My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

ta ne`

Hôm nay ta học buổi cuối môn Kỹ Năng Giao Tế. Hôm nay là buổi cuối thầy nói nhiều với ta, với lớp ta. Tự nhiên nhận ra điều gì đó ở thầy giống với Mr. Ta quý những con người như vậy, những con người yêu nghề, sống hết lòng với nghề, những con người thật tâm yêu mến học trò của họ. Ta thích cách nói thật lòng của thầy, ta thích cách thầy giảng bài, cách thầy khuyên bảo ta, thật lắm, rất thật, và có lẽ là rất cần, cho bản thân ta, chỉ có điều không hiểu sao ta vẫn chưa thấu hiểu hết những điều đó. Ta thích nghe thầy nói, thầy nói hay, nhưng ta làm được bao nhiêu phần trăm những lời khuyên của thầy nhỉ?

Học hết môn rồi, tự nhiên ta nhớ cái buổi đầu tiên nghe nói là sẽ học môn đó, ta ngạc nhiên, và ta háo hức. cũng không hiểu vì sao. Và bây giờ, học xong rồi, không biết ta tiếp thu được bao nhiêu. Éc, đúng là đồ đầu đất mà! Ghét! Học Kỹ Năng Giao Tế mà kỹ năng của ta sao vẫn lẹt đẹt nhỉ.

Mấy hôm nay ta nghĩ nhiều, ta ghét ta, ta dễ bị ảnh hưởng bởi người khác quá. Nhiều khi chỉ 1 câu nói, 1 hành động, 1 tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại của người khác thôi cũng làm ta suy nghĩ nhiều, ta vui có, ta buồn có. Chi chi á hì, ta chẳng thích như rứa. Ta là ta, người khác là người khác. Người khác nghĩ gì làm gì thì kệ người ta chứ, làm gì mà ta phải suy nghĩ. Ta đâu có thể sống vừa lòng tất cả mọi người đâu. Người ta cũng vậy. Bởi vậy để tâm quá nhiều làm cái chi hè, vô duyên quá. Ta thích ta hồi xưa, không thích là không thích, mà thích là thích. Ta không thích ta có thái độ khác, không phải ghét ra mặc, không phải nói xấu sau lưng, mà đơn giản chỉ là khác với thích thôi. Ta thích ta vui, ta quan tâm, ta cười, ta nói chuyện… Có người cười ta vì ta làm như vậy, nhưng hồi xưa ta nghĩ ta là ta, ta làm những gì ta thích. Người ta cứ việc nghĩ cái gì người ta nghĩ. Đâu có can hệ chi với nhau hì haha. Xem ra hồi xưa ta tự tin ớn hehe.

Gần đây ta thích nói, thích nghe. Và đã nói nhiều, nghe nhiều. Nhiều khi ta bùn mà ta vẫn giả vờ là ta vui, nhiều khi ta vui mà ta không dám nói. Ta bực mình ta chỉ im lặng. Ta mún cảm ơn người ta ta cũng im lặng. Ta mún xin lỗi người ta ta cũng im lặng. Ta hèn nhát quá!

Ta quyết định mặc kệ. Ta không hoàn hảo, không ai hoàn hảo. không phải ta cứ bám víu lấy cái lý do đó để biện minh cho những khuyết điểm lỗi lầm của ta. Chỉ là ta là ta, ta muốn là ta, và ta sẽ là ta.

Ta đang ghét 1 số người. Ghét lắm.

Ta đang thương 1 số người. Thương lắm.

Ta đang nhớ 1 số người. Nhớ lắm.

Bao giờ thì ta mới hết nhảm và nghĩ lung tung nhỉ ta haha.

Ta đi học đây. Giải lao tí thôi hehe.

Ta không có gì đâu, đừng khuyên ta gì hết và cũng đừng hỏi ta gì cả nghe. Ta nghe khuyên nhiều lắm rồi, mà cũng không biết hắn có lọt lỗ tai ta không. Ta là vậy mà. Ta thích viết vậy thôi, để mai mốt xem lại coi thử mình điên như thế nào haha.

Ta phải học thi thôi. Lười quá!

Chết cha, mới giật mình, ta chả làm được cái tích sự chi hết huhu

Thôi được. Cố lên ta ơi! Iu mi, ta vẫn iu mi, vì mi vẫn chính là mi haha