My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Mail =,=

Hôm nay là một ngày vui bigsmile, vì đã gặp nhiều chuyện vui, vì đã làm được 1 điều j đóa mà trước nay có muốn cũng không dám làm. Bi h là 2h07', đã viết xong cái mail dài 3 trang A4, thấy vui và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tự nhiên lục lại hộp thư thấy cái mail này, cũng khá lâu rồi, h đọc lại thấy có vài thứ mình đã wen, post lên lại cho nhớ ^^!
**********************************************************************************
Date: Sun, 25 Mar 2007 23:02:06 -0700 (PDT)
From: "An Nguyen" <anngocnguyen2710@yahoo.com>
Subject: To: PNH duy nhat cua heo
To: Send an Instant Message ntv92000@yahoo.com
Hey PNH…
Ui, biết nói thế nào đây nhỉ, heo cũng không biết mình đang làm cái gì nữa đây, chỉ là … có một cái gì đó đang thôi thúc heo, heo phải làm một cái gì đó… Tóm lại là cũng chẳng biết nữa (điên thiệt rồi huhu) >”<
Tối qua về nhà heo đã suy nghĩ, suy rất nhiều, mà nghĩ cũng rất nhiều. Đúng là không thể cứ để cho tình trạng như thế tiếp diễn mãi được. Heo buồn lắm, heo giận mình sao không thể mạnh mẽ hơn? sao không thể kiên quyết hơn? mà sao heo lại ích kỷ thế nhỉ? sao heo lại chỉ biết nghĩ đến cho mỗi riêng mình mà thôi? sao heo lại tham lam đến thế? sao heo không muốn, không dám và cũng không thể chấp nhận sự thật là không có một giải pháp nào mà không để lại một sự mất mát nào đó, dù lớn hay nhỏ ? sao heo vẫn cứ chần chừ không dám quyết định? heo đang đợi gì đây? 1 giải pháp toàn diện hơn ư? 1 giải pháp không làm cho heo mất mát bất cứ thứ gì ư? ừ, bây giờ heo đã nhận ra nó chỉ có trong ảo tưởng của heo mà thôi. Heo thật tệ phải không?
Heo không biết heo đang nghĩ gì nữa. heo thật tệ, tệ lắm cơ… đôi khi heo nghĩ heo là cái gì cơ chứ, có là gì đâu, một con người nói trắng ra thì chẳng có gì là tốt đẹp, ngược lại ấy chứ nhỉ, tính xấu thì đầy rẫy. Thế mà heo đã nhận được rất nhiều, từ ba mẹ, từ anh hai, từ bạn bè, từ thầy cô…Heo có thể cảm nhận được, ngần ấy tình cảm mà ngần ấy con người dành cho heo đều xuất phát từ sự quan tâm thật lòng với heo. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu hy vọng, thậm chí là kỳ vọng của mọi người dành cho heo, thử hỏi heo đã làm được những gì chứ? Không gì cả!!! có chăng cũng chỉ là những thất vọng mà thôi. Còn việc tốt ấy à, hic, hiếm hoi thay, sao những việc tốt đẹp mà heo có thể làm được chỉ đếm được trên đầu ngón tay thế nhỉ? Sao nó ít ỏi đến thế, sao nó lại quá nhỏ bé khi đứng cạnh cả rừng lỗi lầm mà heo đã mắc phải…
Kể cũng lạ thật, một con người như thế mà vẫn tồn tại được cho đến tận bây giờ, hằng ngày vẫn sống, vẫn cười đùa vô tư, vẫn tiếp tục nhận được những niềm vui, hạnh phúc do người khác đem lại, vẫn tiếp tục gây ra những lỗi lầm, những đau khổ cho chính những người đã đem lại những tình cảm chân thành nhất cho mình…không biết đến bao giờ thì con người ấy mới thức tỉnh nhỉ? Một ngày đẹp trời nào đó có 1 ai đó thức tỉnh được con người đó chăng, hay phải đợi đến khi nó nhận ra nó không còn gì cả thì mới hối hận???
Heo không muốn như thế, heo sẽ thay đổi, dù có muộn còn hơn không đúng không?!!!
**********************************************************************
Nghĩ nhiều rồi, cũng nhận được nhiều lời khuyên lắm rồi ( thậm chí còn bị la mấy trận té tát nữa chứ>”<), cũng đến lúc quyết định rồi. Ừ, heo đã quyết định, và nhất định lần này sẽ không hối hận nữa, cho dù sau này mọi việc có thế nào đi chăng nữa. “Tin vào số phận” ư, heo tin chứ, heo tin vào số phận do chính mình tạo ra, thế thì chẳng có gì phải hối hận đâu nhỉ.
Quyết định của heo là tình cảm thực sự của heo bây giờ, không quan tâm đến quá khứ-tất cả những gì phải hay không phải đã xảy ra, cũng không để ý đến tương lai nữa, con người làm gì có ai đoán trước được tương lai đâu, mà việc gì phải ngồi phí thời gian mà đoán già đoán non nhỉ, tương lai nằm trong tay mình mà (anh hai vẫn nói vậy, sao lâu nay lại quên không biết!). Bây giờ với heo chỉ có hiện tại mà thôi, heo phải sống sao cho mai này không hối tiếc, phải sống thật với những tình cảm thực sự của bản thân, cho dù nó có làm cho người này vui hay người kia đau khổ, cho dù không muốn cũng phải lựa chọn 1 quyết định cho riêng mình, còn mai này ư, tụi mình còn nhỏ, còn trẻ, còn đủ sức để đương đầu với những gì đã đang và sẽ xảy ra. sao lại không nhỉ, anh hai đã nói rồi mà, “không có gì là không thể cả, chỉ là mình có thực sự muốn và thực sự cố gắng để đạt được những điều đó hay không mà thôi”.Anh hai ơi, bé Na sẽ cố gắng, để ít ra sau mọi chuyện còn có thể mỉm cười mà nói rằng mình đã quyết định, và đã cố gắng hết mình để thực hiện quyết định đó, dù thành hay bại, dù đúng hay sai…
Heo sẽ không nói là mình là người tồi tệ nữa. Heo đang rất hạnh phúc, vì những gì mà mọi người đã mang lại cho heo. Ừ, cho dù heo có chưa hoàn thiện nhưng heo biết mọi người vẫn yêu mến heo, và mọi người sẽ giúp heo xóa dần những-gì-chưa-hoàn-thiện đó.
Heo đang muốn nói, thực sự muốn nói, nhưng có lẽ vẫn chưa thể, vốn TV của heo cộng với một cái gì đó trong heo (nhút nhát hay xấu hổ đây???) chưa cho heo nói (nhưng sẽ khắc phục, hứa mà!!!)… heo muốn nói là
XIN LỖI PNH & CẢM ƠN PNH nữa
Vì cái gì ư?
Heo xin lỗi PNH vì những gì heo đã xử xự không phải, những rắc rối mà heo đã lôi PNH vào(cũng đau đầu đấy chứ nhỉ ), xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian của PNH vì những chuyện “không đâu”, xin lỗi vì đã nói xin lỗi (chắc PNH đang cằn nhằn “cái con heo này nhiều chuyện quá, có gì đâu mà xin lỗi nhỉ”), mà lại “nói” kiểu này nữa chứ. Nhưng thật sự heo muốn nói xin lỗi, không phải khách sáo đâu, mà là lời xin lỗi thật lòng đấy. heo đã mắc quá nhiều lỗi lầm và bây giờ phải bắt đầu bằng cách học nói “xin lỗi” thôi.( rắc rối nhỉ >”<)
Còn cảm ơn, heo muốn nói cảm ơn PNH vì tất cả những gì PNH đã dành cho heo.
Cảm ơn PNH vì đã xem heo thực sự là bạn. Cảm ơn PNH vì đã làm cho heo thấy được có một người thực sự quan tâm đến heo. Cảm ơn PNH vì đã nói cho heo nghe những gì của PNH mà heo chưa biết. Cảm ơn PNH vì đã nghe heo nói. Cảm ơn PNH vì đã làm cho heo “nói được” những điều mà trước nay chỉ biết giấu kín trong lòng. Cảm ơn PNH vì đã cho heo những lời khuyên thực sự tốt cho heo. Cảm ơn PNH vì đã động viên heo rất nhiều, vào những lúc mà heo tưởng như mình đã tuyệt vọng hay sắp gục ngã. Cảm ơn PNH vì đã cho heo thấy heo cũng không xấu xa đến mức ấy. Cảm ơn PNH vì đã thay heo nghĩ rất nhiều. Cảm ơn PNH vì đã đau đầu cùng với heo trước những vấn đề “nan giải” của cả hai. Cảm ơn PNH vì đã nói tốt cho heo với ai đó. Cảm ơn PNH vì đã làm cho heo thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn tuyệt vời đến thế. Cảm ơn PNH vì đã chịu làm “pồ nhí heo” và cho heo boo mỗi tối. Cảm ơn PNH vì đã làm cho tụi bạn ghen tị vì heo đã “có 1 đứa pồ nhí như PNH”. Cảm ơn PNH vì đã đem lại cho heo những tiếng cười vui hằng ngày. Cảm ơn PNH vì câu hỏi “heo có thương PNH hông? hay cũng chỉ là con PNH thứ nhất phình phường”. Cảm ơn PNH vì đã làm heo mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cảm ơn PNH vì đã chịu khó đọc đến hết cái “tờ sớ” dài nhằng như ri =,=
Cảm ơn PNH về tất cả…