Skip navigation.

Log in | Sign up

Rock, café, mưa và bạn

Mùa mưa bắt đầu rồi. Sài Gòn chiều nào cũng mưa, những đám mây đen kéo về vần vũ trên bầu trời, chiều trở nên nặng nề hơn. Có nhiều hơn 1 người đã từng bảo "mưa đi nghe rock và uống café" là một điều thú vị. Lại trở về với Tùng!

Đường mưa loang loáng nước. Vừa dừng xe bên đường đã nghe vẳng ra giai điệu To Blossom Blue quen thuộc, lại nhớ Autumn Rain dù mùa thu còn chưa kịp đến. Bước vào và tia mắt một vòng quanh khắp quán, chọn ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ - chỗ ngồi hằng mong ước mà chưa bao giờ chiếm được.

Ly café nhỏ từng giọt nâu buồn!
Những bản ballad khắc khoải!
Ngoài trời mưa vẫn rơi đều!
Dòng người lướt mau qua khung cửa kính!

Mái tóc dài qua gáy của anh chàng ngồi ở bàn ngoài che khuất một góc nhìn, bất giác muốn lùa tay vào trong tóc, tóm lấy và túm lại thành cái đuôi dzịt như ngày xưa vẫn hay nghịch tóc người ta. Uh! Chỉ vậy thôi, tiếng trống đổ dồn thôi không còn làm đau thắt, tiếng guitar se sắt thôi không còn làm rơi nước mắt, chỉ là nhớ, nhẹ nhàng và êm ái!

Bạn đến, cười với nhau vì nói có nghe được gì đâu! Điện thoại được mang ra làm phương tiện truyền tải thông tin. "Tớ đến nghe rock, xem phim...", "chào chị, em tên là ...", "điều bí mật ...", "N thích ngồi cạnh cửa sổ ...", những mẩu đối thoại bằng tin nhắn đủ để quen biết nhau và xích lại gần nhau thêm một chút.

Quán thưa người, chưa từng thấy Tùng vắng đến như thế, có lẽ vì mưa, có lẽ vì không phải là ngày cuối tuần. Chuyển chỗ ngồi để bạn xem phim vậy, chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn là góc ngồi đẹp nhất. Chọn bàn ngay giữa quán, giữa những cặp loa to tướng, giữa muôn vạn thanh âm, bên cạnh bạn, vẫn cảm thấy chông chênh và trống vắng, bỗng nhiên thèm một bờ vai! Có lẽ là vì bao giờ đến nơi này cũng đều chọn cho mình một góc nào đó, một bờ tường nào đó để tựa nương và để thu mình vào đó để mặc cho giai điệu cuốn mình đi vào miền ký ức.

8giờ, vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra về, nhạc vẫn còn hay lắm, hình như hôm nay mở nhạc nhẹ hơn mọi ngày thì phải, bình thường đến giờ mở death là đã chuẩn bị chuồn rồi, vậy mà sao hôm nay vẫn còn nghe được, mà lại nghe say sưa nữa chứ, hay là lên "đô" rồi nhỉ?! 9g rồi 9g30, mưa đã tạnh hẳn tự lúc nào, thôi về, "cậu ho nhiều quá, về nghỉ sớm", bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy lòng ấm cúng.

Ngủ ngon bạn, ngủ ngon ... mình!
Thks Kn vì một buổi tối vui!

Kê Gà ngày nắng

Thế là sau bao nhiêu mong đợi, ngóng chờ, chuyến đi Kê Gà của bạn Nấm cũng được thực hiện. Tuy nhiên, lần này Nấm không vác balô đi 1 mình nữa mà đi chung dưới sự "bảo kê" của cả một nhóm toàn anh chị ^^ Đúng 4g chiều thứ 6, Nấm sẵn sàng với dép lào, quần lửng và balô trên vai hiên ngang từ cty bước lên taxi trước bao nhiêu ánh mắt mang rất nhiều hình dấu hỏi của bà con. Kệ chứ! Mình xin phép đàng hoàng rùi mà ^^

Kìa, bà chị iu dấu của mình đang càm ràm vì cái tội ra trễ, thôi nào thôi nào, chị đừng có để bụng em út vậy chứ ^^ Điểm danh quân số đã: bạn Fang, bạn Nấm, chị B, anh T, mama H, ủaaaaaaaaaaaa, mama đây, còn papa đâu? Mama mặt lạnh tanh, phán xanh rờn "ổng không đi nữa" - không khí im lặng, chùng xuống, mặt bạn Nấm ... cực kỳ ngố, phải hỏi cho ra lẽ ....bla bla bla, ui, mama ko chịu đc nữa, phá lên cười, à thì ra nãy giờ mama "chơi" em nhá, nhớ mặt mama nhá!

4g30' xe bắt đầu chuyển bánh trong tâm trạng cực kỳ phấn khích của bạn Nấm và bạn Fang, bằng chứng là mí bà chị bảo "làm gì mà chúng mày cười suốt" hehe. Bỏ qua những chi tiết trên đường đi nhé, nhóm đến khách sạn vào lúc 10g đêm, trăng 13 cao cao soi sáng những cồn cát bên đường đi, soi sáng con đường quanh co dẫn vào gian phòng rộng thênh thang. Nào, bây giờ thì chúng mình cùng xếp hàng đi tắm nhé, alê hấp, bạn Nấm đã nhanh nhẩu giành trước, ơ, em mờ, phải ưu tiên chứ lị (nói đúng ra là bạn Fang bé hơn mình 1 tuổi nhưng bạn Fang hok có giành giựt như mình há há). Tắm táp xong xuôi, papa mắt tròn mắt dẹt nhìn đám phụ nữ thảng thốt "ủa hôm nay mặc đồng phục đi ngủ hả", số là papa nào hay biết mí chị em đã hẹn hò nhau buổi tối sẽ mặc quần đùi áo thun đâu, tội nghiệp, papa cứ chắp tay sau lưng đi tới đi lui mãi, chẳng biết papa đang nghĩ gì ha :devil:

Trời dần về khuya, mắt bạn Nấm bắt đầu có dấu hiệu trĩu xuống, Nấm năn nỉ ỉ ôi mè nheo đi ngủ mà chẳng ai duyệt cả hix hix, chị B bắt đầu trải báo xuống sàn, mama lôi đồ ăn ra, papa đi lấy chai vang lúc nãy mama đã cẩn thận cho vào tủ lạnh... thế là thôi, hết trốn được nữa rồi, hix hix, đành phải xa chiếc gối êm ái mà mò xuống ngồi cạnh chị. Nào thì cụng ly, mừng cho chúng ta đã đến được Hàm Tân cho dù chưa thấy ất giáp gì hết ^^ Thoắt cái mà chai rượu đã vơi đi đến ... đáy, Nấm lại giở trò mè nheo và cũng chẳng được chấp nhận, hix hix, chai thứ hai được mang ra, lại tiếp tục những câu chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười vang lên giữa đêm vắng... Lúc lên giường thì đồng hồ đã tròm trèm qua ngày mới thế nhưng chẳng hiểu sao Nấm không tài nào ngủ được, chắc có lẽ rất hiếm khi nào Nấm nằm ngoài cùng mà lại nằm ngay cửa nữa chứ, hix! Ầu ơ, cái ngủ mày ngủ cho ngoan không thì mai làm sao có sức đi chơi cơ chứ :zzz:

Read more...

Trời còn nổi gió


Vũ Trần Ngọc

Cơn mưa đầu mùa gội một chiều hè loang lổ nước
Ta buồn chẳng muốn gọi em
Công viên không người và con phố chẳng đặt tên
Ta một mình nơi đó
Chiếc lá úa chao nghiêng giữa nền trời rực đỏ
Trời sắp có giông
Em ở đâu? Em có thấy chạnh lòng?

Rồi cơn giông sẽ cuốn trôi đi hết
những phiền muộn lòng ta
Ngày mai rồi sẽ khác hôm qua
khác cả hôm nay nữa
Ai nói gì với ta, chắc gì ta còn nhớ
Ta nói gì với em, có lẽ em đã quên
Công viên không người, góc phố chẳng gọi tên
Nơi ta đứng, trời có còn nổi gió?

Em cứ xanh, cứ hồn nhiên như cỏ
cứ thánh thiện dịu dàng cứu rỗi tim ta
Bởi ta biết ngày mai rồi sẽ khác hôm qua
Nơi ta đứng, trời sẽ còn nổi gió…

^^



Lại sắp ăn chơi sa đọa nữa ùi ^^
Rất hy vọng sẽ có được một khoảng thời gian thoải mái nhất, vui vẻ nhất. Tuần vừa rồi là một tuần ... haiz, chẳng biết nói thế nào nữa. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, toàn chuyện phải suy nghĩ, phải nhức đầu, chắc có lẽ mình lại phức tạp hóa vấn đề lên nữa rồi. Bao giờ thì mới bỏ được tính này nhỉ, sống vô tư lự đi, "em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh" thôi mà. Uhm, biết chứ, nhưng nói thì dễ hơn làm gấp hàng trăm lần. Túm lại là ... thôi kệ, que sera sera. Vậy đi hén! ^^

Làm sao chụp đc cái hình như vậy ta :left: :right:

November Rain & Don't Cry

Ngày tháng năm...

Không có anh, nó buồn, đi lang thang rồi rẽ vào quán cafe rock xưa. Đây là lần thứ 2 nó đi uống cafe một mình... kể từ ngày anh ôm choàng lấy nó và hứa rằng anh sẽ không bao giờ để nó phải đi uống cafe một mình nữa.

Quán rock vẫn như xưa, cho dù bề ngoài đã thay đổi. Vẫn bốn bức tường gạch, vẫn những bức tranh quen thuộc. Hai năm rồi, đã hai năm nó mới lại bước vào đây, vì nó đã quen với những bài rock anh down về cho nó, nó không cần phải đến quán mới có thể nghe nhạc nữa.

Ngoài trời lại mưa, nó thấm cái lạnh của mưa và của cả lòng mình nữa. Nó suy nghĩ về tất cả những việc đã xảy ra cho nó và anh. Từ lâu rồi, nó đã quen với việc chăm sóc anh mà không cần nhìn vào mắt anh, bởi nó sợ, nó sợ phát hiện trong đó những điều dối trá.

Read more...

Hỏi - đáp

- Điều gì giữ người phụ nữ ở lại với người đàn ông?
- Tình yêu của anh ta.
- Thế điều gì giữ người đàn ông ở lại với người phụ nữ?
- Nothing.

Café rock 150

Vẫn còn phảng phất tâm trạng phởn chí sau khi "câu" được một độ ăn trưa và một độ xem fin ngày mai, tớ quyết định không về nhà ngay mà sẽ tận hưởng nốt hôm nay bằng một chút âm thanh và ... khói thuốc :left: Địa điểm lần này không phải là Tùng nữa, tớ mới search được một quán nghe đồn là khá lạ và cũng gần nhà nữa nên Café rock 150 là sự lựa chọn cuối cùng của tớ.

Nghe giang hồ đồn đãi rằng quán chỉ mở cửa vào buổi tối vào lúc 6:6:6 PM nên tớ đã rời khỏi công ty từ lúc 6g kém để là người đầu tiên bước vào quán. Tuy nhiên, trời mưa và kẹt xe đã làm hỏng kế hoạch của tớ, tớ đến quán vào lúc 6g20. Nhìn vào trong, ấn tượng đầu tiên của tớ là vắng, tớ rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ tớ đi quán café rock nào lại vắng đến thế và đương nhiên vì thế cũng không có khói thuốc, thế là ý định đầu độc mái tóc của tớ cũng "được" phá sản :D. 6:45PM, quán được 2 đứa, 1 đứa chúi mũi vào màn hình (là tớ), còn đứa còn lại cắm mắt vào cellphone, chắc là để nhắn nhủ rủ rê đây mà. 2 đứa ngồi đối diện nhau, tựa lưng vào 2 bức tường. Có vẻ giống nghe rock ở nhà mình hơn, toàn những bài quen thuộc, chỉ là không được nằm kềnh trên nệm mà thôi. Hay là chưa đến giờ nhỉ? Vì có rất nhiều những cái loa nho nhỏ ở các góc tường nhưng chưa được mở lên và cái tivi để xem các clip độc của anh chủ quán cũng chưa được bật. Chậc, phải chờ đến bao giờ đây nhỉ?!

Read more...

Phởn ^^

Tự nhiên dạo này thấy iu đời!

Một chút nước hoa hương biển, không khí mát mẻ, ngoài trời rực rỡ nắng và một chút lả lướt của sacxophone. Ui, mình muốn đi biển cho dù mới cách đây hơn 10 ngày mình đã có một ngày thỏa thuê ở Lăng Cô. Phân vân quá, nên đi một mình hay chờ đến cuối tháng đi chung với bạn? Uhm, cái nào cũng có điểm thú vị riêng. Đi một mình thì thảnh thơi hơn, có thể nằm nghe sóng vỗ từ sáng đến tối, có thể vẩn vơ đi lang thang trên bờ cát (nếu không sợ bị oánh giá là khùng), có thể yên ổn mà suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, có thể .... Nhưng đi một mình thì đôi lúc có cảm giác không có ai để chia sẻ một điều gì đó, ví dụ hét toáng lên khi sóng ập vào làm ướt váy ^^ không có ai cụng ly khi nhâm nhi hải sản, không có ... nụ hôn trước biển (híhí).

Xem nào, bao nhiêu là điểm đến, nào là Phan Thiết, nào là Quy Nhơn, Ninh Chữ, ..., biết chọn cái nào đây nhỉ. Ở nơi đâu kỷ niệm cũng dạt dào như biển, có nên cho phép mình quay trở về một chút với quá khứ ngọt ngào không?! Hay thôi, và tạo nên một kỷ niệm khác chồng chất lên lớp bụi thời gian đó để mỗi khi nhớ đến thì tất cả sẽ lẫn vào nhau, thôi không còn cảm xúc vẹn nguyên như ban đầu nữa?!

Nhớ biển!

Sau thánh lễ

Đoàn Thị Cảnh

Là em đến La Vang không phải mùa thánh lễ
Không tiếng chuông ngân, không tiếng nguyện cầu
Trầm mặc nhà thờ trong chiều đông xám
Con sẻ già lặng lẽ ngước trời cao

Là khi em tựa lưng vào vách nhà thờ
Nghe từng cọng rêu băn khoăn về màu của đá
Những giọt nước mơ mòng biển cả
Con dế què khập khiễng hát vu vơ.

Read more...

Có một nơi để ta có thể lưu giữ những kỷ niệm để đến một lúc nào đó ta lại đọc những hoài niệm ấy và mỉm cười. Uh, hôm nay tớ có một kỷ niệm thật đẹp với cậu - bạn của tớ - tớ vẫn muốn gọi như thế, vẫn dành một góc nào đó trong tớ cho cậu dẫu rằng bây giờ và ngày xưa khác nhau rất xa. Hôm trước, thằng bạn chung của tớ và cậu đã hỏi tớ có còn đi café với cậu nữa không, tớ đã không trả lời câu hỏi đó vì tớ ... không biết trả lời ntn nữa. Nếu nói là còn thì không đúng sự thật, còn nếu trả lời không thì tớ sợ, tớ sợ sẽ mất nốt thằng bạn ấy. Cuộc đời cậu có thay đổi nhiều không, có biến động nhiều không hay vẫn thế, tớ đoán cậu vẫn còn loay hoay với những suy nghĩ của cậu và vẫn còn nằm trong một tấm lưới bằng vàng mà cậu đã vô tình dệt lên xung quanh mình và không bao giờ cậu có thể thoát ra khỏi đó được. Và còn những người bạn khác của chúng ta thì sao? Đôi lúc, tớ nhớ, tớ rất nhớ - tớ không giấu điều đó và tớ cũng tiếc nữa, tớ cũng thầm cảm ơn các cậu đã ở bên tớ trong những khi tớ ở tận đáy vực, đôi lúc những trò vô thưởng vô phạt cũng làm tớ vơi đi đc phần nào những bất ổn. Giờ các cậu ra sao, có bước ngoặt nào đã được đánh dấu trong cuộc sống của các cậu chưa?! Riêng tớ, tớ vẫn không hiểu sao trời lại thích trêu ngươi mình đến thế. Cuộc đời tớ quá nhiều bất trắc! Nếu đem so với những người bần hàn cơ khổ khác hoặc những người ở đáy xã hội thì những bất trắc ấy có thấm vào đâu. Nhưng tiếc thay không thể so sánh được như thế vì đôi lúc tớ cảm thấy mình kiệt sức, tớ không chắc là tớ có thể đứng vững bao lâu nữa.

Mà thôi, c'est la vie, cái gì đến rồi sẽ đến, tớ sẽ cố gắng chờ.

Sao cậu lại có cùng giấc mơ với tớ? Cậu làm tớ ngạc nhiên, tớ chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là giấc mơ của cậu lại bổ sung cho giấc mơ của tớ và làm hoàn chỉnh nó, có vẻ như cậu rất giỏi môn tô màu (cũng có thể là photoshop hehe) Nhưng tớ không phủ nhận rằng tớ mong giấc mơ đó trở thành sự thật. Đôi khi tớ khao khát!

Cậu à, hôm nay tớ type lại những dòng chữ này để năm sau hay nhiều năm sau nữa đọc lại và cho dù cậu ở đâu, tớ ở đâu, cho dù có bất cứ điều gì xảy đến cho tớ hoặc cậu, tớ cũng đều sẽ nhớ rằng tớ và cậu từng là bạn thân của nhau - L.U :smile:
January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30