My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Mi oi

Rảnh rỗi sinh nông nỗi. đúng thật. Bây h ngồi ngĩ lại mấy zụ lừa đảo nhân ngày Cá Tháng Tư của mình với mọi người thật là khùng hết sức. không biết là vì lâu ni không lừa mọi người hay là trình độ lừa đảo bữa ni đã lên cao quá hay sao mà ai cũng bị sụp bẫy hết. Ời, lừa đó, rồi cười đó. Nghe có vẻ zui. Xin lỗi mọi người bây giờ có là quá muộn không nhi?

Không thể chịu được nữa rồi. Tại sao lại như vậy chớ? Tại sao lại là TA? Và tại sao lại là MI cơ chứ??? Mi có biết là ta shock và buồn như thế nào không? Ta thất vọng đấy, vì cả 2.

Vì bản thân ta không đủ sức để cứu lấy 1 tình bạn mà bấy lâu nay ta rất rất rất trân trọng và đã cố gắng xây dựng nó nhiều đến thế. Vì bản thân ta đã không níu giữ được 1 người bạn mà ta rất rất rất yêu mến và quý trọng, 1 người rất quan trọng đối với ta, 1 người ta rất cần, không chỉ vì người đó hiểu ta, hiểu ta hơn bất kỳ ai khác, thậm chí còn hơn cả ta nữa, mà còn vì ta rất cần được hiểu người đó, được quan tâm đến người đó, được nói chuyện với người đó, dù là mấy chuyện nhảm nhí buồn cười trong đời ta. Vì ta đã không vượt qua được khoảng cách địa lý đó chăng? Mà cũng có thể đó chỉ là cái cớ nhỉ. Khoảng cách địa lý nào có ý nghĩa gì so với khoảng cách trong tim. Ta với mi đã từng rất gần, rất rất gần. Mà tại sao h đây, sao khi đọc cái mail của mi, ta có cảm giác như mọi thứ đã biến mất, tất cả, mối liên hệ TA & MI.

Uh, và ta còn thất vọng, bởi mi, 1 con người mà ta nghĩ đã hiểu ta đến như vậy, hiểu ta hơn cả bản thân ta, và đã từng yêu ta đến như vậy, sao bây h lại có thể làm như thế đối với ta cơ chứ? Mi có cảm thấy mi đã quá phũ phàng không? Quá độc ác với ta không? Ta đã mong chờ, và đã hy vọng biết bao nhiêu, ở mi, 1 điểm tựa hết sức vững vàng của ta, mọi lúc, mọi nơi, mỗi khi ta đau khổ. Có lẽ cũng chính vì lý do đó, vì ta đã quá phụ thuộc vào mi, vì nó đã thành thói quen trong ta, 1 thói quen mà ta khó có thể từ bỏ được. Mỗi lần có chuyện lại đến nhà mi. uh, ta vẫn tự hỏi những lúc ấy ta có nói năng gì đâu mà sao tâm can của ta mi đều nhìn thấu? Sao mi luôn nhẹ nhàng với ta, khuyên ta và giúp ta tự giải quyết vấn đề. Sao mi có thể chứ hả? Sao mi có thể luôn nghĩ thay cho ta… Và giờ đây sao mi có thể phủ nhận hết tất cả?

Ta ĐAU lắm mi có biết không? Đau lắm đấy. Uh, mi bảo là ta đã thay đổi. có thể. Con người mà. Vì ta là con người đúng không? Ta không hoàn thiện. Ta cũng có trông chờ người khác hoàn thiện đâu. Ta biết mỗi lần phạm sai lầm và cứ lôi cái lý do xa xưa cũ xì đó ra thì… Nhưng tại sao mọi lần khác thì… còn lần này thì…

Ta biết rồi. Có lẽ điểm lớn nhất mi muốn nói đến là TA ÍCH KỶ. Mi lầm rồi. Ta đâu có bây giờ mới ích kỷ đâu. Ta hiểu ta mà. Và ta tưởng mi cũng vậy. Ta ích kỷ từ khi ta quen mi kia. Phải, từ nhỏ xíu hả? Ta xấu xa quá chăng?

Ta ích kỷ đấy, khi ta chưa có bạn, ta nỗ lực, và rồi nhiều người đến với ta, nhiều người hiểu ta, trở thành bạn thân của ta – thành 1 phần không thể thiếu trong đời ta. Và sau đó ta chỉ mong luôn được như vậy, luôn được cái niềm hạnh phúc khi làm con bạn thân nhất của những người mà ta yêu mến. Ta THAM LAM? Có lẽ. Vấn đề có lẽ là ở chỗ khi đã có được những thứ mà ta thực sự muốn có, sau cả 1 quá trình, cả 1 sự cố gắng và nỗ lực, ta đã có lòng tin, haha, buồn cười nhỉ, ta tin là những thứ đó đã là của ta và sẽ mãi là của ta. Mi cũng vậy. Ta đã luôn tin mi sẽ luôn ở bên cạnh ta, yêu quý ta. Có lẽ ta đã tự tin quá đáng mi nhỉ? Bởi ta đã, nhiều lần là đằng khác, đau khổ bởi cái sự tự tin quá đáng ấy. Và có lẽ ta còn BẢO THỦ nữa. Nhiều lần chứ có phải 1 lần đâu? Ta đau khổ, và rồi ta lại tin.

Ta đúng là tham lam. Ta đâu chỉ có 1 người bạn thân. Ngược lại, ta ngày càng có nhiều. Ta GHEN TỊ với những người bạn mới của tụi bây, buồn khi tụi bây ngày càng thân thiết, buồn khi mi nói với họ nhiều hơn là với ta. Thế nhưng khi chưa có j xảy ra ta dường như đã quên mất rằng tụi bây cũng vậy. Có lẽ ta đã cư xủ như 1 con ngốc nhỉ. Ta buồn cười cho chính bản thân ta.

Đúng là giờ đây ta ganh tị nhiều hơn lúc trước đấy. Ta ganh tị với tất cả mọi người quanh ta. Ganh tị với chính bạn bè ta. Ganh tị khi nó luôn có ai đó bên cạnh. Ganh tị khi nó giờ đây trở thành người không thể thiếu đối với ai đó – vị trí đã từng thuộc về ta. Ta ganh tị nhiều lắm. Ganh tị vì có người luôn ở bên mi và hắn, đi học cùng nhau, 8 cùng nhau, coi film cùng nhau, nấu ăn với nhau, bốc đồng với nhau, cười cùng nhau và khóc cùng nhau. Ta thật sự ghét khi phải nghĩ về điều này. Nó làm cho ta mệt mỏi, nó làm cho ta muốn khóc, nó làm cho ta nhiều lần muốn hét toán lên, trút giận vô cớ vào ai đó. Mi có biết ta đau khổ thế nào mỗi khi tụi bây gọi điện về cho ta mà có giọng cười của ai đó khác không? Mi có biết ta tức như thế nào không tụi bây thì thầm với nhau chuyện gì đó mà ta không biết không? Mi có biết là ta chỉ muốn cúp máy, à không, vứt cái điện thoại vô tường cho nó vỡ nát đi khi mi và hắn nói “ không có chuyện gì đâu” không?

Mi có biết ta đã cô đơn thế nào không? Mi có biết ta – 1 con người cực kỳ căm ghét việc phải khóc trước mặt người khác đã khóc nhiều như thế nào không? Đến nỗi bây giờ ta trơ rồi, cũng không còn nước mắt để mà khóc nữa. Nhiều lúc muốn khóc thật to nhưng không thể. Cái cảm giác ấy khó chịu lắm, khi có cái gì ấy quanh quẩn trong người mình ấy, mà không tài nào làm cho nó biến mất được. Từ lúc ta đặt chân lên cái đất Sài Gòn này, cái thành phố ồn ào và đông đúc, cái thành phố mà ta đã lựa chọn, ngược đời làm sao, ta chả thấy gì là ồn ào, đông đúc hay nóng bức gì hết. Ta chỉ thấy cô đơn và lạnh lẽo thôi. Ta sợ phải ở 1 mình. Ta sợ khi phải tươi cười với người khác mà trong lòng thì… Ta phát ngấy lên vì phải chờ đợi ở cái thành phố xa lạ này. Luôn phải chờ đợi. Và bực mình kinh khủng khi là người biết cuối cùng, thậm chí không biết những gì đang xảy ra với những người mà ta yêu quý!

Uh, ta giả dối. Trong mắt mọi người ta có lẽ vẫn luôn là 1 con bé tưng tưng điên điên, hay cười hay nói, hay chọc phá mọi người. Bởi lẽ sự u rũ không có hợp với ta, ta sẽ làm cho mọi người khó chịu và mất vui, thậm chí cả sợ hãi khi ta im lặng. Ta mâu thuẫn. Ta sợ phải ở 1 mình nhưng ta cũng mệt mỏi đến mức chỉ muốn im lặng 1 mình thôi. Ta cười đấy, vui đấy, hằng ngày, hằng giờ, mọi lúc, mọi nơi nhưng đâu có nghĩa là ta đã thay đổi, đâu có nghĩa là ta HỜI HỢT không quan tâm đến suy nghĩ của người khác nữa. Ta sợ nói chuyện với những người hiểu ta, sợ họ sẽ phát hiện ra cái mà ta đã cố gắng che đậy 1 cách vụng về như thế này. Và rồi những cuộc nói chuyện với mi, với hắn luôn chỉ là nói nhảm nhỉ, nó cũng thưa dần, thưa dần, ít đến mức mọi người thắc mắc đấy. Buồn cười nhỉ. Ta luôn muốn những người ta yêu quý luôn được vui vẻ, bận tâm làm gì đến những suy nghĩ của ta chứ, đó chỉ là những suy nghĩ ích kỷ rất con người của ta thôi mà.

Còn cái quyết định đó, chuyện mà ta cố tình né tránh nhất, chuyện mà ta không muốn , hay đơn giản là sợ khi phải nói đến. Ta không biết nói gì cả, có lẽ ta yếu đuối, ta hèn nhát, ta phụ lòng tin của mọi người, của ai đó. Mọi người không hiểu, ta chấp nhận được. Nhưng còn mi, niềm hy vọng cuối cùng của ta, sao mi cũng không? Mi có biết ta đã trông chờ ở mi thế nào không? Mi có biết bao lần ta định nói với mi nhưng rồi không thể không? Ta phải làm sao cơ chứ. Nói với mi thì cũng không thể, mà không nói thì cũng không xong. Ta mệt mỏi. Sao mi biết ta không đau khổ khi quyết định như vậy chứ? Sao mi biết ta không lo lắng cho mi, cho hắn cơ chứ? Có lẽ ta đã gây đủ rắc rối cho tụi bây rồi, ta không muốn nữa. Ta muốn thời gian sẽ làm lắng đi mọi chuyện, ta muốn tụi mình sẽ lại như xưa, ta muốn mọi thứ vẹn toàn. Ta tham lam lắm. Ta có những sự lựa chọn khác, 1 làm tổn thương đến 2 người mà ta cực kỳ yêu quý, 2 là làm cho những người liên quan khác – những người không muốn bị liên quan nhưng đã liên quan đau khổ. Ta nào có ngờ quyết định đó giờ đây của ta lại làm cho mọi người thất vọng về ta đến vậy. Mà thôi, ta chấp nhận. Ta không thể nói rõ lý do với tụi bây. Uh, mấy cái lý do nhảm nhí ấy, mấy cái khó khăn mà ta than vãn ấy chỉ là cái cớ thôi, chỉ là cái ta bịa ra thôi, để làm gì? Ta cũng không biết nữa.

Ta chỉ biết rằng, ta vẫn luôn rất rất yêu quý mọi người, và ta vẫn luôn hy vọng mọi người ta yêu thương được sống hạnh phúc. Và ta cũng rất cần, thực sự đó mi à, 1 sự quan tâm, chứ không phải chỉ là những câu giao tiếp xã giao bình thường. Ta mong mi hiểu, và tha thứ cho ta.

Ta xấu xa thật đấy. Ta vẫn là người tốt đúng không? Ta ganh tị nhưng ta chỉ đứng đấy mà nhìn thôi, ta đâu có xấu xa đến mức đi phá hoại những mối quan hệ tốt đẹp ấy, mà ta biết, cũng như ta, họ đã vất vả để gây dựng và quan trọng hơn là họ cũng rất trân trọng. Ta không dám, không có đủ can đảm để nói thật với mọi người, thậm chí với mi và hắn, tất cả những gì ta nghĩ. Nhưng điều đó có hại gì đâu nhỉ? Bởi lẽ ta ganh tị, nhưng ta vẫn yêu thương. Khác chăng là cái cách biểu lộ sự yêu thương ấy của ta với mọi người, có lẽ hơi quái dị, hơi không giống người khác, và cũng có thể không như người ta mong đợi. Khác chăng là bây giờ ta không dám biểu lộ cái sự yêu thương ấy của ta nữa, bởi lẽ ta đã sợ lắm rồi, cái cảm giác lệ thuộc vào người khác và rồi đau khổ khi người ta không còn ở bên ta nữa. Uh, ta sợ, nhưng đâu có nghĩa ta không yêu thương nữa đâu. Ta vẫn chờ đợi 1 sự thay đổi, có lẽ ở bản thân ta nhiều hơn là ở người khác. Có lẽ ta sẽ sẵn sàng hơn khi bình tâm lại, khi đã vượt qua được những chuyện này. Có lẽ ta sẽ cư xử tốt hơn. Có lẽ ta sẽ đi đến trước mặt những người ta yêu quý mà nói rằng TA RẤT YÊU HỌ. Có lẽ ta sẽ không yên lặng nữa.

Anw, ta vẫn rất thương mi. Mi mãi là người bạn tốt nhất của ta, phải không?

Đừng hỏi thăm gì ta lúc này, cũng đừng giận ta. Thời gian, ta nghĩ đó là cái ta cần. Ta sẽ ổn thôi. Hứa với mi đó. Mi cũng phải như vậy nghe, và nếu có thể, thay ta quan tâm đến hắn, như mi vẫn hay làm, và làm rất tốt đó. Cảm ơn mi. Rất nhiều. Và xin lỗi mi. Cũng rất nhiều. Thật lòng đấy.

Nhớ mi.

Khá hơn 1 chút rồi mi à. Không biết mi có đọc được cái sớ này không. Ta không viết cái này cho mi, mà là cho chính ta, để ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, để ta thấy ta vẫn là ta, vẫn là 1 con người bình thường, tham lam, ích kỷ và cần được yêu thương. Thôi ta không suy nghĩ nữa đâu, mệt rồi. Phải đi nghỉ thôi mi nhi? Không lại nằm mơ thấy tụi bây thì không chịu được đâu. Nhớ lắm!