Chào ĐN thân iu!
Wednesday, July 9, 2008 2:40:00 AM
Dạ báo cáo là em đã có mặt tại Đà Nẵng vào lúc 9h45’ tối hôm qua – thứ 3 ngày 8 tháng 7 năm 2008 hehe. Đà Nẵng thân yêu ơi ta đã về đây. Oh yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Hehe zui quá, tình hình là em về yên ắng, không ồn ào, không nói cho ai biết cả, trừ đứa xung fong ra đón em ^^! Í chết, nhầm, xin lỗi mọi người, em có nói là em về, nhưng mà em nói là “ngày mai cơ” – í là hôm nay – 9/7 đóa hehe. Hok sao hok sao, số là em về trễ, nên không muốn sự ồn ào, em mà thông báo pà kon kéo nhau đi đón rầm rộ khổ lắm, em muốn giữ sự yên ả thanh bình cho cái Thành phố em iu hehe (vừa nói vừa run vì sợ bị đập hội đồng nè huhu – thía mà vẫn cứ nói, liều ớn >”<?).
Kể ra cũng zui, hành trình là thế này:
1/ Hẹn pạn Lùn 6h45 ở sân bay, chẹp mà theo lịch thì 8h5 e mới bay lận hì hì, 2 cái đứa lo xa á mà. Thế rùi cái tính e nó thế, la cà ở nhà, chạy lăng quăng đi chào mọi người rùi cái mới lon ton từ tốn dứt áo ra đi, í quên, trước đóa còn ghé nhà cũ chào chị Trang nữa chớ hè hè, rùi thêm vụ la cà quán cơm gà Hồng Phát (xấu hổ quá, nhưng mà đói lắm cơ, nên phải chiều lòng cái dạ dày thui hehe, tại cái quán cơm gà này hắn phục vụ chậm chạp chứ có phải tại e đâu huhu). Túm lại là kết quả là 7h hơn 1 tí thì phải e mới tới sân bay, cùng với ánh mắt hình viên đạn của “chị Lùn” + ánh mắt lo lắng của Dì Bích dì của chị Lùn + ánh mắt ngơ ngác của BaQ vì lý do mới vừa chở em tới sân bay em hok thèm chào từ biệt mà xách vali+balo chạy 1 hơi vô sân bay hé hé.
Thôi kệ, biết là các pác thương con nên chắc cũng hok sao mà (số được nhiều người thương nó thế đấy!)
2/ Máy bay bị trễ 30ph ạ. Chán. Làm vừa mới (tốn xiền) gọi điện thoại chào BaQ là con vô phòng chờ lun không ra chơi với ba được (tội, “lão” gửi xe xong chờ ngoài kia>”<). Vừa vô phòng chờ được có tí cái hắn thông báo rứa huhu. Biết rứa ra chơi với ba cho khỏe hè hè.
Còn ri mới đau, con Lùn kia, hắn hết ngồi nhắn tin cho Híu iu rùi cái bạn hắn tới – cái thằng để râu dê thấy mà sợ - hắn bay qua bên kia ngồi nói chuyện với bạn hắn, để mình e ngồi bùn – ngắm mấy anh người nước ngoài cao ơi là cao đẹp ơi là đẹp chả nói được lời nào. Huhu. Thế cóa pùn không chứ lị. Mà thôi, tính ra rộng lượng bao dung, tha lỗi cho mi đó Lùn hề hề.
3/ Vác mấy cái balo lên máy bay, vất vả nhét cái balo tổ bố của bạn Lùn xún dưới ghế ngồi. Thank cái anh ngồi trên đã ga lăng cất hành lý giùm, mặc dù cũng thấy tội cho ảnh vì em cứ suốt buổi 1 cảm ơn chú 2 dạ con cảm ơn chú – haizzzzzzz, cũng đâu đến nỗi chú tội thế, mà tính e nó thế, cứ thích gọi là chú cơ hehe. Xin lỗi và cảm ơn anh gì đó nhá!
4/ An tọa rùi, máy bay cất cánh, ngồi sát cửa sổ nên dán mắt vô đó tạm biệt Sì Gòn. Hì hì 2 tháng nữa mới gặp lại mà. Lần đầu tiên đi máy bay ban đêm, nhìn xún Sì Gòn thấy yêu lạ. Xanh đỏ tím vàng đủ cả, đèn điện sáng rực đẹp quá xá. Hix, đúng là Sì Gòn có khác, lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh SG về đêm trên cao như vậy. Thích quá. Đẹp quá. Vừa ngắm vừa nghĩ “hok biết bao h Đà Nẵng mình mới được như ri? Huhu”
5/ sau gần 1h thì cái máy bay rùa ni cũng tới ĐN. Chẹp, máy bay thì rùa, chạy thì y như là đi bus, giồng thấy ớn lun, tiếp viên thì hok có được thân thiện cho lắm, trừ cái chị lúc mình về sau cùng có gật đầu cười chào (chấm cái chị đó, dễ xương cực hehe), à còn thêm zụ hok có thức ăn nước uống j hết, báo thì dở, đọc được cóa mấy trang hà hehe (dạ con thành thật xin lỗi, hok phải là con chê, mà là con nói thật góp ý thôi, với lại ai cũng nói zậy, con cũng biết, mà con ham rẻ hà hehe)
À, cái ni, gần tới ĐN bắt đầu lo chăm chăm nhìn xún, tìm kím cái hình ảnh rực rỡ phố xá hồi nãy thì ôi chao pùn. CHán thía, ĐN le lói cóa mấy cái đèn, còn đứt quãng nữa, phố xá j mà vắng tanh, cóa mấy cái xe chạy hà. Hơi pùn, Mà hok sao, mai mốt ĐN mình cũng phát triển tốt mà lị, biết đâu đẹp hơn Sì Gòn í chứ hì hì ( em là e có tấm lòng yêu quê hương tha thiết!)
6/ Đặt chân xún ĐN cảm giác thật lạ. Chả uổng công quyết tâm học xa cho nhớ nhà hehe. Được, kiểu ni hok hối hận vì đã chọn NHS hehe. Ra tới nơi thấy mặt đứa culi đi đón miệng cười toe hehe (iu mi nhứt, nếu mi hok đòi lấy tiền công hehe). Lon ton tính chạy về thì 4 thằng to cao đẹp trai kêu lại hehe. Té ra là a Hiếu, a Bảo, a Chương, với a Ke (3 thằng mặc quần đùi hehe hay lững chi đóa – ai bỉu tụi bây chân dài chi, chỉ có mỗi a Ke là lich sự quần dài – vì lý do mới từ Hội An ra hehe). Tốt, bữa sau bạn An mời mấy pạn đi ún café hén hì hì.
7/Trên đường xe máy về đúng là cảm giác khác, 5 tháng rùi mới có lại – đường ĐN vắng quá, chạy đã, chả bù cho đường SG vừa bụi vừa đông. Tới nhà rùi, cả xóm đã tắt đèn hehe biết mà.
Zui cái là ba má anh hai em cũng đi ngủ rùi, vì lý do có ai biết e về đâu, tưởng là mai cơ hehe. Rút điện thoại ra (trước đó phải cắn răng mua card để gọi vô nhà vì sợ cả nhà đi ngủ là e chỉ có nước đứng ngoài hehe).
- Alo má đó hà, ngủ chưa má?
- Chưa con, có chi hok con?
- À, chưa ngủ rứa ra mở cửa cho con đi! ^^
- Con nói cái chi rứa? cửa chi con? Hả hả?
- Thì ra mở cổng cho con chớ chi hè hè
- Con nói chi rứa? chi chi rứa con ( chạy ra cửa sổ nhìn? )
- Hehe thì mở cửa đi. Bé Na đã về cả nhà ơi he he. Chào mọi người bé Na đã về!!!
- Hả, mai con mới về mà? Con về bằng cái chi rứa? chi chi rứa con?
(nhìn thấy con ngoài cửa rồi mà hok thèm ra mở đúng hỏi rứa đó, má làm con hết xiền điện thoại huhu)
Hehe, hình như giọng oanh vàng của mình vang quá nên pé Diệp chạy lon ton ra
“giọng ai rứa? heo về hả heo????...” blab la blab la hehe
Zui! Ba má dì Hường pé Diệp pé Phương chạy ra trầm trồ….
Chưa kể sau đó mấy đứa bạn gọi điện khủng pố
“mi về chưa? Về rồi hà con khỉ? Chớ răng mấy thắng đi đón kêu là mi với AQ về chung?...”
Hehe lừa đảo tí cho đời thú vị kaka
Thôi e mệt rùi, tối hôm qua vui quá ngủ hok được, h hok thể trì hoãn cái sự xung sướng đóa lại được – e đi ngủ đây.
Chân thành cáo lỗi cùng mọi người, có ai mún xử e thì để thư thả đã nhá hì hì.
C ya! hehe

