Mr 
Thursday, July 19, 2007 4:53:00 AM
Nhớ lại một chút lời Mr nói vào buổi học cuối cùng 
" Điều thầy muốn phải nói, thầy phải nói và thầy muốn nói. Điều đầu tiên : Các bạn làm bất cứ cái gì thì trước tiên các bạn phải làm người tốt trước. Không được phép làm hại người khác, đôi khi vì vô tình, có thể, nhưng trong lòng mình ko bao giờ có ý làm hại người khác. Và lỡ mình có làm cái gì ảnh hưởng đến người khác, thì phải biết xin lỗi và biết sửa lỗi một cách nhanh chóng nhất... Vì vậy điều mà thầy luôn luôn mong muốn nói với các bạn là : Hãy làm người tốt trước, ko làm cái gì sai bao giờ, trừ những cái làm sai do mình ko tránh khỏi, ko ai trách tội người ko biết, nhưng đã biết thì phải tránh...
Chuyện thứ 2 muốn nói với các bạn là : ngày hôm nay các bạn đang cố gắng vào Đại học, các bạn vào được Đại học rồi thầy muốn các bạn cố gắng đi nước ngoài, ra khỏi 1 chút, nhìn rộng ra 1 tí, để thấy người ta hơn mình bao nhiêu năm rồi quay trở về giúp đát nước này...
Chuyện cuối cùng thầy muốn nói với các bạn là : có 2 chữ mà thầy cho là quan trọng nhất, một đó là sự nỗ lực - muốn thành công thì cố gắng chiến đấu từng ngày một, đừng nghỉ ngày nào cả, cố gắng là ngủ ít lại 1 tí trong cả quãng đời còn lại. Giả sử mỗi ngày các bạn ngủ 8 tiếng,một người sống trung bình 60 năm, ngủ hết 20 năm rồi, ăn và nghỉ hết 20 năm nữa - kinh dị quá >"< - họ còn sống được bao nhiêu. Cho nên là ngủ ít lại , và sống nỗ lực hơn. Thực sự ra nhẩm một phép tính thì thấy cuộc sống của chúng ta ý nghĩa lắm cho nên là ngủ ít lại một tí, gắng thức khuya nhiều hơn, gắng dậy sớm nhiều hơn một tí, làm việc nhiều một tí, nỗ lực một tí, và hãy chọn những công việc gì các bạn thích mà làm - có đam mê là các bạn thành công, có yêu thích là các bạn thành công... Về mặt lâu dài người có đam mê là người sẽ thành công, người sẽ lên đến vị trí cao nhất. Và khi các bạn đã lên đến vị trí cao nhất rồi thì cái gì các bạn muốn có các bạn sẽ có - đừng thấy cái lợi trước mắt mà bỏ cái lợi lâu dài, nên chọn cái gì mà mình đam mê để mà làm
Bây giờ các bạn ngồi đây có thể có người này học giỏi hơn người kia, nhưng cái quy luật gọi là thỏ và rùa - nghe thì tưởng như là chuyện sáo, có vẻ như là con rùa chẳng bao giờ thắng được con thỏ - nhưng cuộc sống thì luôn luôn là như vậy, luôn luôn là con rùa thắng con thỏ. Trong cuộc sống thì ngày hôm nay các bạn làm việc 1 tiếng, các bạn biết thêm 1 tí- 1 tí tẹo thôi, người bên kai thông minh hơn các bạn, họ thấy rằng họ mà làm một tiếng thì họ làm được 10 vấn đề tí tẹo thế này, vì thế nên trong khi các bạn bỏ ra 1 tiếng để làm thì họ ko làm. Nhưng 10 ngày sau thì các bạn bằng họ. Nhưng mà nếu họ vẫn ko tiếp tục làm,10 ngày sau nữa các bạn hơn họ, và cứ mỗi ngày một tí, các bạn cứ tưởng tượng là một người họ ngủ 8 tiếng 1 ngày, thời gian thức của họ là 16 tiếng, mỗi ngày các bạn hơn họ 1 tiếng, các bạn thức 17 tiếng, nỗ lực hơn 1 tí mỗi ngày các bạn thức 16 tiếng - mỗi ngày các bạn thức hơn 1 tiếng các bạn làm việc thì cứ tưởng tượng sau 365 ngày dung lượng kiến thức của các bạn nhiều hơn hởn người ta. Thì hiểu thế này, trong cuộc sống giống như là xây 1 tòa nhà, 1 viên gạch nào đó ở đây bị rỗng thì trên đấy ko xây được nữa. Người kia họ đã bỏ qua 1 công đoạn nào đấy, sau này dù họ có thông minh bằng trời thì họ cũng ko chạy theo các bạn kịp được khi các bạn chịu khó sắp xếp từng viên gạch đều đặn từng ngày - đến 1 lúc nào đấy các bạn sẽ cao lắm và chắc chắn lắm ... Vì vậy mọi sự thành công có được đều do nỗ lực mỗi ngày. Các bạn đừng chủ quan tin vào sự thông minh của mình. Sự thông minh là do trời ban cho, nếu ai có đó là sự may mắn, nhưng mà cái đấy ko đáng phục. Thầy ko tôn trọng những người thông minh, vì cái thông minh ko phải là cái của họ có, mà là cái của bố mẹ họ để lại - những người ấy ko đáng trân trọng. Những người đáng trân trọng là những người làm việc mỗi ngày, mỗi ngày đều làm việc cần mẫn với năng lực đã có của họ, và làm trên những gì họ có - những người đấy đáng trân trọng. Không đáng trân trọng những cái gì gọi là thần đồng, tất nhiên những thần đồng nỗ lực làm việc có ích thì đáng trân trọng, còn bản thân sự thông minh của họ thì ko đáng trân trọng...
Túm lại thầy muốn nói với các bạn, việc đầu tiên các bạn hãy làm người tốt; trong cuộc sống : nỗ lực - đam mê - rồi sau đó thì chịu khó thắp hương ^^!, vì sau nỗ lực đam mê thì phải có may mắn nữa..."
***************************************************************************************
Mình rất rất rất thích nghe mỗi lần mr nói như vậy - rất rất rất thích. Hơi tiếc 1 chút vì chưa nghe được nhìu ( nếu biết sớm đã chạy đến nghe từ sớm >"<
) . Hi`, cái này là những gì thầy nói vào buổi học cuối cùng - tiếc chứ nhỉ. Hôm trước nói chuyện với nhóc bạn ( mà thực sự ra mình vẫn chưa bít chính xác nó là ai
??!!!) , nó nói thấy mặt mình trong buổi học cuối cùng đóa "đến là tội
, mặt mày cứ ngơ ngơ mất hồn" vậy đóa ( có ko ta? mờ chắc là có ^^), "rùi còn nán lại ra sau cùng nữa" - đúng là tiếc thật nhỉ. Thật ra 1 phần là do mấy đứa kia chen ra đông quá, mờ mình lạ chẳng thích chen lấn xô đẩy gì, nên mới ngồi lại, và nhìn...
hi`hi`. Đến lúc Mr thu dọn projector cùng laptop xong xuôi mới lật đật đi theo sau lưng mr ( ko bít mr có hiểu lầm ko ta
), lúc đóa mr có quay lại hỏi chuyện vài câu nữa - zui, nhìn mr cười thiệt là dễ xương, đến là tiếc buổi học cuối cùng.
ờ, hôm trước thi xong lớp tập trung ngay chỗ mr dạy, tình cờ thấy mr rùi cái "cất tiếng kêu" >"< thói quen thôi, kêu xong rùi mới run
, ai dè mr vẫy tay kêu qua, hi`hi` con` đợi j nữa lon ton chạy qua, bỏ ngoài tai tiếng "cẩn thận xe kìa an" của thèn Héo
. Lúc đóa nói chuyện thấy mr cười thoải mái lém, nhất là lúc mình hỏi mr : "mấy bạn hỏi bao giờ thầy mở lớp lại ạ?
", mr còn giơ tay định gỏ mình 1 cái nữa chứ hi`hi`. Zui 
Sắp đi SG rùi (hy vọng vầy
), chắc ko được gặp mr nữa >"< Nhỏ bạn kia còn tỏ vẻ zui mừng khi đuổi được mình đi mới đau
. Ây da, thui kệ, lỡ rùi. Cố lên ^^!

" Điều thầy muốn phải nói, thầy phải nói và thầy muốn nói. Điều đầu tiên : Các bạn làm bất cứ cái gì thì trước tiên các bạn phải làm người tốt trước. Không được phép làm hại người khác, đôi khi vì vô tình, có thể, nhưng trong lòng mình ko bao giờ có ý làm hại người khác. Và lỡ mình có làm cái gì ảnh hưởng đến người khác, thì phải biết xin lỗi và biết sửa lỗi một cách nhanh chóng nhất... Vì vậy điều mà thầy luôn luôn mong muốn nói với các bạn là : Hãy làm người tốt trước, ko làm cái gì sai bao giờ, trừ những cái làm sai do mình ko tránh khỏi, ko ai trách tội người ko biết, nhưng đã biết thì phải tránh...
Chuyện thứ 2 muốn nói với các bạn là : ngày hôm nay các bạn đang cố gắng vào Đại học, các bạn vào được Đại học rồi thầy muốn các bạn cố gắng đi nước ngoài, ra khỏi 1 chút, nhìn rộng ra 1 tí, để thấy người ta hơn mình bao nhiêu năm rồi quay trở về giúp đát nước này...
Chuyện cuối cùng thầy muốn nói với các bạn là : có 2 chữ mà thầy cho là quan trọng nhất, một đó là sự nỗ lực - muốn thành công thì cố gắng chiến đấu từng ngày một, đừng nghỉ ngày nào cả, cố gắng là ngủ ít lại 1 tí trong cả quãng đời còn lại. Giả sử mỗi ngày các bạn ngủ 8 tiếng,một người sống trung bình 60 năm, ngủ hết 20 năm rồi, ăn và nghỉ hết 20 năm nữa - kinh dị quá >"< - họ còn sống được bao nhiêu. Cho nên là ngủ ít lại , và sống nỗ lực hơn. Thực sự ra nhẩm một phép tính thì thấy cuộc sống của chúng ta ý nghĩa lắm cho nên là ngủ ít lại một tí, gắng thức khuya nhiều hơn, gắng dậy sớm nhiều hơn một tí, làm việc nhiều một tí, nỗ lực một tí, và hãy chọn những công việc gì các bạn thích mà làm - có đam mê là các bạn thành công, có yêu thích là các bạn thành công... Về mặt lâu dài người có đam mê là người sẽ thành công, người sẽ lên đến vị trí cao nhất. Và khi các bạn đã lên đến vị trí cao nhất rồi thì cái gì các bạn muốn có các bạn sẽ có - đừng thấy cái lợi trước mắt mà bỏ cái lợi lâu dài, nên chọn cái gì mà mình đam mê để mà làm
Bây giờ các bạn ngồi đây có thể có người này học giỏi hơn người kia, nhưng cái quy luật gọi là thỏ và rùa - nghe thì tưởng như là chuyện sáo, có vẻ như là con rùa chẳng bao giờ thắng được con thỏ - nhưng cuộc sống thì luôn luôn là như vậy, luôn luôn là con rùa thắng con thỏ. Trong cuộc sống thì ngày hôm nay các bạn làm việc 1 tiếng, các bạn biết thêm 1 tí- 1 tí tẹo thôi, người bên kai thông minh hơn các bạn, họ thấy rằng họ mà làm một tiếng thì họ làm được 10 vấn đề tí tẹo thế này, vì thế nên trong khi các bạn bỏ ra 1 tiếng để làm thì họ ko làm. Nhưng 10 ngày sau thì các bạn bằng họ. Nhưng mà nếu họ vẫn ko tiếp tục làm,10 ngày sau nữa các bạn hơn họ, và cứ mỗi ngày một tí, các bạn cứ tưởng tượng là một người họ ngủ 8 tiếng 1 ngày, thời gian thức của họ là 16 tiếng, mỗi ngày các bạn hơn họ 1 tiếng, các bạn thức 17 tiếng, nỗ lực hơn 1 tí mỗi ngày các bạn thức 16 tiếng - mỗi ngày các bạn thức hơn 1 tiếng các bạn làm việc thì cứ tưởng tượng sau 365 ngày dung lượng kiến thức của các bạn nhiều hơn hởn người ta. Thì hiểu thế này, trong cuộc sống giống như là xây 1 tòa nhà, 1 viên gạch nào đó ở đây bị rỗng thì trên đấy ko xây được nữa. Người kia họ đã bỏ qua 1 công đoạn nào đấy, sau này dù họ có thông minh bằng trời thì họ cũng ko chạy theo các bạn kịp được khi các bạn chịu khó sắp xếp từng viên gạch đều đặn từng ngày - đến 1 lúc nào đấy các bạn sẽ cao lắm và chắc chắn lắm ... Vì vậy mọi sự thành công có được đều do nỗ lực mỗi ngày. Các bạn đừng chủ quan tin vào sự thông minh của mình. Sự thông minh là do trời ban cho, nếu ai có đó là sự may mắn, nhưng mà cái đấy ko đáng phục. Thầy ko tôn trọng những người thông minh, vì cái thông minh ko phải là cái của họ có, mà là cái của bố mẹ họ để lại - những người ấy ko đáng trân trọng. Những người đáng trân trọng là những người làm việc mỗi ngày, mỗi ngày đều làm việc cần mẫn với năng lực đã có của họ, và làm trên những gì họ có - những người đấy đáng trân trọng. Không đáng trân trọng những cái gì gọi là thần đồng, tất nhiên những thần đồng nỗ lực làm việc có ích thì đáng trân trọng, còn bản thân sự thông minh của họ thì ko đáng trân trọng...
Túm lại thầy muốn nói với các bạn, việc đầu tiên các bạn hãy làm người tốt; trong cuộc sống : nỗ lực - đam mê - rồi sau đó thì chịu khó thắp hương ^^!, vì sau nỗ lực đam mê thì phải có may mắn nữa..."
***************************************************************************************
Mình rất rất rất thích nghe mỗi lần mr nói như vậy - rất rất rất thích. Hơi tiếc 1 chút vì chưa nghe được nhìu ( nếu biết sớm đã chạy đến nghe từ sớm >"<
, mặt mày cứ ngơ ngơ mất hồn" vậy đóa ( có ko ta? mờ chắc là có ^^), "rùi còn nán lại ra sau cùng nữa" - đúng là tiếc thật nhỉ. Thật ra 1 phần là do mấy đứa kia chen ra đông quá, mờ mình lạ chẳng thích chen lấn xô đẩy gì, nên mới ngồi lại, và nhìn... ờ, hôm trước thi xong lớp tập trung ngay chỗ mr dạy, tình cờ thấy mr rùi cái "cất tiếng kêu" >"< thói quen thôi, kêu xong rùi mới run
Sắp đi SG rùi (hy vọng vầy
), chắc ko được gặp mr nữa >"< Nhỏ bạn kia còn tỏ vẻ zui mừng khi đuổi được mình đi mới đau 