Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

NẮNG THỦY TINH

Sau mưa sẽ là gì?
Đôi khi sẽ vẫn cứ là những vầng mây u ám, bầu trời xám xịt, mặt đường sũng nước, ướt át và ... lạnh!
Nhưng đôi khi trời sẽ lại xanh trong, vầng dương sẽ hé dạng và ... nắng!

Những tia nắng sau mưa mỏng manh, sáng bằng thứ ánh sáng trong vắt như pha lê, len qua những cơn gió run rẩy để rồi khẽ nép mình trên những phiến lá còn ướt đẫm mưa - xin được gọi tên cái nắng ở giữa những phút giây giao thoa màu nhiệm đó là Nắng Thủy Tinh.

Em qua công viên bước chân âm thầm
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng
Em qua công viên mắt em ngây tròn
Lung linh nắng thủy tinh vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh mang

Cái thứ "nắng thủy tinh" đẹp mượt mà nhưng sao vẫn man mác buồn. Những mảnh thủy tinh trong suốt ấy không bao giờ giữ được lâu, chỉ thoảng qua trong phút chốc, để hồn ngỡ ngàng nhận ra màu xanh trong ánh vàng lung linh, lúc đó chỉ còn biết xoè tay ra để hứng lấy những giọt nắng vô thường và nghe tim mình rung lên nhè nhẹ. Tia nắng dịu dàng tan mau như giọt mật tan trên bờ môi êm ái!

Chỉ là tan - không bao giờ là vỡ!

STICKY POST

HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

,

Hạnh phúc là một chuyến đi. Hành trình nào cũng có đích. Em
và một nỗi buồn đứng lại, nhưng Hạ vẫn trở gót theo mùa và
chờ đợi ích chi?

Tình yêu đã làm gì để em đỏ mắt? Hãy bỏ cái ra đi ra phía
ngoài sự thật, để nắng đốt nồng nàn và gió gọi tên. Để phố vẫn
cong trong mắt chiều lên.

Đừng tin vào lãng quên như một người tri kỷ. Nhiều con đường
không có trong lý trí. Một em với một em bằng cuối cùng vẫn
một. Hành trình hạnh phúc vẫn ra đi.

Bùi Sỹ Nguyên

Read more...

Lý Sơn - Đà Nẵng

Một lịch trình không hề có trong kế hoạch, ngày hôm trước còn tí ta tí tởn với cái lịch ăn chơi hoành tráng, ngày hôm sau đã send gấp một email sorry và vác balô lên đường. Lần đầu tiên đi xe trên một chặng đường dài đến thế - Sài Gòn - Quảng Ngãi, khởi hành từ 2g chiều và đến nơi vào lúc 6g sáng. 12g rời khỏi công ty, chạy về nhà, ăn vội bữa trưa rồi tức tốc chạy qua điểm hẹn, nhìn đống hàng ngồn ngộn trên chiếc xe ba gác mà thương Anh quá, kế hoạch tới lui sao mà cuối cùng chỉ có mỗi mình Anh lên đường, thôi thì đi theo vậy, đỡ đần được phần nào hay phần đó. Xốc lại balô trên vai, tay xách túi (lúc đó còn chưa biết là đựng tiền đâu, xông xênh lắm), lóc cóc chạy đến bãi đậu xe, hix, xe chỉ chờ mỗi mình nữa là khởi hành. Nhà xe Chín Nghĩa - nghe tên hoài mà hồi giờ đâu có đi, cũng khá chu đáo, xe phục vụ cơm chiều, ăn sáng, café hẳn hoi, có cả bàn chải đánh răng nữa, rất ổn với cái giá 220k, tuy nhiên chỉ đc đi xe ngồi thôi vì nếu đi xe giường nằm thì lại sợ trễ mất chuyến tàu ra đảo.

6g sáng, mưa lất phất, trời Quảng Ngãi mây mù, dòng sông Trà hôm nay mực nước cao hơn lần ghé trước, núi Ấn lờ mờ trong mây, trong mưa. Lại đi qua con đường mình đã đi qua, không có gì đổi khác, vẫn nhớ từng khúc quanh, ngã rẽ, những viên đá dọc đường đến cảng Sa Kỳ cũng vẫn nằm nguyên nơi cũ.

Read more...

Ngày cuối mùa thu

Dạo này em hay ra đường vào những buổi sớm mai, ngay khi mặt trời vừa hửng, ngay khi phía đằng xa vẫn còn mờ mờ những vệt sương mù. Đường phố vẫn đông đúc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái lành lạnh của những ngày cuối thu đầu đông. Những làn gió khẽ khàng mơn man trên má, len lỏi vào những sợi tóc, con đường hàng ngày vẫn cảm thấy xa giờ bỗng trở nên gần hơn. Buổi sáng không có nồng nàn hương café nhưng vẫn ấm áp bởi một điều gì đó đang ở cạnh bên mình.

Lại một mùa thu nữa sắp qua! Thu qua, nghĩa là sẽ không có buổi chiều dạo bước Hồ Tây, ngắm hoàng lan thả trôi những chiếc lá vàng theo gió. Và cũng sẽ qua rồi mùa lúa chín vùng Tây Bắc, những mảng màu vàng ruộm trong nắng thu sẽ trôi dần về phía xa. Một lần nữa em lại bỏ lỡ bước chân phiêu du của mình về miền thu ấy. Có chút tiếc nuối khi thả hồn mình bay giữa tán hoa sữa ngọt ngào nơi góc phố Sài Gòn! Đêm qua, mảnh trăng treo nghiêng trên nền trời nhung thăm thẳm dường như trong hơn và xanh hơn - đúng "màu" ánh trăng mà em thích nhất, màu xanh ấy luôn luôn nhắc nhớ về một nụ hôn trước biển trong ánh chiều chập choạng cuối ngày, nụ hôn mà giờ đây em thường gọi là "cổ tích"!

Mùa thu sắp qua! Thu qua, nghĩa là không có những cơn gió nhè nhẹ mà thay vào đó là từng đợt rét buốt, có khi làm làn môi không còn thắm sắc hồng. Và rồi sẽ lại đến mùa giáng sinh, mùa của những bản nhạc rộn ràng, mùa của những tiếng chuông nhà thờ lảnh lót, và rồi sẽ tung tăng cùng bè bạn đi chọn những vòng dây kim tuyến về treo treo, thắt thắt. Và rồi sau đó sẽ ngượng ngùng bên ai đó, sẽ nắm chặt tay ai đó mà vẫn cảm thấy xa lạ, thấy vẩn vơ nơi không phải quê nhà nhưng vẫn là nơi mình sẽ thuộc về.

Thu qua và đông đến! Sẽ là một mùa đông ấm áp nhất trong những mùa đông đã đi qua :love:

Thailand - P2

Mới ngủ đó mà trời đã sáng nhanh thế, điện thoại reo vang tiếng chuông báo thức, em Chi đã dậy trước, đang rửa mặt rồi, tớ còn nán lại trên giường thêm tí tẹo nữa (nghĩ một tí về người ở nhà cho đỡ nhớ í mà) rồi cũng phải thò chân ra khỏi chăn thôi. Khiếp, tối qua đã chỉnh máy lạnh xuống mức low rồi mà 2 chị em run lập cập, giờ phải tắt đi mới xuống giường nổi. Việc đầu tiên là tớ chạy ngay đến cửa sổ, vén màn và ngắm cảnh vì đêm qua đến khách sạn thì đã tối rồi, đâu thấy gì phía bên ngoài nữa. Trời vẫn còn vương một màn sương mù mờ ảo, phía đằng đông mặt trời đã chiếu những tia nắng ấm áp soi sáng vạn vật. Dưới đường, những làn xe hơi đã bắt đầu náo nhiệt cho một ngày làm việc mới, hy vọng hôm nay và cả những ngày lưu lại ở Thái không phải thưởng thức đặc sản của Bangkok - kẹt xe!



Điều đặc biệt đáng nói ở Bangkok so với Sài Gòn là hệ thống giao thông khá phát triển. Những đoàn xe tiếp nối nhau trong trật tự, ở Thái Lan không có thói quen bấm còi xe vô tội vạ và dường như rất hiếm gặp cảnh sát giao thông cũng như tiếng còi xe cấp cứu.

Read more...

Thailand - P1

Sau rất nhiều lời năn nỉ, ỉ ôi, kể cả hăm doạ, tớ bắt đầu đấu tranh, giằng xé ... nền tài chính mỏng manh của tớ và cuối cùng thì tớ cũng bám càng cùng các anh chị ở cty cũ đi Thái. Cuộc hành trình sẽ kéo dài 5 ngày 4 đêm, bắt đầu bằng chuyến bay lúc 6g30. Nghe lời hăm dọa của chị Hồng, mới 3g30' tớ đã phải vội vã rời công ty, vác balô lên đường, thế nhưng tớ nào có bị kẹt xe đâu, ngồi taxi có một tẹo là đã đến sân bay rồi, nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai cả, ơ, thế ra tớ là người đến sớm nhất cơ đấy. Rồi mọi người cũng đến đông đủ, lại xảy ra sự cố - có người bỏ quên passport ở nhà - thật là hết biết luôn, đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, vậy mà vẫn quên! Cả đoàn rồng rắn, í ới kéo nhau vào check in, tranh thủ thời gian, tớ kéo chị Bình dạo một vòng các shop nước hoa trong duty free, chẹp, thơm ơi là thơm, ghiền ơi là ghiền ^^ Ngắm chán, đành phải xuống phòng chờ máy bay thôi chứ sao, những tiếng thở dài não nuột xuất hiện khi nghe tin chuyến bay bị delay đến 7g. Ôi, cái bụng tội nghiệp của tớ đã bắt đầu réo, làm gì đây, làm gì với cái bụng đói meo bây giờ - cũng may là các chị chuẩn bị sẵn thịt chà bông và bánh mì, chao, bỗng dưng hôm nay bánh mì chà bông ngon lạ lùng! Trời tối dần, tối dần, cuối cùng thì cũng được lên máy bay. Nhắn một tin nhắn cuối cùng rồi tắt điện thoại - giống như là cắt đứt một sợi dây liên hệ, tự nhiên lại thấy lo lo, nao nao trong dạ. Cánh máy bay chao nghiêng, Sài Gòn về đêm rực rỡ muôn sắc màu, rộn ràng và nhộn nhịp, giống như một đêm nào đó tớ cũng đáp máy bay xuống SG về đêm - về với ấm áp, còn giờ đây những ánh đèn lung linh kia đang vẫy chào tớ đấy, bao nhiêu niềm vui còn đang chờ tớ phía trước, thôi quên đi tất cả những bộn bề, lo toan để hòa mình vào những tiếng cười vui, nhé!

Read more...

"Ai bảo sang thu hoa cúc bình yên..."

Mùa thu đã ùa vào tháng 10 bằng những cơn gió mát xen cái lạnh của mưa và những đám mây bồng bềnh, bầu trời dường như thấp hơn, trầm tĩnh lạ! Từ dạo thu về chưa thấy đóa hoa cúc nào, cũng chưa dám mua "mùa thu mắt nâu", sợ khi nhìn vào cái hun hút sâu ấy thì ít mà ngại nhỏ bạn cùng phòng trêu mình sến thì nhiều :smile: Bên vệ đường Trương Định, những đóa hồng vẫn nằm ngoan ngoãn bên cạnh xấp báo, cũng không dám dừng lại mua ... vì sao cũng chẳng biết vì sao, hay có lẽ lại quan niệm hoa hồng chỉ dành để tặng nhau chứ không phải là một loại hoa có thể mua_một_mình được. Nhớ ... một ngày xa xưa nào đó, có một đóa hồng nhung thắm sắc đỏ trao tay nhau trong thang máy! Nhớ ... cũng một ngày nào đó, có đóa hồng phấn phơn phớt nhẹ nhàng trong một chiều đi đón gió! Ngày từng ngày, đi về trên con đường rợp bóng cây đó, mùa lại qua mùa, tiếp nối nhau, và mình cũng vẫn là mình như thế, mình không hề thay đổi và cũng không thể nào thay đổi. Một cơn gió lùa qua, lao xao vòm cây phía trên cao, lao xao cả lòng mình!

Ngày ... không xa lắm, sự "một mình" nhẹ nhàng và thanh thản. Café một mình! Dạo phố một mình! Xem phim một mình! Đọc truyện một mình! Và khóc một mình nữa! Ngày đó nỗi nhớ đong đầy, nhưng đơn thuần chỉ là nỗi nhớ, đơn giản vì có muốn làm gì cũng không được, hay đúng hơn là mình chỉ cho phép nó nằm trong giới hạn là nỗi nhớ mà thôi. Khi vui thì tí tởn xách bạn bè rong ruổi. Khi buồn sẽ là một nỗi buồn đến tận thẳm sâu, lúc đó lại tìm một hốc nào đó trốn tạm, vài ba ngày rồi lại trở về với thực tại. Bao nhiêu khó khăn, gút mắc trong cuộc sống, trong công việc, trong cả tâm hồn chẳng vẹn nguyên của mình được gói gọn, dồn nén và cất giấu vào một góc, tự loay hoay, mày mò gỡ từng nút thắt, rồi cũng qua! Tất cả chỉ một mình, không sẻ chia!

Ngày ... bây giờ, sự "một mình" không còn nhẹ nhàng và thanh thản nữa. Thỉnh thoảng vẫn café một mình! Đương nhiên đọc truyện một mình và khóc một mình! Nhưng những việc đã làm một mình trước kia giờ bỗng dưng trở nên xa lạ quá! Có lẽ vẫn có thể xem phim một mình, vẫn có thể đi dạo một mình, có thể hết đấy chứ, nhưng ... cảm giác đã khác xưa, hụt hẫng và chông chênh! Và nỗi nhớ ... nếu ngày xưa nỗi nhớ có thể là vô biên, vô hình, có thể đau đáu, có thể phảng phất, vương vương, còn bây giờ, nỗi nhớ hữu hình, có nhiều hơn một điều bỗng nhiên xen vào những suy nghĩ của mình, muốn không cũng không thể. Đôi khi thấy mình bất lực!

Lần thứ n lại sắp xếp cuộc đời mình! Cuộc đời vốn dĩ không đơn giản và khi càng sắp xếp lại càng thấy nản lòng. Sẽ phải sắp xếp như thế nào và bằng cách nào đây? Liệu rằng rồi mình có thể đổi thay? Không có lý do gì để phải rơi nước mắt, vậy mà thèm kinh khủng một bờ vai, một vòng tay, lặng yên thôi, lặng yên để tựa vào và khóc!

Có thật sự là chốn Bình Yên?!

>.<

- Tâm trạng không đc tốt lắm! Cứ loăng quăng mãi, buồn vui thoắt chốc. Chán cái cảm giác này cực kỳ! Chẳng thà down đến hết mức để rồi lại cười tí tởn. Đằng này ... hôm trước còn muốn đi tìm cái hốc để chui vào đó gặm nhấm bản thân, hôm nay đi ngoài đường, nghe làn gió mát lạnh mơn man lại cảm thấy lòng thanh thản. Hôm trước còn vì một ai đó mà rơi nước mắt thì hôm nay cũng chính vì ai đó lại nhoẻn môi cười! Cảm giác vụn vỡ! Cứ như đi ghép nhặt từng mảnh! Có lẽ do mơ hồ?! Có lẽ do không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào?!

- Sức khỏe không đc tốt lắm! Chẳng thà cứ sốt 38 độ rưỡi như mọi khi đi rồi nằm nhà vài hôm lại trở về với công việc. Đằng này cứ dở dở ương ương, tay chân lạnh, trán thì hâm hấp, kéo dài cũng dễ cả tuần rồi. Tối nào cũng kéo cái chăn ấm áp lên tận cổ, còn chân thì thò ra ngoài!

- Công việc không đc tốt lắm! Dạo này có cái tật hay quên, stick đã dán đầy cái vách ngăn trước mặt rồi!

- Sự nghiệp rong chơi cũng không đc tốt lắm! Từ đầu tháng đến giờ mới đi café đc 1 buổi :frown:

Tóm lại là chán chả buồn nói awww

If I knew

Đặt gạch đây đã, rảnh viết sau!

Read more...

090909

Một ngày thật đáng nhớ!

Tất cả đều rất tuyệt vời!

Với líu lo chim hót chào ngày mới, với những giọt nắng ban mai nhẹ nhàng, với làn gió thoảng mát hơi sương, với dịu dàng và với nồng nàn!

Đơn giản thôi, vậy mà hạnh phúc!

Có thể nhoẻn môi cười với long lanh mắt biếc.

Có thể tung tăng bước với rạng ngời niềm tin.

Bình yên và an nhiên bên cạnh!

Chuyện cổ tích đôi khi là thực tại
Thả nỗi buồn theo gió cuốn bay đi!
November 2009
S M T W T F S
October 2009December 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30