My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Entry cuối cùng viết tại Sài Thành.

Entry cuối cùng viết tại Sài Thành. magnify

Có biết bao nhiêu điều muốn nói, nhưng mà sao h cái chữ này cứ móc vào cái chữ kia, lộn phèo lên cả, chả biết làm sao. Hình như chữ nghĩa nó kéo nhau rời mình sau kỳ thi, kéo luôn theo cái hồn thì phải. Chẹp.

1. Tự nhiên muốn dành điều đầu tiên muốn nói cho Sài Thành. HÌ, nhanh quá, 1 năm rưỡi, có lẽ với một số người thì đó không phải là 1 khoảng thời gian dài lắm, uh thì vốn dĩ với mình thì nó cũng có dài lắm đâu, thoắt cái mà làm SV năm 2 rồi. Hôm trước đi chơi với bạn Quỳnh 2 đứa ngồi nhớ: ngày nào có 2 con gà nhà quê lên tỉnh, cầm bản đồ đi cà ngơ mà còn lạc lên lạc xuống, bi chừ thành 2 con ngựa, rong ruổi khắp nẻo đường Sài Gòn cũng chả kém chi dân Sài Gòn thứ thiệt [hơi khoa trương]…

Ời thì ý là nhanh quá, dự tính học 4 năm [chưa tính chuyện rớt thi lại học lại???], chừ thì 1 năm rưỡi đã xong, cũng còn gắn bó với đất SG lâu lâu dài dài. Nhưng mà ý là bi chừ, khi mà còn mấy tiếng đồng hồ nữa là rời hắn về quê, cái tự nhiên thấy yêu SG kinh khủng. Chết rồi, mình yêu SG thật rồi. Yêu cảnh mảnh đất xô bồ nhộn nhịp này, yêu mấy đứa bạn SG ngồ ngộ dễ xương, yêu thầy yêu cô lạ thiệt là lạ, yêu mấy quán nước, quán nhậu, quán kara, và cả bờ sông nữa, nơi trú chân cho những lần bạn An zui hay buồn. Thích cái không khí “đi bão” mà lần đầu tiên được hòa mình vào trong đó, yêu căn phòng bé bé xinh xinh lần đầu tiên bạn An gắn bó nhiều đến như vậy, yêu từng con đường với hàng cây cao cao xanh xanh – điểm bạn An thích nhất ở Sài Thành, yêu cái không khí nắng gắt mỗi buổi trưa, và bi h là cái không khí se se lạnh mỗi tối. Yêu Sg vì tối 10 không ngủ được bật dậy xách xe đi dạo 1 vòng rồi về, tận hưởng cái không khí buổi đêm, không quá ồn ào nhưng cũng không quá yên tĩnh. Yêu con đường mà mình hay đi nhất, con đường thoang thoảng mùi hoa sữa, làm mỗi lần qua đây là lại bồi hồi nhớ nhà. Yêu con người ở SG nữa, mỗi người 1 cách, hay lắm. Yêu SG vì SG là mảnh đất đầu tiên dạy mình nhiều điều, khi lần đầu tiên xa vòng tay của ba mẹ. Nhớ năm ngoái có 1 con bé trốn lên sân thượng gọi điện về cho má, cố giả vờ như không có chuyện j nhưng thực ra không phải, thực ra con bé ấy đang khóc vì nhớ nhà, hư thiệt, làm má không biết phải làm sao cả, làm ba đang công tác cũng gọi điện vô… Bi chừ, còn 5h nữa là có mặt ở Đà Nẵng, thì lại nhớ Sài Gòn, tiếc Sài Gòn. Con người thiệt là lạ hì. Nhưng mà có j đâu, làm sao mà không yêu Sài Gòn được cơ chứ, dễ hiểu thôi mà. Thôi chào Sài Gòn, chào các bạn, chưa đầy 1 tháng sau lại quay lại, và lại ngóng lại trông, lại đếm từng ngày để được trở về Đà Nẵng. Haizzz. Con người, rắc rối và phức tạp quá!

2. Viết về SG xong chả còn nhớ phải viết về cái j nữa cả, mặc dù trước đó lang thang ngoài đường nhớ biết bao nhiêu là chuyện, cố gắng vừa lái xe vừa nhớ, nhưng mà bi chừ thì đầu óc đen thui trống rỗng. Haiz, hehe, thôi không có chi, thi cử đã xong (ý là thi chính thức, còn thi lại thì bigsmile). Học hành thì có hồi mô bận tâm đâu, nên không có chi phải nghĩ hết, học học nữa học mãi, rớt thi lại p. À mà phải thú tội với ba má với anh hai với mọi người là kỳ ni thi không có được tốt cho lắm L Nhưng mà đã là SV năm 2 rồi nên vẫn bình tĩnh mỉm cười chấp nhận sự thật =]].

3. Thôi không muốn viết nữa, mọi người ở nhà đang đợi. À, mấy hôm nay sắp về nhận được rất nhiều tin nhắn ở Đn hỏi về chưa, chuẩn bị xong chưa, sướng nha sắp về rồi, nhớ chuẩn bị tinh thần là lạnh tê tái… Thấy vui kinh khủng, rộn ràng quá trời, rạo rực hết nói. Nhớ hôm cuối cùng thi Marketing có lo học hành chi mô, dành nguyên ngày đẻ dọn dọn dẹp dẹp, quét quét lau lau, giặt giũ, rửa chén rửa bát… Thích nhất là đóng cái vali vô để giữa phòng đó, ngắm! Vali ơi, mặc dù mi đã được gói ghém kỹ lưỡng từ 3 ngày trước chỉ để ngắm và để đợi cùng ta mà thôi, nhưng mà cuối cùngchừ mi sắp được về rồi đó. Zui không?

4. Một mình. Chừ nhớ tới chuyện mấy ngày ni ở 1 mình, Cũng không có j ghê gớm lắm bigsmile. Chỉ mỗi tội là ghen tức với mấy chị sung sướng khi được về trước mình cả nửa tháng hơn nhưng mà cả nhà vào cùng 1 ngày mới đau chứ lị. À mà trung thực 1 tí thì có hơi sợ ma ( sợ chuột nhiều hơn ) nên tối nào cũng thức khuya xem phim hết, xem phim hài chán chuyển qua phim ma =)) ngu dã man, coi xong khỏi ngủ, mắt bụp hít, sáng dậy đi thi mí bạn nhìn thấy cứ tưởng mình thức khuya học hành ghê gớm lắm. Haha, đúng là đời có ai đoán trước được chữ ngờ, thông điệp đến cho mấy bạn coi bạn An là SV gương mẫu: bé cái lầm bigsmile.

5. Điều cúng cuồi, ý quên, cuối cùng trước khi tắt máy tính cho vào balo. Là. Ời thì còn nhiều điều phải nói, còn nhiều người mà muốn nhắn gửi, nhưng mà bi chừ nói không được. Xin lỗi nghe. Nhưng ta sẽ nói thôi, hứa mà! (danh dự của 1 con heo đó =)) ).

P.S: Nói không nhớ mà nói khí thế luôn, nhiều chuyện quá. À đã lỡ thì làm luôn cho trót, cái chân bị tông xe hôm trước bi chừ tự dưng đổ ra đau kinh, hic, chưa đến nỗi cà nhắc nhưng mà bị mất 1 miếng thịt, móp 1 miếng xương bigsmile. Bài học kinh nghiệm được rút ra: tránh không gây tổn hại người khác (ý là cố phanh để không tông vào đuôi của xe cái chú phanh gấp trước mặt) thì có 1 bàn tay vô hình sẽ dẫn dắt mình tự làm hại mình (ý là để rùi phanh lại, chống chân cái bị cái chú đằng sau ụi vô 1 cái, đau tan nát!).

Dạ hết.