My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Entry for June 08, 2008

Entry for June 08, 2008 magnify

Lần đầu tiên ăn TẾT xa nhà. Nghe sang quá, thôi được, chỉnh lại chút xíu, lần đầu tiên ăn Tết Đoan Ngọ xa nhà hehe, ây da, nói chung là cũng có cảm giác.

Hồi xưa ở nhà sướng quá, chỉ biết mồng 5 hoặc là về quê, hoặc là cả nhà được nghỉ, má với dì nấu j ngon ngon rùi cả nhà cùng ngồi ăn zui zui; hoặc nữa, xa hơn chút nữa, nhớ hồi nhỏ thích cực khi má với dì nấu cả nồi thịt chi chi đóa (h không biết gọi là cái chiL, có liên quan tới giò thì phải hehe) đem ra biển ngồi ăn với bánh mì. Món đó có vẻ như đã thành món khoái khẩu của 2 anh em, lâu lắm rùi chưa được ăn, nhớ quá! Quyết tâm hè này về phải ăn cho bằng được!

Nhớ mồng 5 lại nhớ đến bánh ú tro, nhà mình năm nào cũng mua nhiều nhiều, má với dì mua về hay khen ngon, vì là bánh Hội An ra chi đó. Cũng chẳng biết loại nào ngon, mua làm sao, chỉ biết ăn thui hehe, món giản dị nhưng mà năm nay không có, thèm quá! Chẹp, cái món đó hình như nhà mình mình là người thích ăn nhất thì phải, không hỉu vì ren, tại thấy hồi mô bé Na cũng là người chén hết mấy cái cuối cùng. Í mà cũng có thể vì là Út ít nên được ưu tiên cho ăn mà không biết.

Nhắc tới chuyện Út ít mới nhớ, ở nhà làm Út cưng, cái chi cũng được nhường mà không biết. H đi học xa thấy : ời , thì ra mấy cái đó hồi xưa ở nhà được nhường, chớ không phải là tự nhiên nó vậy. Đúng là khi sướng thì không thấy, khi khổ mới thấy thương, thấy quý! (mà cũng hơi khổ thôi, nhớ nhà thôi chớ cũng không có khổ chi lém hehe). Kể ra thì cái số, đi đâu cũng làm Út. Ở nhà là con Út. Mấy anh chị SV thuê nhà cũng kêu là Út cưng (nhớ anh Kha quá huhu). Rùi túm lại cái chi cũng Út. H vô đây thì đi đâu cũng nhỏ tuổi nhất nhà, lại cộng thêm cái tật nhí nhảnh (mặc dù cũng biết mình “hơi già” rùi keke) nên cũng có cảm giác như hồi xưa, vẫn là em út! Út đúng là sướng! Hehe. Kể ra thì chắc mình cũng được nhiều người thương, cái chi cũng nhường em, em sai thì chắc cũng nghĩ là em còn nhỏ mà nhắc nhở rùi thui (mà thiệt ra em cũng già đầu lớn xác nhất nhà éc éc). Thương mọi người quá. Mọi người chiều hoài vậy có hư mình không ta hehe. Thôi kệ, chắc cũng không đến nỗi. Làm Út sướng thế ngu j không làm!

Hì, ai cũng hỏi Tết có đi đâu chơi không, xin thưa là không. Tối hôm qua thức khuya, tới 3h lận, éc. Tối hôm qua nhà mình ngẫu hứng đánh lộn hehe, có 1 cuộc thách đấu không cân sức giữa 1 bên là Phúc Khỉ - cân nặng 34kg thì phải, có võ, có người iu là thầy dạy võ, đai đen Karate ; với một bên là Dâu – nói chung thì không dám miêu tả bề ngoài, chỉ tóm lại trong mấy chữ : xinh đẹp, nhìn bề ngoài thì tiềm tàng khả năng chiến thắng, bởi rất lanh ... hehe, nhảy múa làm trò mều suốt ngày. Nói chung là cũng không biết là bên nào “nặng ký” hơn bên nào. Chỉ biết là 2 người quyết đấu làm cả nhà ôm bụng lăn ra mà cười không học hành được chi hết J. Bữa sau chắc bé Na cũng đăng ký tham gia, mà sợ mọi người run sợ trước tài năng và ... cân nặng mà viện cớ rút lui hết há há.

Tối đến nhà mình lại nổi hứng chơi đàn. Ây da sao mấy chị nhà mình giỏi thế nhỉ, nghe đã lỗ tai quá trời. Thích nghe Dâu đàn Piano hơn. Éc, sao tự nhìn lại mình mà tủi thân quá xá! à tối qua Út với Na nổi hứng thèm hét kara kinh khủng mà không ai chịu đi huhu

Sáng té ra cũng không phải là người dẫy trễ nhất, vì ai cũng dậy trễ như nhau! Hehe. Nhà có 15 người thì về quê hết còn có 10 người. Mà nói chung thì ai cũng đi chơi riêng, còn gọi là đánh quả lẻ, chỉ có 4 con trong Cỏ Mộ phái là nhà mình đây ở nhà đóng cửa chơi với nhau. Chẹp, niềm vui duy nhất có lẽ là Thù Và Dzù qua chơi như đã hẹn, và Út với Thù sau khi đi chợ về tuyên bố hôm nay ăn bún giò ( chưa ăn sáng, mà bỏ qua giai đoạn đó ăn trưa lun haha, h ngủ dậy con mô cũng la đói mặc dù con mô cũng dứt 2 tô haha). Tiếc là Niềm vui nho nhỏ, mà không, to to nhanh hết quá, bây h cái bụng cồn cào huhu.

Coi film online cũng zui, mà không hiểu sao cái máy tính tự nhiên tự tắt 2 lần làm đuối quá không thèm coi online nữa, down về lun, lâu quá xá! Trời nóng quá! Ngủ điều hòa cũng như không, chảy hết mỡ rùi.

Hồi trưa gọi điện cho má, má gọi lại 8 cả buổi. Zui, đỡ nhớ nhà, chắc tại được làm nũng với má, rồi má kể chuyện cho nghe.

Út đi chợ mà không mua đồ cho buổi chìu, với lý do “chìu ai cũng đi chơi” – mà h phát hiện ra có mình Út đi chơi hà bigsmile

Bùn ngủ quá. Mai thuyết trình nữa, chưa có học bài xong. Ây da. Thôi, đi ngủ haha.