Trời xanh xanh, biển xanh xanh

Can I fall in love...?

Subscribe to RSS feed

Luôn là điều xưa cũ...

Mình luôn thích những gì xưa cũ. Những điều mình đã từng trải qua. Những hồi ức.

Vậy nên mình thích khái niệm “quá khứ” hơn là “tương lai”.

Có lẽ vì vậy nên mình chẳng có ước mơ, suy nghĩ nào về “tương lai”, mà luôn đầy ắp những kí ức.

Trong kí ức, mình hạnh phúc thật nhiều. Hiện tại, mình cũng hạnh phúc. Tương lai mấy ai biết được. Sợ có ngày cuộc đời mình không còn hai chữ “hạnh phúc” đó, nên mình chọn phương thức an toàn nhất, giam mình chỉ trong quá khứ và hiện tại mà thôi.

Sở thích của mình là ngồi đọc lại những entry cũ mình đã từng viết. Những entry cũ viết ở blog 360 nay chuyển qua cyworld, hoặc những entry trong WP này.

Mình thích nghe lại những bản nhạc cũ đã từng nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Dù khám phá ra một bản nhạc mới, mình cũng sẽ nghe đi nghe lại đến lúc nó thành “cũ” và xếp cẩn thận vào từng thư mục, chờ lúc nào đó sẽ lại giở ra nghe ^^.

Đồ dùng của mình luôn trong tình trạng “trông có vẻ cũ” vì mình không bao giờ có ý định bán lại thứ gì đó của mình cho người khác.

Nhà mình cũng vậy. Nhưng biết sao được, bất khả kháng mà… smile

Đột nhiên lại nói tới chuyện xưa cũ, là vì đang nghe lại những bản ballad của KAT-TUN. Là Kizuna, là Eternal, là Aishiteiru Kara, là Boko no machi e, là Shunkanshuutou,… và còn Best friend của Kiroro, Canvas của Ken Hirai,…

Mình thích những bản ballad nhẹ nhàng mang sắc màu quá khứ.

Đã từng có lúc trong PC và mp3 của mình đến 3/4 là nhạc Nhật smile . Đã từng có những bài hát tiếng Nhật mình thuộc từng chữ dù không hiểu nghĩa. Đã từng có những bộ phim Nhật mình xem không biết chán. Đã từng có những ca sĩ Nhật mình dõi theo hết mình.

Chẳng hiểu sao, mình thường ít quan tâm được một ai đó, một cái gì đó quá lâu. Có lẽ mình hời hợt chăng? smile . Nhưng có sao đâu nhỉ? Không dõi theo đâu có nghĩa là tình cảm mất đi, phải không?

Mình không “đã từng” yêu quý những con người đó. Mình vẫn “đang” yêu quý họ. Chỉ là đam mê đó đã dịu lại, và nằm ở một góc rất kín đáo trong tim mình mà thôi…

Nói mới nhớ, rõ ràng dạo này mình không có thần tượng nào mới hết p . Chắc vì chỉ đọc truyện chứ ít tìm xem phim hoặc nghe những bản nhạc mới nên không có thần tượng nào là diễn viên hay ca sĩ, lại chuyển qua thích các tác giả văn học rồi o .

걸오의 독백

김윤식... 참 이상하다...

형이 떠난 후에 내 인생 따위... 내 독숨 따위...

어찌 돼도 상관 없다 생각했어...

형이 죽었을 때

어차피 나도 죽었던 거니까...

그런데... 그런데 말야...

오늘을... 참 이상했어...

검날이... 나를 가을 때...

처음으로... 무서웠어...

미치도록... 살고 싶어서...

미치듯이... 달렸어...

정신을 차려 보니... 내가 앞에 있더라...

그제서야... 알았어...

왜... 무서웠는지...

왜... 미치도록... 살고 싶었는지...

널 사랑하는데... 기다리는데...

말할 수없어서...

내 하루을 새하얗게 태웠던 나...

널 고백한다면... 바라 본다면...

넌 받아 주겠니...

이런 나라도... 괜찮다면...



김윤식... 참 이상하다...

네 마음이... 다른 사람을 향해 있단 거 알았는데도...

내 마음이... 아프지 않아...

내 눈엔... 내맘엔... 네 눈물만... 네 아픔만... 보여서...

내 마음따위... 하나도... 하나도... 아프지 않아...

다만... 너를 처음 만났을 때...

ㅇ알아 보지 못한 걸... 죽을 만큼...

후회해...



널 사랑하지만... 기다리지만...

말힐 수없어서...

어딜 가든... 무얼 하든

지켜 보고만 있을 게...

언제나... 힘들땐... 내게 기대...

언제나... 네 뒤에서... 있을 게...

이런 나라도...

널 보고 싶은데... 기다리는데...

단 한 번이라도...

너와 함께 한 그 날들이 행복인나...



널 볼 수있도록... 지킬 수있도록...

마음을 다할게...

너란 한 사람... 와 준... 다면...



나를 살게 해줘서... 고맙다... 김윤... 식...



Ư ư ư ư ư :<

Ngồi type lại từ cái clip đó T^T

Xem clip, đọc capture xong...



Guloh ahhhhhhhhhhhhhhhh sad(((((((((((((((

101013 - 마음이 아파

Đã bao lâu rồi một bộ phim Hàn Quốc có thể làm cho mình hứng thú theo dõi đến như vậy khi đã tiến tới tập 13?

Đã bao lâu rồi mới có một tập phim khiến mình đau lòng đến như vậy?

Không thể không xót xa khi thấy ánh mắt của Guloh khi nhìn theo YoonHee, khi ở bên cạnh YoonHee. Nét cười khi nghe YoonHee nói mớ trên lưng mình, gọi mình là tiểu tử xấu xa. Sự đau xót khi phát hiện ra tiểu tử xấu xa đó chẳng phải là mình. Rồi cảm giác của anh là thế nào, khi nhìn thấy YoonHee và nói rằng “Thật may vì vẫn sống trở về” với vết thương đầy máu?

Không thể không ngừng chửi tên GaLang ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc >”< . Tại sao lại phải hành hạ bản thân như thế? Tại sao lại phải hành hạ người mình yêu như thế? Sao yêu thì cứ phải làm nhau đau khổ cơ chứ??? Ngu ngốc mới không nhận ra ánh mắt ngấn nước của YoonHee khi bước vào dược phòng, ngu ngốc mới không hiểu rằng những giọt nước mắt rơi ở Tôn Kinh Các là vì tình yêu chứ chẳng phải là vì những điều cô ấy nói. Ngu ngốc mới tự lừa dối bản thân, mới quyết định đính hôn để khiến cả Tiểu thư cũng phải đau khổ theo khi cưới một người chẳng hề yêu mình. Ngu ngốc mới muốn sống cả đời trong địa ngục. Ngu ngốc mới đuổi theo khi YoonHee đã đi xa. Có biết không? Rằng một khi đã buông tay thì chẳng thể nào nắm lấy được nữa…

Không thể không đau lòng khi cảm nhận tâm ý của YoonHee. Nàng biết nàng đã yêu, nhưng tất cả những gì nàng có thể làm là khiến cho người nàng yêu nghĩ rằng tình yêu đó là dành cho người khác. Vì rõ ràng nàng hiểu, đúng như Choseon nói, nàng đã lỡ yêu người mà nàng cả đời sẽ chẳng bao giờ có được. Vậy sao nàng cứ muốn tiếp tục? Vì sao nàng cứ muốn níu kéo? Nàng biết rõ, ràng dù có trở lại như trước đây, dù tiếp tục là bạn cùng phòng, dù tiếp tục giúp đỡ nhau như huynh đệ, thì tâm ý của nàng cũng đã khác mất rồi. Nàng sẽ chỉ càng lúc càng yêu người đó, càng lúc càng in sâu hình bóng người đó trong lòng, càng lúc càng chìm trong đau khổ mà thôi. Sao nàng không một lần quay lưng lại, để nhìn thấy Guloh luôn nhìn nàng bằng ánh mắt đó, luôn bảo vệ nàng bằng vòng tay đó, luôn để nàng dựa vào bờ vai đó? Nhưng liệu có ai chống lại được thứ độc dược tình yêu? Khi đã yêu ai, thì những người khác dù tốt đến đâu cũng sẽ chỉ là bạn tốt, là sư huynh tốt. Rốt cuộc thì Guloh cũng đã là người đến sau…

Không thể không khóc khi nhìn thấy những giọt nước mắt của YeoRim. Chàng là loại người nào đây? Chàng không dám đấu tranh, hay chàng sợ thất bại? Chàng tự cho là cả hai, liệu có đúng chăng? Chàng như cánh chim Hoàng Yến kiêu ngạo, làm tất cả chi vì mình thích, và sẵn sàng bỏ mặt những điều không thấy thú vị. Vì chàng là Goo YoungHa tự do, vì chàng là cánh chim không bao giờ để mình bị trói buộc. Vậy mà cánh chim hoàng yến ấy lại hết lòng vì Guloh. Bạn bè mười năm, bên nhau lâu như vậy đủ để hiểu về bằng hữu thân thiết duy nhất trên thế gian này, nhưng lại chẳng thể giữ được người đó. Cánh chim tự do cũng chẳng thể trói buộc được vó ngựa điên cuồng. Nước mắt chàng rơi vì sợ. Chàng sợ mình sẽ chẳng thể nào gặp lại người bạn ấy, chàng sợ mình sẽ đánh mất bằng hữu duy nhất trên thế gian này. Chàng sợ rồi một ngày mình sẽ thực sự cô độc. Hay vì chàng kiêu ngạo? Chàng kiêu ngạo đến mức không chấp nhận được sự thật, rằng người duy nhất mình coi là bằng hữu, người duy nhất mình sẽ không rời bỏ chỉ vì “hết thú vị” nói rằng người đó sống không bằng chết, trong khi chàng đang đứng cạnh người đó, sẵn sàng cùng người đó vào sinh ra tử? YeoRim là cánh chim tự do chỉ muốn làm bạn với gió. Nhưng cơn gió Guloh ấy lại còn tự do và ngông cuồng hơn cả cánh Hoàng Yến kiêu ngạo kia chăng…?

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Muốn để dành ngày mai coi hết 2 tập luôn, nhưng mà không kiềm lòng được >”<

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

넌 나의 것이야…

,

넌 나의 것이야…

Author: Arimi/ Jin HaYeon

Sungkyunkwan Scandal fanfic

Goo YoungHa – YeoRim centric

Ratting: K

…..

Lần đầu tiên nhìn thấy huynh, đó là mười năm trước.

Đứa bé nhắm mắt, tựa mình vào gốc cây trên ngọn đồi lộng gió. Hình ảnh đó ta chẳng thể nào quên được.

Suốt mười năm đó, ta đuổi theo huynh không hề mệt mỏi.

Huynh là cơn gió ngông nghênh cuồng ngạo, thì ta phải là cánh hoàng yến tự do phóng khoáng để có thể sóng bước bên huynh.

Thế gian này, chỉ cần có ta và huynh là đủ.

Ta bất chấp tất cả, ta chỉ làm những điều mình thích, ta chỉ để tâm đến những gì thú vị.

Nhưng ta cũng có thể nhẫn nhịn, ta cũng có thể ép mình làm những điều chẳng hề muốn, cũng có thể quan tâm đến những thứ chẳng thú vị chút nào, chỉ vì huynh.

Để huynh có thể mãi ngông nghênh như thế, mãi cuồng ngạo như thế, mãi bướng bỉnh như thế, thì ta có thể làm tất cả.

Đêm đó ta đã sợ.

Sợ rằng nếu buông tay để cho huynh bước ra khỏi bức tường kia, thì sẽ chẳng thể nào gặp lại huynh lần nữa.

Sợ rằng ta sẽ mất đi cơn gió của của riêng ta.

Nhưng ta ghét huynh.

Ghét huynh từ tận đáy lòng.

Tại sao huynh dám nói rằng huynh sống hay chết thì có sao, chẳng hề quan trọng?

Tại sao huynh dám nói điều đó trước mặt ta, người chỉ sống vì huynh?

Huynh có thể nhìn theo hình bóng người khác.

Huynh có thể bảo vệ người khác.

Huynh thậm chí có thể yêu người khác.

Nhưng huynh không được phép nói với ta rằng mạng sống của huynh không quan trọng.

Vì huynh là cơn gió của ta.

Vì huynh chỉ thuộc về Goo YoungHa này mà thôi…
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31