My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Gia^y' bao' tu*?

Gia^y' bao' tu*? magnify

Báo tử

Tình hình rất chi là tình hình.

Đã thi môn đầu tiên, và tình hình rất chi là tình hình là vì tóm gọn trong 2 chữ: bi đát!

Thôi thôi không có tâm trạng nói về môn đầu tiên, dẫu sao cũng qua rồi, cái ni thầy gọi là ly nước đã đổ rồi có tiếc cũng không làm chi được.

Tình hình nó trở nên rất tình hình bởi lẽ mới lên thi đã nghe mấy bạn “khủng bố”:

- Môn LSHTKT năm ngoái nghe nói mấy a chị vô có học bài ghi hết ra cũng được điểm trung bình là 5 à. (Câu hỏi được đặt ra: Số phận con sẽ ra sao đây khi trong cái đầu ngu xi của con chưa có lấy 1 chữ?!!!)

- Môn Macro E nghe đồn là cô ra đề khó lắm, điểm trung bình mấy bạn học bài là 6d. (Ôi chao là buồn. Sợ nhất môn này, phải nói là quá ư tình hình vì tình hình là điểm giữa kỳ mấp mé ở con số 0-1!!! Còn gì để nói hả trời!)

- Môn cũng khá là lo là Nhập môn Tài Chính. Trời hỡi làm sao con có thể học 2 chương sách trong vòng 1 ngày trong khi cả năm con không có đi học buổi nào, đến vở còn không có nữa là chữ!

- Xác suất thống kê vẫn luôn là môn học thú vị. Thích học nhưng sức người có hạn. Có học nhưng vẫn rớt thì không thể than trách chi ai, chỉ thấy tủi cho cái kiếp ngu sinh này. Éc, sến bà cố rứa trời.

Thầy ơi e đã hiểu nguyên lý đầu tiên của kinh tế học – nguyên lý đánh đổi.

Hic, cả năm ăn chơi đã đành. Đến mùa thi mà vẫn cứ điệp khúc : ăn, chơi, online, film…và đặc biệt là ngủ. Thế nên mấy bạn chăm chỉ cày bừa thì Tết thong dong. Mấy bạn bi h thong dong thì Tết cày bừa, à không, chắc là năm sau mới cày! Mà thôi, trách chi được ai, thời thế thế thời phải thế. Ôi chao buồn, sao mình không có kiên nhẫn+nghị lực+năng lực học hành mà đến can đảm+kỹ xảo mở phao cũng không có. Thầy ơi!!!

Tình hình là hối hận cũng có, buồn sầu hiển nhiên, ý muốn học bài nảy sinh nhưng sao…

Mai có 1 cái hẹn với bạn Q. 2 đứa hẹn nhau tại gia nhằm: học bài là chính, tám là thứ yếu (hay là chủ yếu chi đó). Nhưng lúc chia tay thì:

Q: Ời nói thì nói rứa thôi chớ ta không biết mai có lên nhà mi không đâu nghe. Lỡ tối ni ta buồn buồn rồi nhảy lầu cũng nên.

A: Ời thì nói rứa thôi chớ ta cũng không biết mai có nhà không. Mà chắc tối ni ta không tự tử đâu, đợi sáng mai lên Công An Quận 11 nộp phạt cái đã cho tăng thêm nỗi sầu muộn rồi lao ra đường hay leo lên giường (Hospital? Mortuary?) cũng hay.

Tình hình ơi là tình hình. Mà con mặc kệ tình hình vì con đã quá ư là quen với tình hình rồi. Kiểm lại bản thân: ngu sinh + hư sinh!

Chắc phải đi ăn chay quá…