Hem, vậy là đây là cái tết thứ hai của mình sau những năm dài đằng đẵng đi du học. hừm, giống như cái tết năm ngoái, tết năm nay, đêm giao thừa cũng đú đởn như ai, 10h đêm vác chiếc xe máy phóng lên hồ tây đón giao thừa. Nhưng năm nay, thay vì đi một mình như năm ngoái, năm nay mình có hội có thuyển. keke, chả phải ai xa lạ mà là con bạn thân của mình cũng vừa đi học du học về.
Cũng tại địa điểm ấy, cùng khoảng khắc ấy, bên Hồ Tây, năm ngoái mình đã ước khi ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ, cầu nguyện rằng hi vọng năm tới, cũng tại nơi đây, vào khoảng khắc thiêng liêng ấy, có một người đứng cạnh nắm tay, cùng mình ngắm nhìn những chòm pháo hoa ấy. Kể ra cũng linh nghiệm đấy chứ, bên cạnh mình là nhỏ bạn thân.

. Trời năm nay mưa phùn hơn năm ngoái,pháo hoa không đẹp lắm, còn xấu hơn cả năm trước. Nhưng cái cảm xúc , cái không khí đón năm mới cùng hàng trăm người cũng không đến nỗi tệ. Ngước lên trời,giây phút ấy mình cũng đã nghĩ tới một người, tuy ko được ở bên, nhưng khoảng khắc ấy mình lại nhớ tới anh. Nghĩ, giờ không biết a đang làm j? ngồi trước máy thu hình hay đang chung vui với bạn bè tại nơi nào đó? và có nghĩ đến mình không? mạng nghẽn mạch,chả thể gửi tin nhắn được. công nhận bùn. Mình đã hi vọng giây phút ấy điện thoại reo, hoặc một tin nhắn chúc mừng năm mới thật ấm áp từ người ấy, nhưng đến 2 tiếng sau cái mình chờ đợi chỉ là một tin nhắn khô khan, gửi theo một list danh sách từ anh. Vậy đấy, mình cứ nghĩ sẽ khác nhưng có lẽ những điều ta càng hi vọng, càng mong muốn lại chẳng bao giờ xảy ra. Kể ra cũng buồn thật, cũng không trách được,dù sao sau tết anh cũng chuyển vô Sài Gòn làm 1 năm, mình sợ yêu xa, sợ mọi thứ mong manh quá. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.
Khi màn pháo hoa kết thúc cũng là lúc mình nghĩ, có lẽ dừng ở đó là tốt hơn.

Lặng lẽ hai đứa đi về, một đêm giao thừa thật buồn và một valentine cũng thật buồn.
Trên đường về, nhỏ bạn đòi mình tặng nó quả bóng bay. Mình cười, mắng nó: Nhớn rùi mà bà như trẻ con.Mấy cái quả bóng hình con thú của bọn con nít á? hâm rùi. Nhỏ nhõng nhẽo bảo: không, quả bóng bay có lồng trái tim ở trong cơ. Mình cười vỡ bụng, bảo :"bà kiếm được tên nào bảo nó tặng cho,tui tặng bà mấy thứ đó làm j?",nhỏ bảo:"thì chưa có ai tặng tui, hôm nay valentine bà tặng tui cũng được, cần j phải đợi tên nào đó tặng?" nghĩ cũng đúng, tại sao ko nhỉ?

nhưng may mà không có , không khéo phải mua cho nhỏ thật.

Mấy năm trời học và sống bên nhau, nhỏ vẫn như trẻ con, hai đứa đi đâu cũng như hình với bóng.

nhưng có lẽ có nhỏ bạn mà giao thừa năm nay cũng bớt lạnh hơn.