứ 22. 21 ngọn nến đã được thắp sáng trong đêm đầy gió, đêm của cách đây 21 năm... mẹ sinh tôi...
Từ 00h00p mọi người đã gọi điện, nhắn tin, em cảm ơn cả nhà...
Một ngày trôi qua trong bình yên, không vấn vương lo toan muộn phiền, một ngày vui trọn vẹn...
Những lời chúc dễ thương cho tuổi mới dễ thương.
Có lẽ đây là sinh nhật hạnh phúc nhất. Con tim em biết vui trở lại, biết vui và biết rung động, cảm ơn cuộc sống đã mang mọi người tới bên em...
Cảm ơn những người bạn trên opera đã luôn quan tâm tới mình...
Cảm ơn sưphu, cảm ơn 2 ka
Cảm ơn FC anh em
Cảm ơn vì mọi người luôn bên tớ....

Khi tôi 20!

khi tôi 20!
Đó là những ngày tôi cảm thấy nhiều điều tôi còn nặng lòng, một chút gì đó khiến tôi chợt khóc, chợt nuối tiếc và một chút gì đó thấy lòng mình bình yên đến lạ!
18 tuổi tôi là con bé sinh viên năm 1 : ngố và ngờ nghệch
19 tuổi tôi là con bé sinh viên năm 2: dịu dàng hơn nhưng còn quá nhiều cái gọi là ngốc nghếch
20 tuổi tôi là con bé sinh viên năm 3: nữ tính hơn nhưng ngang và bướng bỉnh lạ
21 tuổi tôi đang là con bé sinh viên năm 4: tôi bây giờ thì sao : trống rỗng nhưng cũng mâu thuẫn nhiều lắm.
Giữa những ngày mưa, ngày nắng, ngày gió và ngày hiu quạnh, nó cảm nhận sự sống theo những chiều cạnh, nó muốn sống thanh thản lắm mà sao khó ghê! Nó chợt nhớ tới lời của ai đó : hãy cứ làm dù là đã muộn... Nó hiểu sao ư? Không, nó chẳng hiểu gì sất! Chỉ muốn vứt hết đi thôi mà ko dám!
Trời thì lạnh, tay thì cóng mà sao trong lòng cũng trở nên trống rỗng thế này!
Muốn là mây xám trên trời... khi nào buồn sẽ đi cùng gió, hát cùng mây vùng vẫy giữa đời eo hẹp...
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31