Một sáng Chủ nhật
Friday, 4. April 2008, 16:24:11
Một Sáng Chủ NhậtSáng buồn ngổn ngang gió
Nắng gầy khô, mong manh vãi vương.
Vắng ngắt. Lặng. Chìm. Lơ thơ vài làn khói đặc quánh.
Văng vẳng mái tôn nhà ai rập rình than vãn.
Chờ bao lâu mới có gió, cái gió rất riêng của những ngày Đà Lạt buồn tuôn lạnh.
Thế mà giờ lại càu nhàu, than vãn.
Một tiếng gà trưa lanh lảnh gáy."Không ai gọi mà cất tiếng thưa."
Bếp tắt không phải tại nước như muôn thuở mà vì gió.
Có lúc phải nhờ gió rồi lửa bùng. Sung sướng quá, gió vùng gào thật to.
Lửa sợ hãi, run rẩy rồi tắt ngấm.
Một sáng buồn buồn, ngày chủ nhật đầy ắp gió.
Một mình bên khung gỗ, cửa sổ vỡ tan hoang.
Có đôi sẻ nhỏ trên bờ tường phía xa tít nhảy chuyền điệu luân vũ.
Có những điệu luân vũ chẳng thấy đâu một bước quay trở về . . .
Đóa hoa vàng rụng cánh. Mỏng, úa, khe khẽ chạm mặt bàn.
Hoa héo tàn, bỏ cánh, nhẹ thả mọi kỷ niệm vãi vương.
Một sự va chạm không âm thanh khua gõ, ồn ào.
Rồi . . . thôi . . .
Lung linh có một ngày lẫn lộn nhiều tâm tưởngCó lẽ tại giữa trưa vàng ngồn ngộn gió
Một tiếng gà nhà ai lanh lảnh gáy ò ó o.
Thức tỉnh!