Cafe và nắng và gió
Sunday, September 23, 2007 4:51:00 PM
Dừng xe trước quán cafe quen thuộc, tự nhiên có cảm giác ... quay về chốn cũ, tự nhiên cảm thấy ... bình yên, ơ, vẫn một mình thôi mà, lạ! Khu vườn hôm nay yên tĩnh quá, lần đầu tiên đến quán vào ... ban ngày, không còn ánh đèn màu vàng vàng ấm áp, chiếc đèn lồng đỏ chưa được thắp sáng, bơ vơ dưới giàn dạ lý, dòng suối nhỏ vẫn róc rách reo vui. Hôm nay không uống Balley nữa, không muốn hương cafe bị lấn át bởi mùi rượu, hôm nay muốn tất cả phải trở về nguyên bản chất vốn dĩ là ban đầu, kể cả chính mình nữa. Phin cafe được đặt trên chiếc tách gốm, nằng nặng, âm ấm. Một làn gió khẽ khàng lướt đến, đưa hương cafe lan tỏa khắp vườn, thoảng đâu đây một chút ngọc lan mong manh. Đóa dạ lý màu hồng phấn rung rinh trước gió, bông súng tím trên mặt hồ buồn man mác gợi nhớ đến mông lung. Iris, Iris - quyển truyện cổ tích nằm ngoan ngoãn trên tay, câu chuyện về hoa huệ tím, câu chuyện cổ không có hoàng tử, không có công chúa, cũng chẳng có nàng tiên, chỉ có niềm khắc khoải đi tìm lại chính mình, tìm lại tuổi thơ đã lạc mất từ thuở nào. Ly cafe không đường mặn, đắng ở đầu môi và ngọt lịm trong dư vị còn sót lại.
Nhắm mắt lại, ngả đầu trên thành ghế, giọng Khánh Ly trong trẻo vọng xuống từ ... trời cao nghe ngọt ngào đến lạ. Mí mắt trĩu nặng nhưng còn cố chống cự lại cơn buồn ngủ. "Nằm" đó và nghe từng cơn gió lào xào trên tàu lá chuối, gió mơn man trên đôi cánh tay trần, không dám thở mạnh chỉ sợ rồi gió lại bỏ ra đi, hơi thở của gió lướt qua nhè nhẹ, nhè nhẹ để rồi chợt bốc lên cao, chợt bùng lên ào ạt giữa đám lá ngọc lan xanh mườn mượt. Có phải cũng chính cơn gió này rồi sẽ có ngày nâng cánh diều nào đó, để diều nương theo gió mà thỏa mãn khát khao chinh phục bầu trời. Ngày gió nhẹ, diều sẽ lững lờ trôi giữa biển mây rộng lớn và ngày gió, diều sẽ phải cố giữ để mình đừng cuốn theo những lời rủ rê đầy cám dỗ của cơn gió phiêu lưu. Thiếp đi giữa vườn nắng nhạt, giữa những tiếng chim ríu rít trên cành và giữa vòng ôm của gió - thênh thang! Một giấc ngủ trưa dịu dàng, êm ái, không có chỗ cho những lo toan, không có chỗ cho những nghĩ suy, chỉ còn lại bình yên và tĩnh lặng trong tâm tưởng.
Choàng tỉnh khi trời đã ngả về chiều, hoàng hôn đang chầm chậm buông lơi, từng sợi nắng vẫn còn vương vấn trên ngọn cây cao, gió vẫn đi lang thang từ khóm trúc đến bụi chuối, ly cafe đã nguội từ bao giờ nhưng vẫn còn thoảng một chút hương nồng nàn, ấm áp. Một chút xao xuyến trong lồng ngực, hình như trái tim đang khe khẽ hát, rộn ràng một niềm vui nho nhỏ. Từng ngụm, từng ngụm cafe cuối cùng, uống cả nắng, cả gió, cả những đóa hoa trên giàn dạ lý ngát hương. Về thôi em, chiều vẫn còn rất đẹp. Ở nơi đó, có ai đang chờ?!













NCTKBlood4Sunset # Monday, September 24, 2007 5:51:36 AM
N Augustn_august # Monday, September 24, 2007 9:33:00 AM
NaNuNicafe_saigon # Monday, September 24, 2007 9:53:57 AM
NấmAsmallvirus # Monday, September 24, 2007 10:18:21 AM
@NA: Iris
@Yest: nó chứ còn đâu nữa ^^
Blue Moon mattrangxanh # Wednesday, September 26, 2007 3:08:31 AM
NấmAsmallvirus # Wednesday, September 26, 2007 3:21:54 AM
Blue Moon mattrangxanh # Thursday, September 27, 2007 1:29:05 AM
Là quên lời trăn trối
Ai nuối thương tình đôi
Chỉ cần một năm qua...
NấmAsmallvirus # Monday, July 6, 2009 3:49:09 PM
Unregistered user # Monday, November 30, 2009 8:19:13 AM