Mún nhìu thu* ' -- tham lam?!
Wednesday, May 21, 2008 5:02:00 PM
Cảm giác thiệt là hư đốn!
Đúng là ko ai bít được chữ ngờ. Nhiều chuyện xảy ra quá, mà ko tài nào đoán trước được. Lại dồn dập. Cảm giác thật là ... Cũng ko bít phải dùng từ j.
Na xin lỗi mọi người nghe. Nếu bít trước như vậy, nếu được quay lại Na sẽ ko làm như vậy.
Đang phân vân, ko bít nếu thực sự quay lại được sẽ làm j đây? Ko quen à. Có tốt hơn ko nhỉ? Tự nhiên bít đến sự tồn tại của nhau trên đời. Tự nhiên thích thú ở 1 điểm j đó của nhau. Rồi ko bít có phải tự nhiên ko mà yêu quý nhau mất rồi. Càng buồn cười hơn nữa, là tự nhiên chăng khi vô tình làm tổn thương nhau? Vô tình thật ko? Hay là do quá vô tư, đến mức hời hợt hả? Rồi đau khổ khi phải nhìn thấy nhau như thế. Hối hận ư, có quá muộn ko? Có là vô nghĩa ko?
Thật sự cũng ko bít đã làm đúng hay sai. Trong thâm tâm thực sự muốn thế, rằng có được quay lại vẫn muốn được gặp và yêu mến những con người ấy, để được trân trọng những con người ấy hơn, để được suy nghĩ chín chắn hơn. Ko bít có làm được ko, nhưng vẫn muốn thử được yêu thương trở lại. Bít là ích kỷ nhưng vẫn muốn có những người đó bên cạnh, muốn được yêu thương họ, và muốn được họ yêu thương, đến cháy bỏng. Cho dù ko dám chắc là có bảo vệ được họ ko? À ko, có ko làm cho họ bị tổn thương ko!
Xem ra nghĩ vậy cũng chả có ích gì nhỉ. Hứa với lòng, hứa với mọi người, thật sự yêu mến mọi người mà, mãi mãi, cho dù có chuyện j xảy ra đi chăng nữa. Tha thứ cho Na được ko?
Tự nhiên muốn hét lên rằng, xin lỗi, và cảm ơn. Vì tất cả.
Thích bóng tối. Nhưng có lẽ phải bước ra ánh sáng nhỉ, để đối mặt với sự thật, với những lỗi lầm của chính bản thân. Muốn được trân trọng mọi thứ nhiều hơn, cảm giác yêu sự sống như người đang cận kề cái chết vậy.
Đừng để bất cứ cái j đánh bại, luôn vững bước, và luôn mỉm cười được ko, những người mà Na thật sự yêu quý?
