My Opera is closing 3rd of March

^^ de lai mai mot coi :D

Subscribe to RSS feed

Khoc' "

Khoc' " magnify
Xong rồi, hết rồi, 3 năm cuối cùng của đời học sinh...
Lễ ra trường - tụi mình thành cựu học sinh thật rồi sao?
Mấy ngày hôm nay ngủ không được, cả đêm cứ nằm quay qua quay lại hoài, mà cũng ko học hành được gì cả. Nghĩ gì vậy nhỉ, tiếc? nhớ ? hối hận? ... Buồn. Muốn khóc. Khóc.
Những ngày cuối cùng lên lớp, lăng xăng đi chụp hình với thầy này cô nọ, với đứa này đứa kia; rồi adua vào giành ăn cái gì đấy với cả bọn lần cuối; đi lung tung khắp nơi, chụp ngôi trường dấu yêu từ mọi cảnh... Gì nữa nhỉ, à, thu & đưa lưu bút,"giải quyết ân oán giang hồ"- hay nói đúng hơn là ôm nhau và khóc...
Ngày cuối cùng đến lớp - vui - buồn - cười - khóc... Ôi A2 thân thương, thế là hết rồi, những tháng ngày vui buồn bên nhau, những kỷ niệm ngọt ngào, những lỗi lầm mắc phải... tất cả giờ chỉ còn là quá khứ! Nhanh quá. Tất cả đến rồi đi, như một cơn gió - bất ngờ, hạnh phúc, và tiếc nhớ. Làm sao đây, yêu nhiều lắm 35 gương mặt thân thương của lớp A2 dấu yêu, quý lắm cơ từng thầy cô kính yêu của lũ học trò nghịch ngợm, và từng góc lớp, khoảng sân, cả từng gườn mặt của tụi bạn hàng xóm A3,D1,B1,B2,D2,A1.. và cả những em dễ xương lớp 10,11 nữa.
Tối hôm qua đã chuẩn bị tất cả, đầy đủ cả về mặt tinh thần lẫn vật chất cho việc sụt sùi sáng nay, cả mấy đứa bạn cũng vậy. Thế nhưng sáng nay "trời không hề mưa"-không 1 giọt! Sao vậy nhỉ? Lễ ra trường ngắn ngủi quá ư? hay là mình đã không còn sức để khóc nữa. Nhìn QNhi úp mặt vào tường mình cũng thèm được như nó, nhưng lại không thể. không phải là vui, đến cười để chụp ảnh mà mình cũng làm 1 cách gượng gạo cơ mà, nhưng có muốn nước mắt cũng không chịu chảy xuống. Lạ thật.
Chào tạm biệt mọi người, dĩ nhiên là có hẹn gặp lại, cố nán lại 1 chút nữa, mình với V là người cuối cùng rời lớp. không hiểu sao cứ đứng mãi không muốn về, chắc V cũng vậy.
Về tới nhà rồi, đã thay áo dài ra, ngồi ăn cơm mà thấy sao mệt mỏi quá. lạ,Mới chỉ có 1 chén thôi mà đã phải ngừng đũa. Ba má hỏi cũng không nói gì, chính xác là kop muốn nói,không biết nói, và không thể nói. Khóc. Tại sao bây h mới khóc nhỉ. không kiềm được.không hiều tại sao. Ngồi trong phòng 1 mình và khóc.
Cố lên An ơi...
Smile!