Monday, May 9, 2011 1:32:10 AM
Cảm thấy trong lòng lúc nào cũng chập chờn một cảm giác buồn vẩn vơ. Cứ mong cho thời gian 3 tháng mau tới thật nhanh. Chẳng biết bản thân có phải là đứa con gái dở hơi lắm hay không như Thị Nở chăng? Mà sao cứ thấy rất khó để có thể vượt qua được tháng thứ 3. Thật lòng không tin lắm rằng "Moi chuyện lại dễ dàng và tự nhiên đến thế" hay do bản tính hay suy nghĩ lung tung mà ra. Giờ thì vô định hướng rồi không biết phải làm gì? Ước gì có ai đó nói giùm mình, mình cần phải làm gì đây nhỉ?
Saturday, May 7, 2011 5:00:40 AM
Cảm thấy con đường mình đang đi dần sai lệch...
Cảm thấy bản thân ngày càng yếu đuối và không định hướng đc bản thân...
Cảm thấy trong mình đang dần xuất hiện 3 cặp bạn mới mâu thuẫn với nhau "tự ti" và "kiêu ngạo", "lười nhác" và "quá chăm chỉ", "ích kỷ" và "quá lo nghĩ đến người khác" ...
.... Tất cả chỉ dùng 2 từ "cảm thấy" để mô tả.
Tự thân mình hiểu rằng muốn sống vui vẻ phải tự ý thức đc :
- "Tôi là ai?"
- "Tôi muốn trở thành ai?"
- "Tôi cần phải làm gì để đạt được điều tôi muốn?"
- "Điều gì quan trọng đối với tôi?"
- "Mục tiêu của cuổc đời tôi là.... . Mục tiêu của tôi trong 20 năm tới là.... Mục tiêu của tôi trong 10 năm tới..... . 3 năm tới..... . 1 năm tới.... Và năm nay...... "
Nhưng mà... giờ thì chẳng thấy câu trả lời ở đâu cả. Giống như trò chơi nhảy sóng, cứ đợi sóng đến chân và nhảy thế thôi! Cảm thấy rất chán bản thân mình!
Hy vọng rằng ngày mai tự thân mình sẽ có câu trả lời cho chính mình...
Wednesday, March 23, 2011 3:17:45 AM
Chị yêu! Em yêu chị! Em không biết chị đang ở đâu, làm gì và thế nào dù thế trong lòng em vẫn luôn có chị!
Thật lạ lùng! Chị em mình chỉ biết nhau 3 tháng nhưng tình cảm lại gắn bó như ruột thịt, như 1 phần của nhau. Chị phúc hậu và thánh thiện. Nụ cười chị hiền lành đến mức em cảm thấy chị "tỏa sáng"! Em nhớ cái ôm vỗ về, âu yếm và tràn đầy tình thương của chị! Em nhớ nhiều lắm!... Nhiều lần em khóc rất vu vơ vì em nhớ chị!... Nỗi nhớ rất dài và da diết!...
Đã 4 năm, mình không gặp lại nhau... Em đã từng tìm chị rất nhiều, kết quả vẫn là "thất vọng"... Tuy vậy, em vẫn tin "Chị luôn nhớ đến em cũng như em luôn nhớ đến chị!"... Thời gian trôi qua nhanh thật! Khi em khóc, chị luôn ôm chặt em vào lòng và khóc cùng em, rồi chị chẳng khuyên em, chẳng dạy em "phải làm gì như bao người khác, chị chỉ lặp đi lặp lại 1 câu nói làm em rất được an ủi " Chị tin, em sẽ được hạnh phúc Vân àh vì em là một người con gái tốt!". Nghĩ lại, hai chị em mình điên thật, khi cứ ngồi trong công viên, ôm nhau khóc nức nở. Từ ngày mất liên lạc với chị thì cũng chẳng còn ai ôm em và cùng khóc với em như thế cả! Em rất nhớ những ngày tháng đó!
Giờ thì... em cảm thấy mình hạnh phúc chị ạh và mãn nguyện với những gì mình đang có, đặc biệt là người đàn ông đã làm cuộc sống chan chứa nỗi buồn của em trở thành bình yên lạ lùng. Em muốn chị gặp anh ấy và chúc phúc cho em. Lời chúc phúc tốt đẹp và em mong có hơn tất cả. Em chẳng biết niềm hạnh phúc này tồn tại bao lâu và chuyện gì tệ hại sẽ xảy ra vào ngày mai. Nhưng thực tâm em biết rất rõ. Em đang cảm nhận được 2 từ "hạnh phúc". Em cũng hy vọng một ngày nào đó không xa sẽ hiểu được "hạnh phúc trọn vẹn" là như thế nào? Chị Viên, chị có đang hạnh phúc không? Ngay cả lúc em hạnh phúc hay đau khổ, em đều mong có chị bên cạnh, vuốt tóc và ôm em. Ngàn lần, mong muốn được cùng chị chia sẻ tất cả mọi điều trong cuộc sống như trước đây!...
Em nhớ chị và yêu chị... Chị của em!...
Monday, March 14, 2011 9:54:23 AM
Tôi - Một người con gái sinh ra, lớn lên và trưởng thành đều quy định cho mình những chuẩn mực đạo đức rất riêng và không thích sống lệch ra khỏi những chuẩn mực ấy dù trc đây đã từng cảm thấy rất ghét và ghê sợ nó. Bởi vì, tôi không thể cảm thấy được sự tự do khi bị bao vây bởi những chuẩn mực ấy. Riêng bây giờ, khi biết mình đã quen, đã thích ứng, nên tôi rất thoải mái với những quy chuẩn ấy.
Bà ngoại là người phụ nữ đầu tiên dạy tôi về 2 đức tính chịu đựng và chung thủy. Đối với tôi, bà như một nữ anh hùng, một người tôi thầm ngưỡng mộ và yêu thương. Một người phụ nữ dù bị chồng hắt hủi, gia đình chồng đối xử tàn nhẫn, bà vẫn chịu đựng cố gắng từng ngày làm tròn bổn phận 1 ng vợ, 1 ng con dâu... đến khi nỗi đau trở thành phẫn nộ, một thân một mình cùng 6 đứa con, bà bỏ trốn và đưa chúng vào Sài Gòn lập nghiệp. Điều làm cho con bé 11 tuổi như tôi ngạc nhiên là dù ngay từ nhỏ, bà vẫn luôn kể cho tôi nghe về những lỗi lầm của ông với sự giận dữ nhưng lúc nào, bà cũng vẫn nhớ ông ngay cả trước khi chết. Rất xinh đẹp, rất giỏi giang, được nhiều người theo đuổi ngay khi cả ở tuổi 60, bà vẫn không bước thêm bước nữa bởi bà vẫn còn yêu ông. Ngày đầu tiên, gặp lại ông khi bà mất, tôi tròn mắt nhìn "Đây là ông ngoại của tôi sao? Sao ông lại có thể khỏe mạnh, sống vui vẻ, trẻ trung đến như thế trong khi vợ của mình, bà của tôi lúc nào cũng đau buồn, chịu đựng?". Tôi không thích ông, nhưng ng dc quyền trách và giận ông chỉ có bà còn bổn phận của cháu gái vẫn phải lễ phép và ngoan ngoãn. Tôi đã hỏi nhỏ Thu, bạn của mình với cái giọng điệu rất ưh trẻ con : "Yêu là như thế nào mày nhỉ?". Tôi nghĩ đến bà tôi, người phụ nữ yêu chồng con hơn chính mình với tất cả lòng chung thủy và 1 khả năng chịu đựng bền bĩ. Tôi tự hỏi rằng :"Khi tôi yêu có giống bà tôi yêu không?"
Người thứ hai tôi yêu là thầy Sơn. Tôi rất hay cằn nhằn thầy về thuốc lá. Thầy rất khó hiểu. Thầy biết tôi ghét mùi thuốc lá lắm vì nhà tôi lúc ấy nằm phía sau nhà máy thuốc lá Basto, ngày nào mùi thuốc lá cũng bay thẳng vào nhà làm tôi lúc nào cũng khó chịu và muốn buồn nôn. Thế mà, trước giờ học, thầy cứ đưa tiền và bắt đúng 1 mình tôi, đứa nhóc nhỏ xíu 11 tuổi phải cầm ly chạy mua caphe và thuốc lá cho thầy. Haizzzz. Giờ tôi vẫn còn nhớ "1 ly càphe đen ít đường và 3 điếu thuốc lá Hero". Lần nào mua xong, về lớp, đặt trên bàn thầy, tôi cũng cằn nhằn "Thầy ơi hút thuốc lá có hại cho sức khỏe! Thầy đừng hút nữa! Mai mốt con không đi mua cho thầy nữa đâu!". Nói vậy thôi, hihi ngày nào thầy bảo là cũng lon ton chạy đi mua. Đến khi chuyển trường, bức thiệp đầu tiên gửi về cho thầy vẫn là câu nói đó "Thầy đừng hút thuốc nhiều nhé! Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe lắm!". Thời gian sau đó, tôi không còn gửi thư cho thầy nữa nhưng mỗi ngày, tôi đều nói với mình phải "cố gắng học". Có 1 lần, tôi lười không làm bài ở nhà thế là được đứng trong nhóm chờ ăn roi. Tôi là tổ trưởng nên bị phạt nặng nhất. Thầy cầm roi trên tay, 1 tay nắm bàn tay tôi đang xòe ra. Thầy không la tôi 1 tiếng nào hết! Tôi thấy mắt thầy đỏ ngầu, tự dưng mắt tôi đỏ theo, thầy khẽ vào tay tôi 1 cái rất nhẹ thế mà tôi lại đứng khóc làm bạn bè tưởng tôi bị thầy đánh đau lắm. Đâu ai biết tôi khóc vì câu thầy nói "Con lười nên thầy buồn con lắm!". Kể từ đó, tôi chẳng bao giờ làm biếng học nữa. Thầy thường hay hút thuốc lá, đứng trầm ngâm suy nghĩ bên bệ cửa sổ, tôi vẫn hay đứng cạnh thầy, nhìn vu vơ , nghe thầy kể về "Người lái đò", tâm sự của 1 nhà giáo, 1 nhà tri thức nghèo. Từ đó, tôi rất ngưỡng mộ những thầy cô giáo và ước ao đc trở thành 1 giáo viên, 1 "ng lái đò". Thầy lúc đó chỉ có mỗi 1 cậu con trai nên thầy thương tôi như con gái của thầy. Thầy cũng rất thương những học trò khác của mình. Thầy rất nghiêm khắc khi dạy tôi nhưng không bao giờ đánh tôi ngay cả khi tôi ngỗ nghịch, đi đánh nhau. Thầy cũng không chìu theo tôi. Một lần thầy nói với tôi thế này "Con đã giỏi nhưng thầy không thích con sống như thế. Thầy muốn con phải làm cho những người bạn của mình cũng phải giỏi như con. Lúc này, con mới thật sự là người tài giỏi." Câu nói của thầy dạy tôi đơn giản chỉ là sự sẻ chia không ích kỷ cho riêng mình nhưng nó lại trở thành điều tôi suy ngẫm rất nhiều trong suốt mấy năm qua.
Thật là lạ lùng, người cha tiếp theo mà tôi yêu cũng tên là Sơn. Thầy dạy tôi môn Vật Lý trong 3 năm cấp 3. Thầy cũng có lúc trêu đùa tôi "Nếu con giải bài này dc 10 điểm, thầy sẽ gả con trai thầy cho con." Thật may mắn làm sao bài làm chỉ có 9.5 điểm.^^. Thầy dạy tôi theo đúng lễ nghĩa con gái truyền thống ngay cả cách đi đứng, ăn mặc, tác phong và quan trọng nhất là "xin lỗi" và "cảm ơn". Thầy rất khó tính đến mức ai cũng sợ. Tôi cũng thế nhưng sự kính trọng thì nhiều hơn. Thầy còn có nghề khác là cho vay không lãi... hihi thầy mở lớp luyện thi nhưng đa phần học trò của thầy chỉ có lết xác đi học chứ hok có đóng tìn. Mức học phí đã thấp mà học trò thì nhìu đứa đi học còn hok chịu đóng tìn, dạy xong thầy cũng chả buồn đòi. Tôi thì đóng bao nhiêu thầy trả lại bấy nhiêu. Hix. Năn nỉ thầy nhận, thầy quát cho 1 trận te tua, vậy là cầm tiền buồn bã ra về. Thầy dạy rất có trách nhiệm và hết lòng với học sinh của mình. "Em rất yêu thầy, thầy nhỉ!"
Tôi còn được dạy rất kỹ lưỡng bởi cha mẹ của mình. Ba tôi dạy tôi bài học "Cần cù, tiết kiệm và trách nhiệm". Mẹ tôi dạy tôi về sự "tha thứ". Xã hội này cũng dạy tôi thêm nhiều bài học khác.
Tôi còn bao nhiêu bài học để học nữa ấy nhỉ???
Thursday, March 10, 2011 5:16:05 AM
Trước ngày xảy ra tai nạn giao thông, tôi đã trải qua 1 đêm thức trắng khủng khiếp! Tôi không ngờ đó là 1 trong những nguyên nhân đưa đến tai nạn lần này. Chẳng biết đó là điềm lành hay điềm dữ? Có thể, tôi thật sự may mắn vì Chúa chưa gọi tôi và Ngài chỉ cho tôi 1 cơn chấn động quá nhẹ đến mức chỉ bị gãy cánh tay trái! Bây giờ, nghĩ lại cảm thấy mình quá điên rồ rồi!
Trong cơn mê man tại phòng mổ, những hình ảnh, những điều đã từng làm tôi ám ảnh, những cái tên, những ký ức đã quên từ lâu cứ xoay vòng trong tâm trí của tôi. Tôi không thể vùng vẫy bỏ chạy, chúng cứ bao chặt lấy tôi từ mọi hướng. Tối đen, rối bời, mơ hồ và chỉ duy nhất 1 cảm giác tôi có dc trong cơn mê là sợ hãi. Khi tỉnh dậy tôi chỉ thấy mệt mỏi đến rã rời, đầu óc quay cuồng, khó thở và buồn nôn. Vậy là bao nhiêu cứ ói ra hết! Cơ thể cạn kiệt cả sức lực! Tôi không thể tin dc cả trong cơn mê những điều đó vẫn bám riết lấy tôi! Giờ đây, nó thật sự là 1 giấc mơ hãi hùng! Tôi đã thoát ra chưa nhỉ???
Tôi - một người con gái rất nhạy cảm, đặc biệt rất nhạy cảm trong những lời nói của người khác. Nó làm tôi suy nghĩ nhiều đến mức muốn gục ngã. Đến tận bây giờ, tôi cũng vẫn còn ám ảnh bởi câu nói của cô tôi ( dù cô tôi có thể ko có ý như thế). Câu nói ấy thật sự đã lấy mất sự tự tin nơi bản thân tôi! "Phải chăng tôi có vấn đề thật sự nên mới bị bỏ rơi?". Uhm! Câu nói ấy cứ bám lấy suy nghĩ của tôi! Tôi tự hỏi "sao tai nạn này lại không lấy đi tất cả ký ức đau buồn của tôi vậy nhỉ?". Một con người được sồng bởi những ký ức, kinh nghiệm trong quá khứ, suy nghĩ và hành động của hiện tại, ước mơ và kỳ vọng vào tương lai. Nếu tôi mất đi quá khứ, tôi biết tôi có thể sẽ trở thành 1 ai đó khác hơn chăng...
Tình yêu tôi giành cho anh đã không còn hiện hữu dù trong quá khứ tôi biết nó đã từng tồn tại rất rõ ràng. Nhớ về nó, tôi chỉ cảm thấy trong lòng có 1 khoảng sâu thẳm và tối đen. Trong nụ cười vẫn còn vương vất 1 chút u buồn có thể vì tôi đã đánh cược quá lớn niềm tin của mình gần như tuyệt đối! Ai cũng chê cười, chế nhạo tôi ngay cả những bạn bè, họ hàng thân thích của tôi! Thế thì sao? NHững ng đó họ có từng là tôi! Họ cũng chẳng có quyền gì mà nhận xét tình cảm của tôi cả. Tôi đủ thông minh để biết ai chân thành với mình. Ai đang che giấu điều gì! Tôi cũng đủ khôn ngoan để biết rằng "giả ngu, giả dại" cũng là 1 cách sống để hạn chế những rắc rối cho chính mình. Tôi hiểu rằng anh - ng tôi từng yêu hết lòng - là 1 ng rất tốt về mọi mặt, 1 ng con trai tử tế và có lý tưởng, chỉ có 1 điều sai lầm duy nhất của anh có lẽ là yêu tôi! Nếu không yêu tôi thì cả 3 chúng tôi đều sẽ không đau khổ! Còn tôi thì cũng sẽ chẳng bao giờ hối hận khi yêu anh. Những ngày tháng yêu anh, tôi đã phải nén khóc rất nhiều. Trước mặt anh, tôi lúc nào cũng cười rạng rỡ, luôn nói "Em không sao" và anh lúc nào cũng nhìn tôi đầy nghi hoặc và luôn nói "Anh xin lỗi em!". Lúc nào anh cũng xin lỗi tôi! Lỗi của anh đối với tôi nhiều thật nhưng những gì anh làm cho tôi cũng nhiều như thế! Tất cả đối với tôi hiện nay chỉ còn là 1 ký ức mà tôi không thể quên, sẽ không bao giờ quên! Nếu may mắn, tôi được cảm nhận về tình yêu thêm 1 lần nữa trong cuộc đời và gặp gỡ 1ng yêu mình thật sự không có những toan tính, sẽ ko bỏ tôi qua 1 bên vì những lý do như gia đình, thị phi, tiền tài, áp lực của ngoại cảnh, ... thì tôi đây vẫn sẽ tiếp tục yêu chân thành và tin tưởng tuyệt đối vào ng yêu của mình. Bởi lẽ, mỗi 1 tình yêu trên thế gian này đều mang theo 1 ý nghĩa riêng, 1 nét đẹp riêng và 1 nỗi đau riêng của nó!
Đêm cuối khi còn lành lặn, tôi đã ngồi xếp 1 ngôi sao! Đã lâu lắm rồi, tôi mới cảm nhận dc trong lòng mình có ánh sáng. Tôi đã khóc trước mặt 1 ng đàn ông, 1 ng bạn chỉ mới quen biết, nói về những điều mà cũng chẳng ai biết. Người ấy làm tôi cảm thấy bản thân bi thương và nước mắt cứ thế... Khả năng kìm nén của tôi quá tệ chăng hay anh ta quá tài giỏi khi biết cách khơi gợi nỗi đau nhỉ? Dù sao cảm ơn anh vì đã làm tôi khóc dc và nói dc. Có thể khi dc trút ra, lòng tôi trở nên sáng hơn 1 chút, ko còn bị lắp đầy bởi những nỗi niềm chất đống và tôi thấy 1ngôi sao xuất hiện. Ngôi sao duy nhất của tôi đã làm tôi thêm hy vọng dù sau đó là những ngày nằm lê lết trong bệnh viện. 6 ngày ấy, thời gian trôi qua rất chậm nhờ thế mà thỉnh thoảng có những giây phút nhìn lại chính mình, nhìn lại những mối quan hệ mà mình đã, đang có. Có thể, những ngày ấy sẽ kết nối thêm 1 mối quan hệ giữa tôi và ai đó, kéo xa thêm 1 mối quan hệ, tăng thêm tình thương và lòng biết ơn cho 1 mối quan hệ hoặc cũng có thể làm cho 1 mối quan hệ mãi mãi biến mất và kết thúc!
Tôi cũng nhận ra được nhiều bài học cho chính cuộc đời của mình! Hơi đáng sợ khi nó phải trả giá bằng 1 tai nạn. Tôi biết bản thân mình là 1 cô gái "Đa sầu", "Đa cảm" nhưng nó chưa hẳn là tất cả về tôi! Lạc quan, hồn nhiên và chân thành là những điều tôi cảm nhận rất rõ về chính mình... dù rằng hiện nay nó đã bị lu mờ mất rồi! Liệu 1 ngày nào đó, tôi lại có thể cười thoải mái mà ko nghĩ ngợi, nói về tương lai của mình đầy niềm tin và hy vọng, có thể suy nghĩ lạc quan, vui vẻ hát ca mỗi ngày, có thể lại sống chân thành và luôn nhìn thấy mọi điều tốt đẹp nơi ng khác, không bi quan, không nghi ngờ, không e ngại, không sợ hãi, không u sầu? Điều đó liệu có thể có 1 lần nữa trong cuộc đời tôi không? Tôi có thể tìm lại nó???
Sau cơn mưa sẽ lại có cầu vồng? Tôi đã thật sự dầm đủ những cơn mưa chưa? Còn bao nhiêu cơn mưa như thế nữa??? Khi nào thì tôi mới cảm nhận được cầu vồng? Hay thật sự vốn dĩ ko có cầu vồng! Nếu có, nơi cuối cầu vồng sẽ như thế nào đây???
Tuesday, January 11, 2011 5:33:40 AM
Trên thế gian này thật sự có định mệnh, có sự sắp đặt sẵn của Thượng đế?
Rất nhiều chuyện tình cờ, giống như tình cờ mình gặp hoặc đi ngang qua 1 ai đó, bình thường như bao người khác nhưng đến 1 ngày mới nhận ra đó là một nửa của mình tuy những lần tình cờ ấy không bao giờ chúng ta nhận ra hoặc để ý đến sự tồn tại của nhau... Cho đến khi, bắt đầu tại một thời điểm khác, một con đường khác như vô tình ta đã nhận ra nhau...
Và khi ta đã nhận ra nhau thì nỗi khao khát được chạm vào nhau và ở bên nhau ngày càng lớn dần cho đến khi.... những ... thử thách bắt đầu đến!... Chia ly... bỗng trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ của đôi lứa!
Ta bắt đầu giải thích mọi chuyện là do hoàn cảnh, do sự đưa đẩy, do không hiểu nhau, do hai thế giới... thật nhiều lý do phải xa nhau... Ta không dám can đảm nhìn nhận rằng "Mình chưa yêu nhau đủ!"... Có nhiều con đường để đi nhưng con đường dễ dàng nhất, thoải mái nhất luôn là sự lựa chọn đầu tiên, con đường "buông tay"... Người nắm giữ sẽ luôn bị tổn thương nặng nề nhất và đau đớn nhất khi phải chấp nhận điều này, để người yêu của mình được "ra đi" để họ có thể tìm hạnh phúc nơi người khác.
Sau nỗi đau quá lớn ấy, người ở lại luôn tự hỏi rằng : "Liệu đó có phải là định mệnh, là một nửa của mình? Dù rằng trước đây mình luôn tin như thế! Nếu không phải thì đó là ai? Và nếu thật sự... thì mình phải làm gì đây?" Nỗi trăn trở ấy làm lòng ta thao thức...
Vậy giới hạn nào cho một tình yêu? Tình yêu có phải thuộc về vĩnh cữu?
Monday, January 3, 2011 5:16:10 AM
Có nhiều lúc tự hỏi mình sẽ gặp bao nhiêu người bạn trong cuộc đời? Những ai có thể được gọi là bạn, những ai thì không ? Tình bạn là tình cảm như thế nào, nó tồn tại và ra đi ra sao?
Những câu hỏi thật khó trả lời!...
"Bạn" chỉ đơn giản là 1 từ để gọi 1 ai đó mà mình yêu mến! Đơn giản là thế chăng???
Thursday, December 30, 2010 9:08:36 AM
Mỗi một cuộc đời trải qua bao giờ cũng có những giọt nước mắt, những nụ cười, những đắng cay, những âu lo, những sợ hãi, những cô độc... Như một loại canh pha trộn rất nhiều gia vị khác nhau. Sẽ có lúc canh rất ngọt ngào, có lúc nó quá cay, có khi lại quá chua chát... Phải chăng cuộc đời chính là thế?
Bao nhiêu người đã đi tìm suốt cuộc đời để tìm hiểu về hai chữ "cuộc đời" dù rằng có biết bao nhiêu học giả, bao nhiêu nhà tâm lý học đã cho ta định nghĩa về nó rồi đấy! Nhưng, những định nghĩa ấy có đúng không với cuộc đời của mình?
Cuộc đời của tôi cũng như cuộc đời của bạn! Tôi cũng tự hỏi cuộc đời là gì? Có phải là như một giai điệu lúc trầm lúc bổng? Hay như một bức tranh có chỗ sáng, chỗ tối? Hay như một đại dương chỗ cạn chỗ sâu?... Trước đây không lâu, tôi nhìn nhận về cuộc đời của mình chỉ toàn là bóng tối, là sự cay nghiệt, là nước mắt, là nỗi đau, là nỗi bất hạnh, là sự khốn cùng. Lúc ấy, bủa vây trong tâm trí tôi chỉ toàn là những thứ dây đang trói chặt vào nhau... Tôi đang lạc vào một mê cung. Không có con đường cho tôi để đi! Không nhìn thấy bất kỳ nào ánh sáng ở phía trước! Tôi chìm đắm trong nỗi đau lạc lõng và đơn độc. Tôi đi tìm cho mình cách giải thoát tốt nhất, nhanh nhất và nhẹ nhàng nhất... là cái chết! Mỗi buổi tối khi nhắm mắt lại, tôi nghĩ về cái chết. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi cũng chỉ nghĩ về nó như một sự kết thúc tốt đẹp.
Trước đây, đã có lúc, tôi tự hỏi "Tại sao có những người lại tự kết liễu cuộc đời họ một cách đơn giản đến như thế? Ngu ngốc! Và tôi sẽ không bao giờ... không bao giờ làm như thế dù có gặp phải chuyện gì khủng khiếp!". Thế nhưng, tôi lại rơi vào chính điều ấy! Tâm thức trong tôi như một ngọn dao cứ đâm thấu vào tim nhắc tôi về nỗi đau của quá khứ, của hiện tại... Những nỗi đau ấy như thêm vào trong chiếc hồ ký ức đau buồn của tôi một chút nước. Một chút nước... lại một chút nước... Nước ngày càng nhiều và chan chứa. Đến khi... "Ầm!" Thành hồ vỡ nát, dòng nước cũa những nỗi buồn, những nỗi đau, nỗi thất vọng, nỗi cô đơn, nỗi tủi nhục đổ tràn, phá vỡ mọi thứ, tuôn trào ra khắp nơi mà bản thân tôi lại không thể nào kìm hãm được. Một tiếng nói bên trong tôi văng vẳng bên tai khi tôi đang nhìn ngắm những mạch máu xanh dờn của mình, đầu óc trống rỗng... Giọng nói ấy nhẹ nhàng, trìu mến và ngọt ngào cứ thúc giục mãi bên trong tôi. Nó át cả những lý trí cuối cùng. Tôi đã hành động như một người vô thức, một người không có suy nghĩ. Tôi chỉ muốn mỗi 1 điều là chấm dứt cái cảm giác khó chịu, ngứa ngáy nơi cổ tay, nơi những mạch máu xanh của tôi không ngừng chảy. Tôi chỉ muốn hét lên "Ngừng lại đi! Tôi khó chịu lắm rồi!". Và... tôi quyết định tất cả sẽ kết thúc. Cầm trên tay con dao ... tôi không sợ hãi, không lo âu. Tôi cảm giác ánh sáng đã đến... Và khi kề con dao vào sát tay của mình. Không hiểu vì sao,... tôi lại bật khóc và ôm chặt lấy cổ tay của mình. Tôi òa khóc. Mọi nỗi đau vỡ òa. Tất cả đã trôi sạch!... Một điều gì đó trong lý trí đã níu giữ tôi hay tôi thật sự chưa muốn chết. Tôi không biết... Tôi chỉ khóc và khóc.
Tôi mệt mỏi về nhà. Tôi nhìn ba, nhìn mẹ, nhìn em gái của mình... Tôi tự hỏi, tôi có thật sự bất hạnh như tôi đã nghĩ hay không? Ba mẹ càng yêu thương tôi thì tôi càng hổ thẹn! Nhưng... thật sự lúc đó, nỗi đau quá lớn đến mức tôi không thể nghĩ đến ai, nghĩ đến điều gì,... mọi nỗi buồn tôi cố gắng chịu đựng, dồn nén trong quá khứ và hiện tại như những đoạn phim cứ tua đi tua lại, đan xen trong trí óc của tôi, dày xé tôi từng chút một. Tôi chỉ nghe xung quanh mình những tiếng cười, tiếng hờn trách, tiếng khuyên, tiếng dạy tôi phải làm gì của những người chị, những người bạn, những người em của mình... Nó làm tôi điên lên, nỗi đau càng đau đớn, tôi càng cô đơn... Tôi trốn tránh họ. Tôi chỉ muốn một mình và một mình.
Tôi ghi nhớ mãi ngày hôm ấy, ngày khủng khiếp đối với cuộc đời tôi. Tôi sợ hãi và gọi giai đoạn ấy là "Cơn khủng hoảng của cuộc đời" mà tôi biết ai cũng phải trải qua. Có thể, tôi quá yếu đuối hơn những người khác, khả năng chịu đựng và giới hạn đau của tôi quá thấp chăng? Hay tôi quá ngu ngốc, quá dại khờ... Cũng có thể như bạn tôi nói "Tôi đã quá tham lam cứ khư khư ôm chặt mọi nỗi buồn mà không giải thoát nó ra khỏi tâm trí của mình". Lúc nhìn lại chính mình hiện tại, tôi ngạc nhiên và không nhận ra chính mình. Cơ thể tôi quá ốm yếu, không còn một chút sức sống. Tôi chóng mặt và đau ốm nhưng ít nhất ra tôi không còn muốn chết nữa. Và tôi cũng hiểu mình "đang bệnh". Tôi tìm đến bác sĩ và được cho toa thuốc an thần. Tôi tự giải phóng chính mình. Tôi tìm đến bạn bè dù rằng giai đoạn tệ nhất của tôi đã qua, dù rằng những lời họ nói với tôi có lẽ đã quá vô ích nhưng nó chính là động lực để tôi đứng dậy...
Tôi giành nhiều thời gian để hồi phục sức khỏe, khám bác sĩ định kỳ, tìm hiểu về những cuộc đời bất hạnh hơn chính mình. Tôi đang cố gắng giành giật lại niềm vui cho chính mình ngay cả lúc này. Mỗi ngày, tôi phải nói với mình "Tôi cần phải đứng dậy! Bắt đầu... rồi lại bắt đầu!".
Trong suốt mấy tháng đấu tranh với chính mình, tôi luôn bị thất bại. Có những ngày, tôi thẫn thờ, ngớ ngẩn, không hiểu nỗi mình nói gì, làm gì? Có những đêm, dù uống thuốc, tôi cũng không ngủ được... Rồi lại có những lần, tôi quyết định buông xuôi vì quá mệt mỏi, thậm chí tôi cứ để hồn mình trôi dạt, rơi xuống vực thẳm hay địa ngục cũng được tốt hơn là bây giờ. Sau mỗi lần như thế, tôi nhìn cha mẹ và em gái của mình thì tôi lại đau xót, hối hận và xấu hổ... Tôi lại tiếp tục " bắt đầu"... Bao nhiêu lần "bắt đầu" như thế, tôi cũng không nhớ.
Và bây giờ,... khi những ký ức không vui trong quá khứ đã được giải thoát, nỗi đau tôi đã từng ôm vào lòng cũng trở thành vết xẹo thỉnh thoảng lâu lâu tím tái, nhức nhối và đâm vào lòng ngực để những giọt nước mắt tuôn rơi hai bên khóe là lúc cũng đã nhận ra mình trưởng thành và cứng cõi hơn rất nhiều. Tôi đã nhận ra hạnh phúc trong hiện tại của mình quý giá biết bao, tiếng cười giòn giã và tiếng cằn nhằn của mẹ cha, tiếng hờn dỗi của đứa em tôi hết lòng yêu thương, tiếng cười rộn rã của bạn bè, tiếng cười hồn nhiên của những đứa trẻ tôi đang chăm sóc,... Còn biết bao điều mà tôi chưa làm : những bản nhạc rất hay tôi chưa có dịp nghe, những quyển sách vĩ đại tôi chưa thể đọc, những nơi tôi chưa từng khám phá, những con người tôi chưa được cơ hội gặp gỡ... Có phải có quá nhiều điều đang đợi tôi không! Phải! Chỉ có một nỗi đau để "kết thúc" tất cả... Nhưng có hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ cơ hội hạnh phúc để "bắt đầu". Có thể, ngày mai sẽ có những nỗi đau khác lớn hơn đến với cuộc đời tôi như mất đi người thân yêu nhất của mình, hay mất đi một điều gì đó mà tôi khao khát... nhưng sẽ không bao giờ tôi cho phép mình "muốn chết thêm 1 lần", tôi sẽ không để sự ám ảnh của hai chữ "bất hạnh" của cuộc đời vây hãm lấy tôi. Tôi sẽ té xuống đất và lại "bắt đầu"...
"Chỉ có một nỗi đau để "kết thúc" tất cả... Nhưng có hàng vạn, hàng triệu, hàng tỷ cơ hội hạnh phúc để "bắt đầu" "
"Hãy bắt đầu... và lại bắt đầu"...