Skip navigation.

Mèn Ơi !

Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió...Không còn màu xanh, chỉ có mình anh...Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế...Có khi nào em chợt nhớ tên anh

STICKY POST

Mèn viết thoả thích nhé



On the father bank of the river, blown by the wind, sand soared up looking like yellow mist that spread out dimming the few small villages in the distance. Further still is the bluish Yen Tu chain, standing motionless and grand, it's bluish peak concealing itself behind a greyish cloud. Watching a sail that was defined against the blue sea, was thinking of those rovings in distant and unknown lands. I yearned to live on such a boat and to spend my days floating on the water aimlessly so as to be rid of the despotic sosiety that I was living in. This blog is a land I want to write what do I like, I love, I want. These are my confides. Also, I want to share with everybody...

A time for us someday there'll be
when chains are torn by courage born
of a love that's free
A time when dreams so long denied
can flourish as we unveil the love
we now must hide
A time for us at last to see
a life worth while for you and me
and with our love through tears and thorns
we will endure
as we pass surely through every storm
A time for us someday there'll be
a new world a world of shining hope
for you and me
A time for us someday there'll be
when chains are torn by courage born
of a love that's free
A time when dreams so long denied
can flourish as we unveil
the love we now must hide
[ /I ]


"My love springs from a pure and deep heart.I express my love naturally-it is a gift,free from expectation"


Lời tạ từ...

,


Cho tôi gửi một lời tạ từ
Cho mùa thu Hà Nội vừa mới qua
Chiếc lá vàng vừa mới vội lìa cành
Đành xuống đất cho gió kia thôi giục
Thả hồn buồn trong tình yêu tội lỗi
Đông qua rồi mới chợt nhận thấy
Để thu qua rồi mới bàng hoàng

Cho tôi gửi một lời tạ từ
Cho một người rồi tôi sẽ rời xa
Rằng tình yêu chỉ một chút thoáng qua
Nhưng trong tâm là cả miền tri kỷ
Chỉ trách rằng tình ta không duyên nợ
Chỉ chống chếnh nỗi buồn khi nỡ hẹn
Như mùa thu đã về mảnh trời hoen

Cho tôi gửi một lời tạ từ
Cho khúc hát còn mãi hằn muôn thủa
Như cánh vạc mỏng manh trời trở gió
Bàn tay lạnh - em lau khô đôi mắt
Ai oán chi tiếng cười như tiếng khóc
Còn rơi lại một khoảng không huyền hoặc
Chỉ biết ru người trong mãi tiếng ru ta

Cho tôi gửi lại một lời tạ từ
Cho con tim bâng khuâng thôi ngừng đập
Chút xao xuyến phả vào hồn thổn thức
Biết chăng ai đã lỡ hẹn mùa nguyện ước
Bông cỏ may chỉ lơ thơ chắn gió
Theo gió về một chốn phù dung
Chôn lòng mình một chuyện buồn dang dở
Cho mùa qua khép lại một kiếp đời

Bình yên để gió đưa em về


Một mình em và Secret garden trong căn phòng nhỏ. Một vài bản nhạc vương vãi trên gối còn em nằm thả tóc bên cây đàn thân thuộc. Gío thu lùa qua khe cửa khép hờ...lâu lắm rồi em không viết gì cả, những điều văn vẻ bồng bềnh như một phần ký ức của em. Có lẽ "văn chương bạc mệnh" mất rồi anh ạ.

Em muốn im lặng, để cảm nhận, để lắng nghe "đời nghiêng". Em muốn là một kẻ lãng du, một mình thong dong trên những con đường lá đổ ào ào trong gió...những con đường thoảng hương hoa sữa, để lắng lại trong tâm hồn mùi của gió, mùi của thành phố, và một thứ mùi của nỗi nhớ gần gụi những xa xôi...

Những ngày cuối tháng 10, hoa sữa vắt cạn tâm hồn một nỗi nhớ không tên để mặc mùa đông chợt về trên đầu ngõ vắng. Em run mình kéo chiếc áo len mỏng, đi nhanh qua hương hoa như chạy trốn một miền nhớ cồn cào. Mong manh một căn phòng nhỏ như một chốn bình yên, có hoa hồng trắng, có nến và hương hoa oải hương trầm bổng trong những giai điệu của secret garden

Với em tình yêu giống như hương hoa sữa cuối mùa...thơm nồng nàn cho một lần giã biệt. Dẫu mùa này hàng năm hoa vẫn nở nhưng không thể về với tình yêu ngày ấy. Em không thuộc về tình yêu, em không thuộc về mùa, em không thấy tiếc những tháng ngày đã thuộc về anh.

Em rong chơi để tìm chút bình yên trên phố. Ký ức nhạt nhoà theo bản nhạc thời gian, em thu mình trong chiếc áo lá phong. Mong một hơi ấm đầu mùa sau ru cái ngủ an lành của "The first day of spring". Nhắm mắt lại để chờ những bình yên, để gió đưa em về...


Vui và buồn

,

Con người với 1 loạt sự đối lập vẫn tồn tại và trưởng thành. Nhiều lúc ngồi ngẫm mãi những sự đối lập ấy, và rằng tại sao ta lại có sự đối lập ây? Tại sao đã biết có cái sự ấy mà vẫn không đổi???

Một tuần lại qua, chưa làm được gì ngoài việc khật khừ ốm vặt rồi lại ham chơi, chưa khỏi hẳn đã lại nắng gió. Nằm bẹp 1 ngày, sốt một đêm vật vã cũng không chừa, vẫn vác cái trán có vệt đỏ đánh cảm cùng bạn bè đi khắp nơi...

...vui biết bao nhiêu khi chỉ toàn cười nói vô tư. Rồi bỗng hoá thành buồn vương. Dạo này thật lạ. Không còn hay nghe Secret garden nữa. Chuyển sang Trịnh những lúc tình cảm thế này. Nghe Vicamdo kéo violin qua điện thoại lại thấy vơi đi chút gì đó.

Dạo này mất thói quen kéo đàn hàng ngày. Cứ đi học về là lăn vật ra gối và không còn biết giời đất thiên địa kì cùng ra sao nữa. Gặp mọi người thường xuyên nhưng không có cảm xúc lắm. Và rồi thấy kéo 1 bản nhạc thật là khó. Cái phần hồn nó bỗng biến đi đâu mất để lại tiếng đàn tôi lạc đi đâu.

Trung thu năm nay rất vui, mọi người rất vui, tôi cũng rất vui nhưng bỗng chốc lại buồn 1 mình


Tò he...



Thích tò he, những con rối bột màu mè được nặn bằng tay trên 1 cái que tre. Nó xa xưa lắm rồi mà vẫn giữ mãi được sự "mặn mà" chân chất của dân gian.

Ngày ấy xa lắm rồi, và bây giờ càng xa hơn...Ông nội thích tò he lắm. Ông trông tôi 5 năm đầu đời, dỗ dành, nựng nịu, cõng bế, đút mớm...Đủ trò nhõng nhẽo, nghịch ngầm trên lưng ông còng. Rồi bỗng một ngày ông không còn nữa, tôi mới thảng thốt tìm những ánh mắt ông, hiểu những ánh mắt ấy về đâu. Về nhiều thứ lắm, và rất nhiều, rất nhiều tình cảm nhìn về tôi...

...và rồi, có một khoảnh ông nhìn về tò he. Trong lần 100 ngày ông, tôi mới biết ông thích tò he. Vậy mà 19 năm tôi vẫn không hiểu nổi tại sao, tôi lại hay được chơi tò he, được dừng lại ở hàng tò he lâu nhất trong những phiên chơj quê về với ông. Giữa lòng thành phố, ông cũng cho tôi chơi tò he tự tay ông làm. Tôi nào có hay đó là "tò he" của ông, tôi nào có biết tôi là "tò he" của ông.




Mỗi lần nhìn những con tò he khô cứng và nứt vỡ trên bàn thờ ông, tôi lại khóc vì nhớ ông. Ông có rất nhiều cháu nhưng duy nhất có tôi và anh Long được ông chăm bẵm nhiều nhất. Anh là cháu đích tôn, con đầu cháu sớm là lẽ đương nhiên. Còn tôi là cháu gần út, nhưng ông dành cả 5 năm chăm tôi. Tôi độc quyền "chiếm hữu" ông trong khoảng thời gian đó. Tôi đã thành "con một" của ông từ bao giờ ?

Sắp trung thu, những món hàng đồ chơi hấp dẫn trên Hàng Mã cùng không khí nhộn nhịp của phố phường, những chiếc đèn lồng, những chú tò he, những chiếc trống bỏi...lại làm tôi nhớ về ngày xa xưa. Tôi được chơi những món đồ trung thu do ông làm, cũng màu mè, cũng tinh xảo, và có biết bao yêu thương của ông nội. Ôi những ngày ấy đã lùi về dĩ vãn sau một làn hương...






Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30