Tuesday, March 25, 2008 1:10:38 PM
Một buổi sáng Chủ Nhật thức dậy mới thật thoải mái và êm dịu. Tôi cuộn tròn trong chăn nhấm nháp dư vị của giấc mơ chợt đến mới ngọt ngào, và hoàn toàn vẫn còn chưa muốn lò đầu ra ngoài cho tới khi tiếng mẹ tôi gọi liên tục ơi ới ở dưới nhà…
Cái cảm giác có một căn phòng riêng mới thật là tuyệt- Cái điều mà tôi đã ước ao suốt 10 năm qua giờ đã thành hiện thực… Vậy là tôi đã có một thiên đường thực sự của chính mình. Đêm qua là đêm ngủ ngon nhất kể từ khi dọn về nhà mới xây, tôi ngủ một mình trên thiên đường bé nhỏ của mình. Nói ra, chắc hẳn nhiều người sẽ e ngại, nhưng thú thật tôi vốn nhát tính và hơi khó ngủ nên từ trước tới giờ hiếm khi tôi ngủ một mình lắm mà chỉ toàn chạy sang nằm ké Papa Mama thôi.
Vội đánh răng, rửa mặt rồi giặt đồ. Tôi và cả nhà lại bắt đầu công việc cho một ngày mới.
Ba tôi vốn là người yêu cây cỏ. Hồi trước ông đã gầy dựng cho mình cả một vườn cây xanh um ở sân nhà. Tuy mảnh sân không rộng, nhưng cái màu xanh non mơn mởn của những nhánh kim phát tài, bon sai, những cái sắc nhung thắm đỏ của Bát Tiên với sứ hồng, cái trắng tinh thuần khiết đến trong trẻo của Mai hướng thiên cùng Mai chiếu thuỷ và một giàn lan với đủ màu khoe sắc cùng Lan tím mộng mơ, Lan Vũ Nữ vàng quý phái, Lan Hồng phấn cánh nhỏ xinh hay nhánh Lan rừng tinh khôi trắng muốt, hòn non bộ nho nhỏ với dòng thác nước sinh động cùng đàn cá bảy màu thoắt ẩn, thoắt hiện sau những khe đá bẩn rêu…tất cả đều hoà quyện vào nhau trong một không gian tràn đầy sức sống và yên bình- nơi mà chúng tôi gọi là vườn thượng uyển. Sau mỗi ngày làm việc, học tập mệt mỏi, các thành viên của gia đình lại về đây tụ họp. Mỗi một mảng xanh, mỗi một sắc đỏ hay mỗi một gốc cây trong vườn cũng đủ làm cho thời gian trôi qua thật chậm khi chúng tôi tận hưởng. Tận hưởng cái trong lành đến thanh khiết của thiên nhiên, thoả mãn cái thú vui nhà quê chân chất mà mộc mạc, nhấm nháp được cái thi vị của sự thanh bình mà thanh thản.
Đối với đứa trẻ như tôi, vườn cây vừa là một góc thư giãn, là nơi để tôi xả stress và cũng là nơi để tôi tích nạp năng lượng. Tôi tìm đến vườn cây mỗi khi thấy mệt mỏi, hay những khi trong lòng không mấy nhẹ nhõm. Và không biết tự bao giờ, tôi đã bị cuốn hút và yêu cái màu xanh của diệp lục ấy đến lạ lùng, bởi nó luôn làm cho tôi dâng tràn những cảm hứng cùng sức sống.
Còn đối với với ba mẹ tôi, vườn cây như là những người bạn, là những người bạn tâm tình cùng chia sẻ những lo toan trong cuộc sống, là những người bạn thấu hiểu sự hy sinh vất vả cả một đời người với sức trẻ để các con luôn có cuộc sống ấm êm, là những người bạn tri kỷ có thể giúp ba mẹ tôi chiêm nghiệm lại những điều đã qua trong cuộc đời để rồi sau đó lại thêm yêu những giây phút ngắn ngủi khi về phía cuối con đường của sự sống. Mỗi một ngày trôi qua là mỗi một ngày trên mái đầu của ba mẹ lại có thêm một sợi bạc. Làm con như chúng tôi dù có thương ba mẹ đến mấy, cũng không thể nào lấp đầy được khoảng trống cô đơn của tuổi già. Thế mới thấy, những người bạn thiên nhiên đồng hành ấy đã góp phần lớn lao làm cho tâm hồn của ba mẹ tôi trẻ lại. Nghĩ thế mà tôi lại càng thấy thêm yêu màu xanh và yêu thiên nhiên hơn bội phần.
……..
Sáng nay, chúng tôi xuống xóm dưới để mang mảng xanh về nhà. ( Do Ba tôi đã gửi một vài chậu kiểng ở nhà bác tổ trưởng cuối xóm khi nhà chuẩn bị xây).
Ôi, cái gì cũng nặng trình trịch ấy và chúng tôi như những con lạc đà chăm chỉ đang tuần hành trên sa mạc. Trời thì nắng gắt, những bàn tay trần thô sơ thì khệ nệ bưng những chậu cây, bê từng phiến đá, ai vào việc nấy, con đường trở về từ cuối xóm bỗng chốc sao mà dông dài,.. mệt bở hơi tai, mồ hôi rũ rượi…
Vừa hay, tôi lại khá yêu những động vật cưng trong nhà, nào chó nào mèo, tôi ngồi tôi ôm tôi vuốt ve suốt ngày ho bit chán. Bởi thế mà cứ mỗi lần đi sang nhà ai, có chó mèo là tôi nhảy xổ vào chơi với chúng nó. Mà đặc biệt cái, tôi cũng thích trêu ghẹo chúng nữa. Em nào mà canh nhà dữ wá, sủa ghê wá, tôi lại càng hứng chí chọc ghẹo. Hì hì… Trên đường về,. có một e puppy khá xinh, tóc tai trắng muốt, ẻm cứ nhìn tôi mà thất thanh kêu gọi,… hứng chí,.. tôi liền đáp lại,.. xuỵt xuỵt…. xuỵt… Được nước, em lại càng “hát” to hơn,….. he he he… nghe mà vui tai ra phết…
Kẽo cà kẽo kẹt như những chíêc công cụ thủ công, sau gần một giờ đồng hồ thì sứ mệnh cũng gần chấm dứt. Trời cũng ko nắng nữa mà thay vào đó là một cơn mưa rào.
Mặc cái màu trắng đục đang vây quần trước mắt như sương, chúng tôi vẫn làm hì hục. Thật là sảng khoái,.. nhìn ra đầu hẻm cắt ngang con đường Quang Trung, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ vọng lại từ cái trung tâm điện máy Hoàng Cương đối diện. Các anh chị bán hàng bên ấy ko đứng xông xáo ra bán như mọi ngày và cứ ngồi thừ ra đấy, vẫn ngồi nhìn mưa rơi và chắc mẩm rằng trong lòng họ cứ mong trời hãy lâu tạnh mưa để còn có được những giây phút nghỉ ngơi như thế này. Hihihi……Ấy vậy mà ko phải vậy, chắc chỉ có tôi- con bé vốn yêu trời mưa và hay thích ngồi thẩn thơ ngắm mưa thì mới mong cho mưa rơi lâu để ho phải bán hàng mà thoi. He he…
Nghĩ rồi, tôi lại nhớ đến dạo ấy bán hàng ở shop trên đường Đồng Khởi. Cứ mỗi lần mưa xong, thì cái mùi thơm lừng của bánh nướng, của chè, của bánh tráng trộn, của đậu phộng luộc nóng, của đậu phộng rang, của xôi vò, của bắp nướng, của cháo lòng, của bánh mì, của phá lấu,…. lại hoà quyện vào nhau lan toả khắp con đường bên quang gánh của những người buôn bán. Và có biết không khi cái mùi hương thật tuyệt vời ấy, những cái gánh hàng rong ấy lại là những thứ hương vị ngọt ngào nhất đã lôi kéo khách thập phương, lôi kéo khách du lịch về với hòn ngọc Viễn Đông, về với Sài Gòn, về với con đường bộ hành Đồng Khởi.
Rồi tôi còn nhớ có lần, tôi cùng cô bạn đang ngồi trong shop nhìn ra con dường trung tâm của Thành phố về đêm với đủ mọi sắc màu,.. bất chợt tôi thấy yêu sao cái quê hương mình yêu sao cái phồn hoa đô hội của thành phố. Ai bảo chỉ có thôn quê thì mới đẹp. Vẫn cụ già bán trò chơi cut kit cả mấy chục năm vẫn ngồi đấy mà tiếng Anh thì đầy ắp trong bụng, vẫn cái chú xe ôm ngồi góc đường mà miệng nói toàn tiếng Nhật, tiếng Hoa xi la xi lo, rồi vẫn cái bác ngồi ven hành lang làm bánh chuối nướng hôm nào…. Họ vẫn sống, vẫn chứng kiến hàng ngày sự thay da đổi thịt của thành phố, chứng kiến diện mạo của Sài Gòn đang xoay chuyển từng ngày nhanh đến chóng mặt mặc dù chính nó đã buộc họ, những con người lao động này phải lao vào cái dòng đời hối hả, cái nhịp sống đầy tấp nập ấy…
Rồi tôi lại nhớ đến niềm tự hào dân tộc tràn dâng mỗi khi nghe lời ca tụng của một vị khách ngoại quốc về quê hương mình, về trí tuệ Việt Nam mình …Rồi tôi lại nhớ đến cái nhìn đầy thiện chí của họ …..
Tôi lại còn nhớ đến những cái free hugs tôi đã cùng share với các bạn trẻ Việt Nam ngay trên con phố xinh đẹp nhất của Sài Gòn với ý nghĩa mang màu sắc hoà bình, thân thiện,…
Nhớ nhìu lắm nhỉ
Và có lẽ nếu còn thời gian, tôi vẫn sẽ có thể ngồi và nhớ ra nhiều hơn thế nữa đến từng cái ngõ ngách nhỏ dù là tinh vi nhất trên con đường mà tôi đã đi qua.
……………………….
Đấy, tôi lại chuyện này xọ chuyện kia nữa roài,.. hìhì… Lạc đề càng lúc càng xa… hihii… Cứ vậy mà đôi khi tôi luôn luôn trở nên chậm chạp, cứ tự do thả mình bay theo dòng cảm xúc. Tôi luôn muốn làm được nhiều thứ nhưng không phải việc gì cũng có thể hoàn thành. Tôi không thích bon chen, tôi không thích áp lực, tôi chỉ nghĩ về và làm những việc gì tôi thích,….. Vậy đó, mà có lẽ tôi sẽ không thành công mấy trên con đường sự nghiệp……. Tôi biết chứ,.. nhưng mà đấy mới chính là cuộc sống thực trong tôi đó,.. không khi nào ngừng nghỉ, không khi nào chựng lại, vì hầu như tôi luôn nghĩ đến những điều mới mẻ đang diễn ra trong cuộc sống quanh mình và tôi vẫn đang đi trên con đường tìm về với những giá trị nhân văn, những giá trị cội nguồn, những giá trị đích thực khác trong cuộc sống.
……….
Một ngày của tôi đã trôi qua thật nhẹ nhàng như vậy, thật đơn sơ và giản dị,.. nhưng ắt hẳn rằng, đó là một niềm vui, đó là một hạt giống hạnh phúc tôi đã gieo trồng cho khu vườn sống của mình và đó là một niềm tự hào trong tôi về thế giới mà ko phải bất kỳ ai cũng cảm nhận được...
Thursday, February 21, 2008 6:08:19 AM

Ngồi lục lại mớ giấy cũ, vô tình tôi bắt gặp một tờ giấy nhỏ với nét chì đã nhàn nhạt. Nhìn kỹ thật kỹ, thì ra đó chính là câu chuyện mà tôi đã viết cách đây 10 năm. Ôi, những cái chữ nho nhỏ con con ấy được viết khá sạch sẽ và gọn gàng cùng những lời văn ngây ngô đến lạ, không sao dấu nổi hình ảnh của cô bé 11 tuổi.
" Gió mùa thu làm lá rơi rụng nhiều, lác đác trải dài trên con đường làng cong cong. Ánh nắng ban mai chiếu từng tia sáng ấm áp vào căn nhà bé nhỏ của Bống. Gió thoảng vi vu làm rặng tre sau hè đu đưa ru em ngủ. Ngôi nhà bé nhỏ, ngăn nắp thứ nào ra thứ ấy, rất sạch sẽ và gọn gàng, vừa bước vô cửa là thấy ngay cái ni- văng chễm chệ bên phải, bên trái là bộ bàn ghế cũ kỹ, và chính giữa là một cái tủ thờ. Bống từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ trong chiến tranh, nên khi mới lập lại hoà bình, Bống về ở với bà trong cái xóm nhỏ này. Nhà tuy nghèo, nhưng Bống vẫn sống hạnh phúc bên cạnh người bà đáng quý của mình, và một lũ con nít hàng xóm lúc nào cũng chào đón Bống.
... Mặt trời đã lên cao, Bống thức dậy dọn dẹp mền mùng, xếp ngăn nắp cho vào tủ rồi chạy ra sau rửa mặt. Bống múc một gàu nước lên, ngắm nghía một hồi rồi phẩy nước lên mặt. Nó cười toe toét, chạy đến ôm chầm lấy bà đang ngồi lặt rau ngoài đầm.
" Bà ơi, hôm nay bà khoẻ ko ạ?"- Bống gọi.
"Gớm, cái Bống dậy rồi đấy à, có rửa mặt chưa... Nếu chưa thì mau mau rồi vào ăn sáng với bà."
Con bé nhanh nhẩu đáp lại: " Dạ rồi ạ! ". Cả hai bà cháu cùng bước vào nhà vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ...
Ăn uống xong xuôi, cái Bống lại ngắm mình trong gương, rồi nó đội lên cái mũ kết bà cho hôm trước, nghía qua nghía lại, thấy cũng thích thú, rồi nó cười. Bước vào bếp, Bống với tay lấy cái túi xách để trên đầu cũi đã có sẵn cơm vò. Bống chào bà rồi ra sau nhà mở chuồng kéo con bò đi ra đồng... Ở thôn quê, trẻ con chẳng làm gì cả, để bớt cho chúng đỡ quậy phá mới bảo chúng đi chăn bò. Kể ra thì việc chăn bò không khó và cũng lại rất vui. Bống bước đi trên cánh đồng dập dờn cỏ non, một trời đất bao la, bát ngát, phía trước là một dãy núi cao sừng sững, còn về phía bên phải là một cái gò cao, mọc toàn là hoa.
Đây là một chốn rất thơ mộng, đối với bọn trẻ thì nơi đây rất lý tưởng, một cảnh đẹp rộng lớn, tha hồ cho chúng chạy nhảy, chơi đùa. Chúng đặt tên cho nơi này là cồn cỏ. Bởi quanh năm suốt tháng chỉ toàn cỏ và cỏ. ...
Khi Bống tới thì đã có mặt cái Tí, Cái Thơm và cái Tèo nữa. Chúng nó đóng một cái cọc trên cồn cỏ rồi cột trâu vào đấy cho tha hồ ăn. Rồi năm dưới cỏ thổi sáo, có đôi lúc lại ngậm lá cỏ nữa chứ, vắt chân lên ngang cứ trông như đang suy nghĩ chuyện gì dữ lắm... Thấy Bống, bọn chúng ùa ra vui mừng rồi cùng nhau nhảy múa, hát khúc nhạc đồng quê: " tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa, tía em là 1 người nông dân, má em cũng là người nông dân, cùng sống trên đồng bao la... Tía em..."
Bỗng dưng mới hát được hai chữ đầu cụt ngủn thì con Thơm ko hát nữa, nó như đang thấy nỗi buồn đượm trong mắt Bống. Thằng Tèo ngỏng cổ lên ngơ ngác hỏi: " Sao tự dưng không hát nữa, chị Thơm?". Nhưng mặc cho nó kì kèo, lãi nhãi cái gì, Thơm quay sang Bống: " Sao mi buồn quá vậy?"
" Tự dưng, ta... ta thấy nhớ tía má quá." - Bống thỏ thẻ.
Thơm cũng chẳng vui gì, nó cố an ủi Bống: " Thôi mi đừng có buồn nữa, tía má Thơm cũng là tía má Bống mà." Hai đứa còn lại cũng nhao nhao lên: " Em cũng vậy, em cũng vậy nữa..."
... Thiệt, Bống cũng thấy vui vui trở lại khi có được những đứa bạn còn tốt hơn mong đợi. Thế là cả bọn lại cùng vui chơi nhảy múa...
Từ đàng xa, thấp thoáng có 3 cái bóng lào xào trên cỏ, đó là thằng Tươi, thằng Cún và con Cúc. Chúng nó cũng kéo về cùng nhập hội với 4 đứa kia. Chúng quây quần bên nhau múa hát đến tận chiều. Âm thanh hoà vào không gian rộng lớn tưởng như chúng là những vị thần.
Đùa giỡn đã đủ, bụng đứa nào cũng đã đói meo cả rồi, chúng chia tay nhau ở đầu làng rồi ai về nhà nấy. Bống dắt con Tê đi qua mấy cánh đồng lúa xanh rì rồi ngang qua mấy cái ao đầm nuôi cá chép. Con Tê ngoan ngoãn bước đi theo cô chủ. Tê là một con bò rất dễ thương lại hiền lành nên Bống rất mến nó, ngày nào cũng dắt nó đi ăn một bụng cỏ no nê. Bóng cả hai in dài trên con đường cong cong rồi vụt xa dần, để lại sau lưng cái nắng xế chiều của mùa hè nóng bỏng. "
Bây giờ đọc lại mẩu chuyện be bé kia, tôi thật là buồn cười cho cái chất trẻ con năm ấy. Vừa thơ ngây trong sáng vừa muốn thể hiện những ước mơ bé nhỏ mặc dù có khá nhiều các tình tiết mâu thuẫn và hư cấu trong câu chuyện. Đúng là một thời trẻ con, hồn nhiên đến vô tư lự, chốc vui, chốc chốc lại buồn. Mà ngộ nhất là ở đầu câu chuyện diễn ra vào tiết trời thu nhưng sao lại kết thúc bằng một mùa hè nóng bỏng. ( hì hì... chữa cháy tí: có lẽ là khi ấy, mình muốn thể hiện rằng tình cảm đó giữa Bống và các bạn vẫn luôn êm đẹp như thế theo năm tháng. )
Mặc dù chưa sống một ngày nào ở vùng quê như vậy, nhưng đó là một niềm mơ ước, là một vùng trời tuổi thơ tôi, một niềm khát khao hoà bình, khát khao về tình yêu thương giữa những con người vẫn mãi sáng trong và tươi vui như tâm hồn của những đứa trẻ.
Thursday, February 21, 2008 5:50:23 AM
Thế là hôm nay trời lại đổ mưa, cơn mưa lâm thâm đã quay về sau 3 tháng.
Sáng nay thức dậy, những tia nắng sớm mặt trời đã không còn rọi vào khuôn mặt tôi để đánh thức tôi như mọi ngày. Thay vào đó là một không khí mát rượi, vi vu, thoáng đãng đã ru tôi ngủ quên đến giờ nào không biết.
8 h sáng, bò dậy, ôi chao, một cảm giác thật là thư thái. Chưa có buổi sáng nào dậy trễ mà tôi lại sảng khoái như lúc này, chí ít là từ lúc dọn về đây khoảng 4 tháng.
Trong 4 tháng liền, vừa phải học hành cao độ có khi thức đến 2- 3h sáng, vừa phải chui ra chui vào cái chỗ ngột ngạt này, tôi chỉ biết có ăn và bệnh miết. Thêm cái phần lạ nước....hic hic... lại còn khiến tôi khốn đốn hơn nhiều. Thật là khó chịu khi phải uống cái thứ nước đó, chỉ muốn nôn ra mà thôi. Và rồi, trong khoảng thời gian 4 tháng này, tôi đã phải ghé thăm bác sĩ những 2-3 lần. hu hu.... thật là thê thảm.
Nhưng sáng nay thức dậy, một không khí mới trong lành, tươi mát đã khơi dậy các giác quan của tôi. Tôi chợt có hứng thú làm đủ điều. Tôi quét nhà, rồi lau nhà, rồi soạn bài vở, rồi nấu cơm, rồi ngẫu hứng ngồi hát hò, ... một luồng sinh lực đang chảy mạnh trong tôi...
Những khi thời tiết như thế này luôn làm cho tinh thần tôi trở nên phấn chấn.
Có lẽ vì thế mà ngay từ nhỏ, tôi đã yêu mưa, yêu lắm những hạt mưa nhè nhẹ lăn tăn trên tay khi tôi hứng, yêu lắm những cơn mưa ào ạt đến trĩu nặng như cuốn phăng mọi buồn phiền, yêu sao những khi tôi che dù đi dưới trời mưa bay lất phất, yêu sao những khi lạc bước giữa rừng cây và bất chợt cơn mưa tới, lại cũng yêu sao những đêm nằm nghe mưa rì rầm ngoài hiên than thở...
Phải,...
Ngày trước, tôi yêu mưa lắm, từ hồi cấp 2 lận. Mưa tạo cho tôi những cảm giác buồn buồn khó tả và cũng để lại trong tôi những giây phút ngọt ngào nhất, sảng khoái nhất. Cứ mỗi lần nhìn mưa rơi, tôi lại bất chợt nhìn xa xăm, có cảm hứng, và thế là lần lượt các bài thơ về mưa được ra đời. Có những ngày, tôi cùng cô bạn thân, hai đứa đi dạo chơi dưới trời mưa, nói đủ thứ chuyện trên đời, và giao ước rằng đó chính là khoảnh khắc của riêng chúng tôi. Rồi đôi lúc tôi lại xếp những chiếc thuyền be bé xinh xinh thả trôi xuôi cùng dòng nước. Lúc ấy trong bụng tôi thấy vui và lấy làm thích thú, nhưng bên tai lại bị nghe mẹ la vì chơi dơ wá. Hì hì...
.........
Rồi thời gian đưa đẩy, chạy theo dòng đời hối hả, tôi bắt đầu bước lên cấp 3 rồi đại học. Thói quen đi dưới trời mưa cũng dần dần mất hẳn. Cô bạn tôi nói: "YA đã thay đổi rồi, đã không còn thích đi dưới mưa với P như ngày nào nữa...".. Nghe cũng có chút chạnh lòng đấy. Nhưng tôi.... tôi không....
..........
Bây h tắm mưa, cảm giác sung sướng ngày xưa chợt ùa về trong tôi cùng bao kỷ niệm, bao lưu luyến... Đã lớn rồi, lớn rồi, nhưng tôi vẫn yêu sao những ngày mưa ấy: khi long nhong chạy trong xóm, hứng từng xô nước mưa đem đổ vào thùng, đổ vào chuồng heo , khi lềnh bềnh bơi dưới đống sình khủng khiếp ấy (hồi còn nhỏ mừ), khi lội nước "lụt" cao tới đùi để chạy sang chơi nhà hàng xóm... ...khi dưới sân trường năm xưa đếm từng cành hoa phượng, khi bên cửa sổ vào những ngày hè mát rượi , khi trong công viên những ngày thu lá rơi,.... khi trên ban công tôi và P đang nhìn về xa xăm một thời,... khi trên đỉnh Langbiang hùng vĩ cùng làn sương sớm, khi trên đồi thông bạt ngàn xanh tươi, khi trên bãi biển Long Hải đã 7 năm rồi,... và khi trên con đường mòn Rừng Sác không 1 bóng "ma" ... hì hì hì
Xem ra, tôi còn yêu mưa nhiều lắm, và cái sở thích tắm mưa vẫn còn đây thôi.
Tôi tự nhủ, nếu ngày mai có mưa, tôi sẽ tắm một trận cho ra trò, và sẽ xếp thật nhiều thuyền để thả xuống nước.. hì hì ... (hy vọng là chẳng ai nhìn thấy, ko họ lại cho là tôi đang xả rác..)
Friday, January 25, 2008 3:56:02 AM
Nhí Nhố dễ thương!
Hey!..cuối cùng thì cái ngày mình lớn cũng đã đến. Nhanh quá nhỉ!
Hôm qua là ngày chính thức cuối cùng lớp mình còn đi học chung với nhau. Đề thi hôm qua, ông thầy cho ác quá, vừa dài, vừa nhảm. hic hic... Nhóm Nhí Nhố đứa nào cũng te tua..Một không khí thê thảm bao trùm...
Nhưng thật là vui, khi cả nhóm đã quyết định gạt hết sang một bên và chơi cho đã.
Thế là cả bọn kéo nhau ùm ùm đi vào quán lẩu dê trên đường Ngô Thời Nhiệm.. Wow, thật bất ngờ, đây là lần đầu tiên mình bước vào 1 nơi được gọi là quán nhậu chính gốc, và ăn cái món mà chưa bao h mình dám ăn.. Xung quanh toàn là mấy ông, thế mà cả bọn cứ ầm ầm đùa dzỡn khiến ai cũng phải ngoái lại dòm...> ngại đến bó tay
Hì hì
Nào là dê nướng, đậu bắp, rau muống...ui cha, sao mà cái gì nó cũng khét rẹt hết, đúng là lũ con gái vụng về..
Mà sao cái nồi lẩu nhỏ dzữ, thế mà những 75 nghìn...> Mắc wé đi...
Thiệt là xui xẻo cho mình, lựa mãi mới được 1 trái táo đỏ, thế nhưng cũng vì nó mà mình bị phỏng , hù hù.. Cái Quyên nó nhỏ xíu thế đấy mà giành đồ ăn đến đầy cả chén.. Cái Mỹ thẹn thùng thì hết chỗ chê, Cái Nhi ăn lâu cả buổi trời trong khi Li Li thì đánh nhanh rút gọn,,, Cái Tâm thì lúc nào cũng sành điệu rồi, còn cái con Diễm í à..., to nhứt nhóm, nhưng cũng ăn cỡ con Quyên. he he... Cả bọn được một buổi ra trò.
Và thế là trên bàn Nhậu (coca cola), tật xấu của từng đứa bị bêu rếu, nghe mà quê đến ngượng cả người... Từng cái tên được ghi vào gia phả của gia đình: nào Diễm keo, Anh ẹo, Mỹ Lười, Quyên lảng, Tâm ký sinh, Nhi ba bư, Li Li le lé... hì hì hì dzui hết chỗ nói...
Sau đó, cả bọn lại bay ra những con phố lớn, luồn trong những con đường nhỏ, lách trong những con hẻm sâu, cuối cùng cũng đến được cái quán để ăn trái cây.
hum, nói thiệt, tụi nó dẫn mình đi đâu, mình cũng ko bit, hé hé , mang tiếng ở Sài Gòn 21 năm mà đi lạc, hic hic.. chỉ biết, hình như ở quận 10, còn lại thì bó chân, bó tay, bó lun cả óc......
Từ trong quán, bò đến ra quán ven đường rùi mà cả nhóm vẫn nhao nhao như lũ vịt, cười nói đùa dzỡn không ngớt-- Nhóm Nhí Nhố tự hào là trung tâm của cả con đường, ha ha ha.. ồn ào, nhốn nháo hết chỗ chê... ui da nhưng sao mà mình đau bụng quá, cười nứt cả mắt... Và tại đây, gia đình mình đã có slogan truyền thống: "gia đình keo toàn diện" chuyên bẫy chuột" he he he...keo toàn diện. Hấp dẫn nhứt là màn bầu chọn cấp độ "keo" của từng thành viên.. Hi hi.. Danh hiệu hàng đầu dĩ nhiên không thể lọt qua tay Hai keo Diễm kẹo, hì hì hì, xếp thứ 2, hic hic, tụi nó bầu chọn là tui đây. Ức wá trời, người ta đôi lúc cũng vung tay quá trán chứ bộ, đâu có keo. Thứ 3 là Tư Mỹ lười, thứ 4 là Quyên Năm lảng, Thứ 5 là Tâm Sáu ký sinh, thứ 6 là Nhi Bảy rô, và pé cuối cùng của Nhóm Nhí Nhố được mệnh danh là hào phóng nhứt: pé Li Li Út lé... he he he...
Cả quán được một dịp cười nghiêng ngả bàn ghế, rôm rả như ngày hội.
Chưa chịu tàn tiệc, cả bọn lại lân la sang một con đường khác uống nước mía và ăn cá viên chiên. Chu choa, nguyên một con đường bán toàn nước mía.... Và cũng tại đây, bài hát truyền thống của gia đình keo bẫy chuột đã ra đời.. ha ha ha,.. Vừa hay, đứa nào trong nhóm cũng muốn tấn công những anh chàng tuổi chuột 84, nên nhóm "Bẫy chuột" mới phát huy hết năng lực "keo". he he he : nào là
"""ê có 2 con chuột ngu đã bị dính bẫy (chẳng là có 2 đứa đã có bạn trai), kìa có 1 con chuột khôn đã kịp bò ra (do có 1 đứa mới xù 1 tên), lại còn 1 con chuột pê đê ố là la mà sao ko bắt được nó (do có 1 đứa thích 1 tên hơi bị nữ tính, nhưng chưa cưa được), bên này có 1 hộp keo bị quá đát rùi (do "già" nhứt và chưa có tên nào), bên kia có 1 hộp keo còn đang lưu kho, chờ ngày đem bán (do có 1 em rất háo hức, nhưng vẫn chưa có cơ hội tiếp cận anh ni), lại nhìn sang bên nọ thì.... la la la có 1 hộp keo còn đang sản xuất, chưa thành phẩm (do có 1 em vẫn hát bài "em còn bé lắm" mấy anh ui)"""........................... he he he
Cười muốn bể bụng...
Đúng y với câu nói "người giàu có nhất là kẻ có niều bạn bè nhứt trong thiên hạ" ... ha ha ha
....Ồn ào tới 10h kém, cả bọn mới ùn ùn kéo nhau ra về,.. hẹn thứ 2 tuần sau lại xuống nhà Nhi chơi tiếp, ở Vũng Tàu..tắm biển mấy ngày rùi mới về...
Đúng là chỉ có thời sinh viên là đẹp nhất. Chúng tôi tiếc những kỷ niệm đẹp đã trải qua, và mong muốn biết chừng nào được trở lại thời đi học. (nói nhỏ cái: mặc dù khi ấy vào lớp chỉ toàn tám chuyện, chơi và ngủ.. hì hì hì có học hành ji ráo trọi...)
Nhớ lắm nhưng khi làm bài kiểm tra trên lớp, gặp bài khó, cả nhóm xúm lại cùng làm và chép,.. nhớ lắm những khi nghỉ học, các bạn vẫn điểm danh giùm,. nhớ lắm những khi làm bài tập nhóm, cả nhóm cãi nhau ì xèo rồi lại cười khoái trá khi thuyết trình thành công trước lớp, nhớ lắm những màn ấn tượng mà nhóm mình đã diễn cho cô và các bạn trên giảng đường xem, thật bất ngờ.. tất cả đều phải có sự đoàn kết mới làm nên được.
Nhớ lắm những khi ra chơi, khu vực Nhóm Nhí Nhố lúc nào cũng sinh động. Nhớ lắm những lúc đi chơi chung, ôi vui biết bao chỉ toàn cười là cười. Nhớ hoài lúc cả nhóm bưng mâm quả cho đám cưới chị Mỹ. Nhớ ghê khi Nhi bị mất latop, thương Nhi wá chừng. Nhớ lắm cái nhóm nghiên cứu KH gỗ tụi mình với những tháng ngày vất vả lao vào nghiên cứu, cãi vả, bất đồng, oánh lộn, rồi lại cười, hì hì...khi YA mất niềm tin, các bạn đã động viên an ủi để nhóm chúng ta lại tiếp tục bền vững ... để rồi ngày hôm nay, nhớ lắm cái cảm xúc khi chúng ta đã hái được thành quả ngọt trên bục nhận giải....
Có vui ko, hỡi những người bạn của tôi, có tự hào không hỡi những người tri kỷ.. Tất cả là của chúng ta đấy, tất cả những trái ngọt mà chúng ta đã cố công vun trồng.
Tôi cám ơn các bạn nhiều lắm, cám ơn cho tất cả những gì mà tôi đã nhận được- tất cả những niềm hạnh phúc của quãng đời sinh viên.
Nhưng rồi sau ngày hôm nay, tất cả đều phải tạm gác lại, để rồi từng đứa phải lao vào con đường xây dựng tương lai sự nghiệp của mình, mỗi đứa một hướng, một con đường riêng, nhưng dù đi đâu, chúng ta vẫn sẽ tụ họp lại đây, Sài Gòn thân yêu- nơi đã gắn kết những đứa con đến từ những vùng miền khác nhau của Tổ Quốc, để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc đời.
Tình bạn của chúng ta sẽ vững bền theo năm tháng.
Hãy thành công và tự tin trên bước đường mình đã chọn, nhóm Nhí Nhố nhé!
Nhất trí, ko đổi số điện thoại he.
Nhóm Nhí Nhố thân yêu!
chụt chụt chụt...
Saturday, November 17, 2007 6:09:13 PM
|
Wow, hôm nay mới thật là vui, đám cưới chị cái Mỹ, mình đi đưa dâu và ăn tiệc đến mệt nghỉ luôn.
Buổi sáng mình bưng quả cho Chị Miên rồi đi đưa dâu. Ô là la, hình cưới của hai người đẹp hết biết. Đúng là tiền nào của nấy. Hai người lên tận thác Giang Điền để chụp ngọai cảnh, thật là đẹp và cực kỳ lãng mạn. Không biết mai mốt mình có điều kiện để làm được như vậy không nhỉ..
Chiều về nhà, mệt quá, mình lăn ra ngủ một mạch đến 4h hơn, rồi lại hì hục chuẩn bị cho tiệc cưới ở nhà hàng. Thật là chộn rộn, nhưng mà vui.
Chỗ đãi tiệc thật là sang, lần đầu tiên mình được bước vào một nơi sang trọng như vậy đó, wedding and convention đạt tiêu chuẩn 5 sao. Vừa mới bước vào tới cổng, mình cứ ngỡ như đang đứng trước một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, y như tên gọi của nó: "White Palace"... Thật tuyệt vời với chiếc đàn Piano sang trọng, thật tuyệt vời với bộ ghế sofa thời thượng, thật lỗng lẫy với ánh đèn chùm lấp lánh đến mê hồn...
Ôi, tất cả thật đẹp,... và mình cũng vậy nữa nè. Hì hì hì.
Hôm nay mình mặc một bộ váy màu trắng. Đám nhí nhố cũng xinh không kém. Nào là Mỹ với những hạt cườm lấp la lấp lánh chẳng khác nào ca sĩ, nào Diễm với đầm sain sang trọng đến không ngờ, nào Quyên với mái tóc xoăn thật duyên dáng, Nào Nhi, Quyên với váy cộc thật nhí nhảnh, dễ thương... Nói chung, hôm nay nhóm nhố của bọn mình thật đẹp... Xúm xít một hồi đứa nào cũng có vài pô hình làm kỷ niệm. Hì hì.. vui ghê.
Chị Miên hôm nay cực kỳ lộng lẫy. Nhìn mà mê chết thôi. Cái áo Soa- rê chị ấy may quá tuyệt vời. Nhìn cô dâu chú rể bên nhau hạnh phúc mà sao mình thấy thèm quá đi. Hi hi,... tự dưng cũng muốn lấy chồng à.. Ngày cưới là cái ngày hạnh phúc nhất đời người ta mà,.. không biết bao giờ mới có thể tới mình đây.
Món ăn ở đó nhiều đến nỗi mà mình không thể ăn hết tất cả các món. Nếu mà có chàng của mình ở đây đó hả, là tụi mình ăn mà không sợ lỗ đâu nhe... Mình thích nhất là món khai vị đầu tiên đó, bùi bùi, ngọt ngọt, chua chua- đúng sở trường của mình rồi.
Để vài bữa nữa có hình, mình sẽ post lên mạng xem cho vui....
Cái Quyên với anh Dũng đợt này chắc cũng thành một cặp rồi cũng nên. Không ngờ anh ta mới để ý Quyên từ cái hôm đám hỏi mà bi giờ đã tấn công tới tấp luôn... Cái Quyên nó còn e ngại, nhưng mà với dự dốc sức của tòan thể nhóm Nhí Nhố, đẩy ra đẩy vào, Anh Dũng cũng được chở Quyên về nhà. Hy vọng qua sự kiện này, họ sẽ thành đôi và yêu nhau say đắm.
Ôi vui ơi là vui...
Ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều tuyệt vời.
|
Monday, November 5, 2007 3:55:48 AM
Đừng để nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại...
Đừng để đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại...
Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận thấy giá trị của tình nhân ái...
Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc...
Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới sẻ chia đôi chút...
Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhận thấy những lời khuyên...
Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới rèn luyện bản thân...
Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới nói lời xin lỗi...
Đừng đợi, vì mình không biết sẽ phải đợi đến bao giờ!!!