My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Co Net roi la` la' la

Tình hình là sau 1 khoảng thời gian dài đàm phán với cô chủ nhà để được bắt Net, và sau khi bắt Net rồi vẫn là 1 khoảng thời gian chờ đợi để hắn hoạt động ổn định chứ ko rớt oạch oạch hoài nữa … ui chao ui ren mà hén lâu dễ sợ, cuối cùng cũng đến ngày mình được tung tăng tự do onl hahahahaha ( Vui quá hóa rồ bigsmile )

Để ghi nhớ thời điểm này, miêu tả tí nha : Bạn Nana đang ngồi trong phòng của Dauta va UtUt (tức phòng tương lai của Na kể từ đầu tháng tới hehe), miệng nhai hộp cơm, í lộn, cơm hộp ^^! , mắt dán chặt vào màn hình, lâu lâu mới liếc xún hộp cơm, còn 1 tay thì xúc cơm (bữa ni ăn cơm bằng muỗng quen rùi bigsmile), 1 tay thì type hehe… ( Tội cái laptop, ko bít hắn có bị dính tí nước mắm nào ko >”<). Công nhận bạn Na giống bé Down chính hiệu!

Lâu lắm rồi mới được onl thoải mái như vầy thấy vui quá. Chỉ có điều là có 1 số người mình mong được nói chuyện lại ko onl ( uổng công mấy ngày nay hì hục thức đêm để .. sửa máy tính cho hắn chạy đàng hoàng khỏi mất công đang nói lại khởi động lại như hôm trước huhu ). Mà thôi kệ, trước sau j họ cũng onl, ko phải hôm nay thì cũng ngày mai, ko phải mai cũng mốt, bữa kia, bữa kìa… (ui!). Ý mà quên, ko được, tuy có net rồi nhưng chắc cũng ko onl thường xuyên lắm đâu, còn phải đi học nữa mà, đi học về mệt còn phải ăn với ngủ nữa (heo!), Í còn phải làm việc nhà nữa nè, giặt đồ ủi đồ etc… Coi bộ giống con ngoan trò giỏi quá ta, nói thì nói vậy chứ ko bít có làm được ko!

Kể cũng hay, hôm trước đang ngồi (thật ra là nằm) nói chuyện với con bạn thân, ko bít nói sao mà nó lại nói là “Cứ thử đi rồi sẽ bít là ko có j mình ko làm được cả”. À, nhớ rùi, do mình nói là mình vẫn ko quen+ko thích làm+thấy 1 số chuyện. Cụ tỉ như hồi xưa ở Đn ăn rồi cứ lo lắng cho số phận SV ko TV+ ko Net thì sẽ làm sao sống nổi, mấy ngày đầu chán thật, nhưng riết rồi quen, bi h thấy cái TV chỉ cười và nói : “a, tv kìa, lâu lắm rùi ta ko nhìn thấy cái TV!” (mỗi lần nói như vậy toàn bị… oánh iu p). Còn dzụ net, mấy ngày đầu cứ phải chạy ra ngoài quán (mặc dù cực ghét ko khí trong mấy quán net đóa), thậm chí onl rồi cứ phải nhắn tin cho 1 số người lên nói chuyện với mình. Còn bi h, haha, ngoài sự hơi rồ rồ vì đã có net sau 1 khoảng thời gian lâu chờ đợi thật sự mình ko còn hứng thú với nó nhìu như trước nữa. Thậm chí có người gọi mình lên net nói chuyện cho vui mình cũng ko lên! Kỳ!

Còn nữa, cái cảm giác sao sao đó khi sống xa nhà, xa người thân, xa bạn bè, mấy ngày đầu cực kỳ ghét, nhớ hoài à, cứ rảnh là nhớ (mà SV thì rảnh suốt ngày >”<). Bây h thì sao nhỉ, đã quen nhiều rồi, có nhớ cũng chỉ thoáng qua 1 chút thôi, có lẽ vì bây h có nhìu việc để làm, để nghĩ hơn là hồi đó.

Và cái làm mình ngạc nhiên nhất là … (ko bít gọi là j, hồi nào tới h vẫn vậy!). Lúc mình đi học xa nhà, và cả lúc mọi người đi xa, cái cảm giác khi ko có họ ở bên cạnh, ko được ở cạnh họ - những người mà từ lâu mình đã có thói quen dựa dẫm, mỗi khi vui, mỗi khi bùn… Lúc ấy tưởng chừng như mình sẽ ko chịu được, tưởng như mọi thứ xung quanh đã ko còn ý nghĩa gì nữa khi ai cũng xa mình – hoặc dẫu ở gần nhưng lại rất xa. Đó là khoảng thời gian thật sự cô đơn, trống rỗng và sợ hãi; khoảng thời gian của sự hoài nghi, của những câu hỏi ngốc nghếch mà 1 con bé còn quá non nớt trên đường đời bị vây lấy. Ngốc thật! Cái khoảng thời gian ấy làm mọi người lo lắng nhiều lắm lắm! Lúc ấy mình nhớ mọi người 1 cách kỳ lạ, và sau đó là sự hụt hẫng vì cái suy nghĩ “liệu mọi người có nhớ đến mình ko hay chỉ có mình làm 1 con ngốc ở nơi này? Liệu mình có quan trọng với mọi người như họ đã quan trọng đến nhường ấy với mình? Sao lúc nào cũng chỉ có mình là người nhớ đến, hay ít ra là nói với họ mình nhớ họ? Sao lúc nào cũng …

Và bây h, cái ý nghĩ đó ko còn thường trực trong tâm trí mình nhiều như vậy nữa. ko phải vì bây h mình bận rộn hơn trước, vì mình đã dành thời gian quan tâm đến 1 số thứ mà bây h mình biết là nó rất quan trọng với mình, mà là… Cũng ko chắc nữa. Chỉ biết là sự quan tâm và yêu mến của mình dành cho mọi người ko hề thay đổi.

Đúng là ko có việc gì mà ko thể xảy ra. Cứ ngỡ như mình sẽ ko bao h làm được mà cuối cùng mình cũng làm được từ lúc nào ko hay.

Nói nhảm quá chừng. À, nhắc đến nói nhảm mới nhớ ra, bữa nay mình “thay đổi” rồi nhé, ít nói hơn trước, nghe nhiều hơn; còn cái này mới kỳ kỳ : ko còn thích thú với việc đi chơi như trước nữa, từ hôm trước đến h mình đã từ chối rất rất nhiều lời rủ rê đi chơi nghe có vẻ rất hấp dẫn thú vị. Ko hiểu sao bi h lại trở về giống như hồi nhỏ, ko thích đi chơi, ko thích những nơi đông người ồn ào và toàn người lạ. Thích được ở nhà 1 mình làm những j mình thích, nghe nhạc, đọc truyện, viết lách haha Down quá chừng haha

À sắp chuyển nhà, chính xác là chuyển phòng, xuống ở với mấy chị LQD DN hơn mình 1 lớp. hihi mấy chị đóa vui lém, down down haha. Có chị Út Út nè, có chị Dâu ta nè (hehe chị Dâu ta là chị dâu mới tuyển chọn, chưa có thông báo cho anh hai hehe ^^!)

Í trễ rùi, nãy h onl lâu quá, đi ăn đã haha. Đùa chớ đi học bài, ngoan ko bigsmile