Một ngày rã rời ...
Saturday, March 3, 2007 3:13:00 PM
Hum nay mệt quá, sáng 5h kém đồng hồ reng, zậy làm Toán xong học bài Địa (ây da, siêng đột xuất zậy mờ trời hổng mưa, lạ thật). 11h30 papa tới đón, zìa nhà, cơm nước xong cũng đã 1h kém, lật đật chạy đi ủi đồ, chuẩn bị đi học Thể Dục. Hic, lâu lém rùi, từ hồi năm ngoái tới h mới đi học TD lại (heo cũng nói đùa câu đóa với thầy, hehe, làm thầy nhìn heo bằng ánh mắt "..." hehe), chính xác là cả tháng rùi chưa đi học TD, nhưng may là hum nay lên chỉ KT thui, nên đỡ mệt chút, nếu thầy mà bắt chạy bền hay là cái chi đóa đại loại zậy chắc tăng xông chết quá. Học TD xong phải thực hiện nghĩa vụ cao cả với lớp: đi chọn vải may áo với lớp, hic, vô mấy cái shop vải nhìn 1 chặp là hoa mắt lun... Chọn xong, 5h,phù, thật ra thì chưa vừa ý lém nhưng thui kệ, cả bọn đuối quá nên đành "chấp nhận cái đóa còn hơn đi chọn tiếp, mệt quá". Mặc dù lúc đóa người ngợm hôi như cú rùi nhưng mờ còn phải đi học thêm nữa, hic, vừa mệt vừa đói, ngồi học mà nghe mùi đồ ăn nhà thầy bốc lên thơm phức, ây da, nhớ má quá chừng...
Mới về lúc nãy (đã ăn 1 mạch 2 tô mỳ, ngon lém ^^!). Lúc nãy vừa nghe một chuyện làm "đơ toàn tập", khó hiểu nữa, làm nghĩ mãi từ nãy tới h...
Đúng là một ngày "đuối toàn tập", mệt quá, đi ngủ đã, mai là chủ nhật rùi (mặc dù vẫn phải đi học, thầy mới đổi TKB), phải tự cho phép mình xả hơi chút chứ, chắc nướng tới 9h là đẹp rùi hén.
ÔI, mình thích chủ nhật, mình thích cái cảm giác giật mình dậy xong chợt nhớ ra hôm nay là Chủ nhật, và mình có thể nướng thêm 1 chút nữa--> ít ra thì mình còn nhận thấy còn cái gì đóa để mong chờ, zậy là zui rùi
Mới về lúc nãy (đã ăn 1 mạch 2 tô mỳ, ngon lém ^^!). Lúc nãy vừa nghe một chuyện làm "đơ toàn tập", khó hiểu nữa, làm nghĩ mãi từ nãy tới h...
Đúng là một ngày "đuối toàn tập", mệt quá, đi ngủ đã, mai là chủ nhật rùi (mặc dù vẫn phải đi học, thầy mới đổi TKB), phải tự cho phép mình xả hơi chút chứ, chắc nướng tới 9h là đẹp rùi hén.
ÔI, mình thích chủ nhật, mình thích cái cảm giác giật mình dậy xong chợt nhớ ra hôm nay là Chủ nhật, và mình có thể nướng thêm 1 chút nữa--> ít ra thì mình còn nhận thấy còn cái gì đóa để mong chờ, zậy là zui rùi
