1 ngay` không dau dau`
Friday, September 12, 2008 4:28:00 PM
Tình hình là khá phấn khởi vì hôm nay là 1 ngày không đau đầu.
Tối hôm qua rất là zui vì có đến 5 người đề nghị chở e đi khám bệnh hehe (đồng ý cho 4 chị hộ tống ^^!, với lại nếu mà bác sĩ có phán là “con bị ung thư giai đoạn cuối”thì 4 người đi theo mới đỡ được J), với lại được 1 người mua salonpas cho, với lại được 1 người đấm lưng mát xa cho hehe sướng như tiên! Muốn tuyên bố là mai mốt có a nào chịu đấm lưng cho e thì e sẽ đồng ý “nâng khăn sửa túi” cho a đó suốt đời hehe.
Sáng ngủ dậy đi khám bệnh, tới bệnh viện (ngơ ngơ), lấy số, chờ… Trời ơi, hồi nhỏ h mới đi khám bảo hiểm, cái bệnh viện thì nhỏ, phòng khám càng nhỏ hơn, mà chả hiểu tại sao hắn tống hết chừng nớ người vô cái phòng chút xíu vậy chớ, mà mỗi người 1 bệnh đáng lẽ ra phải khám ở mỗi khoa khác nhau chớ ren lại tống hết vô khám cùng chỗ như rứa. Mệt quá. Chờ dài cổ mà còn tới hơn 200 người nữa mới tới mình, thôi đi về quách! Hix hix. Bị mấy chị la, nhưng mà thôi, e mà chờ khám chỗ đó chắc bệnh đau đầu của e nặng hơn thì có! ^^!
Trưa ni nấu cơm nhà, ngon dễ sợ, mực tươi ơi là tươi, ngon ơi là ngon! Ăn xong ngủ được xí (lần đầu tiên được ngủ trưa vì bữa ni học ca 4 hehe). Mà đúng là ngủ được có xí, SG kỳ cục, mới lạnh được hôm qua hôm ni nóng sôi! Chán! Ngủ không được dậy đi dặt phòng khách sạn cho anh hai. Xong tới trường học thì vừa … cúp điện. Nóng, nhưng cô trò rất siêng, vẫn y boong 5h30 mới ra khỏi phòng. Hix.
Về nhà bạn Lùn, vì bạn Lùn nhắn tin cho phép “cho mi về nhà ta ăn miếng cơm nguội rồi đi dạo phố phường với ăn KFC chơi” haha.
Sau đó là màn gặp lại ba K sau 2 tháng( nhận xét là hơi ốm, tội, nhưng mà bớt xe ôm kaka). Bạn K là đạo diễn rủ đi chơi. Và thế là chuyến du ngoạn hok giống ai bắt đầu…
Đầu tiên là đi 1 vòng thưởng ngoạn (hít bụi). Sau vô gửi xe đi bộ chơi. Zô ks REX, Thương Xá TAX, rùi EDEN,… HAHA. Bùn cười nhất là zụ KS Rex, ba K dẫn 2 đứa hiên ngang đi vô cửa chính, lên tầng cà fe, bị chị tiếp tân đến “chào hỏi”. Nói chung là vì ba có kinh nghiệm “mặt dày” nên 2 đứa yên tâm đi sau ba, mọi việc ngoại giao đều giao hết cho “chính trị gia NVK” hehe. Nói chung là cũng thấy ba nói cái chi đó với chị nớ rất nhiều, chị nớ cười rất tươi, rùi kéo ghế mời ngồi rất lịch sự. Ngồi được mấy giây cái ba K xui đi tham quan đi hehe, nghe lời, đi 1 vòng về cái “thôi về” haha. Và cũng tin tưởng mà đi theo ba K. Lúc nớ ba vừa gấp lại cái Menu, vừa đeo balo, vừa nói chi đó với a tiếp tân (a nớ tới để chờ order hehe, mà không hề biết là 3 đứa đều nghèo kiết xác haha). Nói chung là 2 đứa con gái chỉ biết ngoan ngoãn đi sau ba K, nghe được lõm bõm 2 chữ “xin lỗi”, mà thấy mặt ba rất tỉnh nên rất chi là yên tâm. Thấy cái a nớ cười cười, nghi nghi. Ai dè ra khỏi Rex cái ba phá lên cười, “lúc nãy ta nói giá đắt quá nên thôi về”… Trời ơi, chịu nỗi hok, hắn đem mình ra làm trò cười như rứa đó, mà hok bàn trước với mình 1 tiếng. Cứ tưởng hắn có cao kiến hay thấp kiến chẳng hạn như “Có việc đột xuất nên về” rồi rút điện thoại ra nghe chẳng hạn, hix, đằng này… hèn chị mọi người nhìn dữ.
Nhưng mà nói chung là zui, còn nhiều cái nữa mà mỏi tay quá hehe.
Chỉ nhớ chào ba với câu “bữa mô đi New world kêu tụi ta nghe” hehe Nghe sang cốt hì!
À, được cho cái bánh trung thu, zui!
Mai anh hai zô 
À, thích cái bong bóng con heo, mấy con bé dắt “bay” là là dưới đất, dễ xương cực!
1 ngay` hok dau dau`!
