Anna Lâm

Subscribe to RSS feed

MỪNG TUỔI CON.....MẸ RƠI NƯỚC MẮT
Niềm vui sướng, hạnh phúc là những gì tôi cảm nhận được trên khuôn mặt rạng ngời của các em hôm nay (18/5/2011), một ngày khá đặc biệt với các em sinh vào tháng năm. Còn hạnh phúc nào bằng khi được các anh chị, các bạn chúc mừng sinh nhật, tự tay mình thắp ngọn nến thêm tuổi mới trên chiếc bánh kem có hình hoa hướng dương và còn được tặng những món quà đáng yêu, xinh xắn. Căn phòng sinh hoạt đầy ắp tiếng cười của các em khi chú hề Sido và nhiều nhà hảo tâm ghé thăm trong ngày đặc biệt này.
Được tham dự chương trình, chia sẽ niềm vui của các em tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc vì những nụ cười của các bệnh nhi, vì món quà ý nghĩa mà những nhà hảo tâm mang đến, đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là món quà tinh thần rất lớn, cho thấy sự quan tâm cuả mọi người dành cho các em nơi đây. Nhìn khuôn mặt rạng rở của các em khi nhận quà, tôi hiểu các em vui sướng như thế nào. Các em khác khi nhìn bạn mình nhận quà cũng nôn nao, không biết đến sinh nhật của mình, các em sẽ nhận được quà gì.
Buổi sinh nhật diễn ra thật vui tươi, tràn ngập những tiếng cười, tiếng nói và cả những giây phút xúc động lòng người khi hầu như khi được hỏi các em ước gì trong ngày sinh nhật thì tất cả đều trả lời “ Em ước mình mau hết bệnh để được về nhà, được đến trường như các bạn”. Ước mơ thật giản dị nhưng với các em nó thật sự rất khó mà đạt được, bởi căn bệnh hiểm nghèo các em đang mang trong mình.
Cùng các em trải qua buổi sinh nhật, để lại cho tôi rất nhiều điều ấn tượng. Bản thân tôi và có lẽ là những người làm chương trình thật sụ vui mừng trước sự quan tâm mà các nhà hảo tâm dành cho các bệnh nhi nơi đây. Ngay từ đầu giờ, các bạn học sinh trường THCS&THPT Trí Đức đã đến, mang cho các em nhiều phần quà sinh nhật ý nghĩa như đã hứa từ trước. Bà ngoại, một người rất quen thuộc với các bé cũng đã đến, món quà bà mang đến là những chú thú bông ngộ nghĩnh, và rất nhiều nhà hảo tâm khác cũng đến chung vui cùng các bé. Điều để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất là những giọt nước mắt trên gương mặt hốc hác của cha mẹ các em. Họ khóc vì nhiều lí do, trước hết là vì quá hạnh phúc, quá xúc động khi thấy con mình được nhiều người quan tâm, yêu mến. Sự quan tâm đó là một niềm an ủi lớn lao cho các em, cho cha mẹ các em khi số phận đã không mĩm cười với các em. Họ khóc có lẽ vì tủi cho đứa con tội nghiệp của mình, khi nghĩ đến việc không biết con mình còn có thể đón thêm cái sinh nhật nào nữa hay không. Có thể hôm nay các em vui mừng nhận quà sinh nhật nhưng ngày mai các em lại phải vật vã với cơn đau, không ai dám nói chắc điều gì sẽ xãy đến. Ngay trong ngày sinh nhật của mình, nhiều em đã không đến được vì sức khỏe không cho phép. Căn bệnh quái ác sẽ mang các em đi bất cứ lúc nào, với các em mỗi lần được thắp nến mừng tuổi là một niềm hạnh phúc vô bờ và cũng là niềm hạnh phúc cho cha mẹ các em. Mẹ em Đinh Thị Thu Hà (14 tuổi) nói trong nước mắt: “Tôi chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành đến chương trình, đến những nhà hảo tâm. Mong sao chương trình sẽ ngày càng phát triển, cành đem lại nhiều niềm an ủi hơn nữa cho các cháu như con tôi”, khi nói đến ba chữ như con tôi, cô đã thật sự bật khóc, khóc vì thương cho con mình và các em có hoàn cảnh bất hạnh nơi đây.
Mỗi lần đến với các em là mỗi lần tôi thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn. Tôi thấy mình may mắn bao nhiêu thì lại thương cho số phận của các em bấy nhiêu. Tháng năm cũng là tháng sinh nhật của tôi, trong niềm vui của các em tôi cũng thầm cầu nguyện, mong sao sẽ ngày càng có nhiều người hảo tâm đến với các em, cùng chia sẽ nỗi bất hạnh mà các em không may gánh phải, để các em có được niềm vui trong cuộc sống có thể rất ngắn ngủi này.

NGHỀ TÔI MƠ

Mỗi người chúng ta, ai cũng có ước mơ, có những dự tính cho tương lai, cuộc đời của mình. Đó là lẽ tự nhiên không ai cấm được, tuy nhiên ước mơ của mình có được gia đình ủng hộ hay không lại là một chuyện khác. Có người sẽ được gia đình ủng hộ, tạo mọi điều kiện để đạt thành ước mơ, cũng có người bị chính người thân mình phản đối. Tôi luôn quan niệm cuộc đời mỗi người do tự mình quyết lấy và phải chịu trách nhiệm với nó. Do đó, tôi đã tự chọn con đường tôi sẽ đi trong tương lai, quyết tâm làm điều mình yêu thích “trở thành một NHÀ BÁO”.
Cái tin tôi chọn học báo chí đã làm cả gia đình tôi xôn xao. Cô tôi vừa nghe đã phản đối ngay: “Hết nghề để học rồi sao lại chọn cái nghề đó, báo với chả chí, báo hại thì có”. Các cậu, dì mỗi người một câu cũng khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ càng. Ông bà nội thì bảo tôi nên chọn sư phạm là tốt nhất, ở xã mình ai cũng cố gắng để trở thành giáo viên chứ không ai đâm đầu vào cái nghề “đó”. Tôi thật sự bối rối trước phản ứng của mọi người, và tôi hiểu tại sao nhiều người trong gia đình không muốn tôi theo nghiệp báo.
Ở cái vùng heo hút như xã tôi, hầu hết mọi người là nông dân, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối lo chuyện ruộng nương, lúa thóc. Họ rất ít khi tiếp xúc với báo chí, không ai có thói quen đọc báo, thông tin qua internet là càng không, cái quen thuộc với họ có lẽ là chiếc tivi, nhưng mọi người cũng chỉ có khoảng thời gian ít ỏi để xem một vài chương trình giải trí, phim truyện. Các cô các cậu tôi không hiểu tôi học báo sẽ làm được gì trong tương lai, chỉ nghe người ta truyền nhau cái câu “báo đời báo kiếp”, rồi cứ luôn có ác cảm với nghề báo. Gia đình tôi luôn muốn tôi theo nghề giáo vì họ nghe mọi người nói đó là nghề cao quý trong các nghề cao quý. Thực tế ở quê tôi, trở thành giáo viên là một điều rất đáng tự hào, nhà ai có người làm giáo viên coi như được nở mày nở mặt. Hầu như mọi người cho con đi học đều hướng con mình theo nghề giáo, có lẽ gia đình tôi cũng có những suy nghĩ như thế. Ngay cả bản thân tôi, trong những năm học cấp hai, khi tôi chưa biết và đam mê nghiệp báo, vẫn cứ đinh ninh mình sẽ trở thành cô giáo trong tương lai.
Tuy ông bà, các cô, cậu tôi không tán thành việc thi vào ngành báo chí nhưng tôi vẫn quyết định thực hiện ước mơ trở thành nhà báo của mình. Bắt đầu từ những năm học cấp ba, tôi được tiếp xúc với báo chí qua những tờ báo trong thư viện trường, qua việc học biết internet, cứ thế, dần dần tôi say sưa các trang báo, các thông tin, và tôi mơ ước góp phần mình vào quy trình làm ra những thông tin đó. Kể từ đó, tôi không còn suy nghĩ mình sẽ làm giáo viên như thế nào, làm sao để dạy dổ những học sinh ngang bướng như tụi bạn, mà thay vào đó, tôi vùi đầu tìm hiểu làm sao để thi được vô trường đại học có dạy báo chí, cần học những môn gì để thi đầu vào. Và cũng từ lúc đó tôi nổ lực học các môn văn, sử, điạ, và tiếp xúc nhiều hơn với internet.
Trong quyết định có phần liều lĩnh nhưng quyết tâm của tôi có sự giúp sức, động viên của ba má và chị tôi rất nhiều. Ba tôi cũng là một người nông dân chân lấm tay bùn, ba cũng không hiểu mấy về báo chí và cái nghề mà tôi quyết theo đuổi. Ba chỉ nghĩ một cách đơn giản: “Ba luôn ủng hộ con, con cứ làm cái gì mà con yêu thích. Nhưng con phải xem xem con có đủ khả năng và quyết tâm để theo đuổi điều con thích đến cùng hay không, đừng để đến giữa chừng con hối hận thì khó mà quay lại”. Câu nói của ba đã trở thành động lực giúp tôi tự tin hơn với quyết định của mình, và cho đến hôm nay, tôi vẫn luôn mang theo bên mình. Mỗi khi cảm thấy khó khăn, chán nản, câu nói của ba như vang bên tai, giúp tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và cố gắng nhiều hơn. Má tôi cũng không phản đối, nhưng bà lo lắng tôi sẽ vất vả: “Má nghe chị con nói cái nghề đó cực lắm, là con gái thì mình chọn cái nghề nào nhàn hạ một chút cho khoẻ thân”. Chị tôi, người đã từng bỏ qua lời khuyên theo nghề giáo mà quyết theo học kinh tế, cứ trêu tôi khi biết tôi muốn làm báo: “Mày không sợ ế hay sao mà chọn làm báo”. Câu nói của chị làm má tôi lo lắng, má khuyên tôi hay chọn nghề khác đi, đừng làm nghề đó mà phải chịu cô đơn. Tôi thấy buồn cười vì sự lo lắng của má, nhưng cũng càng thương má. Ba má tôi có đến sáu người con, lại có đến năm cô con gái, lúc nào má cũng lo. Thấy mấy cô bạn trạc tuổi chị em tôi đi lấy chồng là má lại sốt ruột hỏi: “Sao má thấy con người ta yêu đương hà rầm còn tụi bây cứ cắm đầu học là sao, ế là má không nuôi nổi đâu”. Tôi biết má luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, cả chị cũng thấy vui vì tôi giống chị (không mặn mà lắm với nghề giáo), tôi và chị đều thấy rằng nghề nào cũng cao quý nếu mình làm đúng và làm bằng trái tim yêu nghề chứ không riêng gì nghề giáo.
Chặng đầu tiên trên đường thực hiện ước mơ nghề báo của tôi đã diễn ra như thế, có thể không quá khó khăn nhưng thật không dể dàng để thuyết phục đa số mọi người trong dòng họ về sự lựa chọn của tôi. Thậm chí, cho đến bây giờ, cô tôi vẫn còn giận, cô giận sao ba tôi không bảo chị em tôi theo nghề giáo để trong nhà có một giáo viên, giận chị em tôi ngang bướng không nghe theo các cô, các cậu. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là câu chuyện của gần hai năm trước, bây giờ tôi đã đi được một nửa chặng đường trên hành trình đến ước mơ của mình.
Tôi yêu nghề báo, mong muốn góp mặt vào lực lượng những người đem tin tức đến cho công chúng. Vì thế, dù khó khăn như thế nào tôi cũng sẽ cố gắng vượt qua, nổ lực học hỏi. Dám ước mơ và thực hiện ước mơ cũng là một thứ hạnh phúc trong đời. Các bạn hãy thử và cảm nhận!!!
[/COLOR][/COLOR][/FONT]