Skip navigation.

Log in | Sign up

ღ Bé Bông ღ

...yêu 1 người!

Cánh cửa không bao giờ khoá..

Ngày xửa ngày xưa, có 1 cô bé nọ sống trong 1 căn nhà nhỏ xinh ven quốc lộ. Cô sống cùng với mẹ và bà nội; cô xa bố từ năm lên 5. Lúc ấy, cô chẳng biết bố cô đã đi đâu và đang làm gì. Chỉ biết rằng bố tạm biệt cô để bước vào trong 1 chiếc máy bay rất to, cánh cửa đóng lại và cô chẳng nhìn thấy ông nữa; máy bay cất cánh và khuất sau những đám mình, như một điềm báo ông sẽ mãi mãi bước ra khỏi ánh mắt thơ ngây ngày ấy. Cô lớn lên mà không có bố bên cạnh; điều đó làm cô trở nên mạnh mẽ như 1 đứa con trai. Nếu các bạn bằng tuổi cô bé lúc ấy đều sợ sệt bóng đêm, bóng ma và những lời doạ dẫm của người lớn thì cô bé dường như chẳng hề run rẩy trước những thứ đó. Cô có thể một mình bước đi trong bóng đêm để tìm nến giúp bà khi mất điện, cô bé một mình bước đi giữa một đám đông mà không có lấy 1 khuôn mặt thân quen... Cô bé cứ thế lớn lên - mạnh mẽ và cứng cỏi!
Cho đến 1 ngày, mẹ cô bé biết cô đang rung động. Ẩn sau những vẻ cứng cỏi, lạnh lùng ấy; thì ra vẫn còn một trái tim nóng bỏng đến mong manh đang ngự trị trong cô. Thế rồi trái tim bé nhỏ biết thổn thức, và biết nói những lời mềm yếu, mến thương... Thứ cảm xúc đó quá lạ lẫm với cô bé. Cô bé chưa nhận thứ cảm xúc ấy từ bất kì 1 ai... Vì thế, lần đầu tiên cô bé biết run rẩy, sợ hãi trước 1 điều mà cô chưa hề biết. Nếu cô là 1 đứa con gái già trước tuổi, nói tới bất kể một vấn đề gì cũng như 1 đàn chị đi trước trong lớp; nhưng riêng về điều này, cô giống như 1 đứa trẻ lên 5 bỡ ngỡ nhìn các anh chị đi học lớp 1 vậy. Người ta đặt cho điều mà cô đang đối mặt là "tình yêu". Nhưng tình yêu là gì - cô bé còn không biết, huống chi không biết phải làm thế nào với nó đây? Cô bé sống trong căn nhà nhỏ không sợ sệt bóng tối nhưng lại sợ sệt yêu thương; cô bé bị cuộc đời cướp mất người cha không sợ khi phải ở 1 mình nhưng lại sợ yêu thương của người đời... Có sợ rằng cô sẽ tổn thương nữa ư? Có lẽ - đó là lý do duy nhất để cô bé trốn chạy yêu thương, trốn chạy những lời đề nghị va trốn chạy cả những điều tốt đẹp nữa? Đó là điều tốt đẹp - cô bé cũng chẳng biết nữa - chỉ biết cắm đầu chạy, chạy 1 mình...!
Và đó là bức thư đầu tiên cô nhận được, bức thư của mẹ cô bé:
"Tình yêu thật sự là gì?

Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.

Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Con có thể “phải lòng” một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, con cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.

Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các con sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của con trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu con khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau.

Tình yêu không phải là tình dục. Tình dục được tạo ra cho hôn nhân - một sự cam kết lâu dài. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, tình dục chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt: có thai ngoài ý muốn, những căn bệnh lây lan qua đường tình dục, điều tiếng dư luận, và có thể cả sự xấu hổ tủi thẹn. Một mối quan hệ chỉ dựa trên sự ham muốn. Con có hiểu không?

Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù tình dục là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu con hỏi mẹ tình yêu là gì, thì mẹ sẽ nói với con:

• Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.

• Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.

• Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...

• Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.

• Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.

• Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

• Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.

• Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.

• Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.

• Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.


Tình yêu là vậy, con ạ!

Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con.

Mẹ của con!"


Cho đến bây giờ, cô bé vẫn nhớ như in cái cảm xúc của mình khi đọc bức thư ấy. Cô bé biết chẳng gì có thể giấu được mẹ; dù cô có lớn nhường nào, tự chăm sóc được cho bản thân, tự bảo vệ được mình thì cô vẫn chỉ là cô con gái nhỏ trong suy nghĩ của người mẹ cao cả ấy; vẫn luôn là sự quan tâm, chăm sóc và lo lắng của mẹ. Cô biết cảm ơn mẹ thế nào đây - khi chỉ biết cố gắng học giỏi hơn nữa...

Và cô bé ngày nào còn chạy lon ton quanh bà mẹ - giờ đã trở thành sinh viên của 1 trường đại học có tiếng. Rồi cô cũng biết yêu, biết hy sinh vì tình yêu và biết đau khổ vì tình yêu của mình. Nhưng trớ trêu thay - những chàng trai xung quanh cô, nói rằng quý mến cô và muốn kết bạn với cô, cô đều từ chối để đến với một người ở xa cô hơn 3000 cây số, 1 chàng trai cô mới chỉ biết tên mà chưa biết mặt, 1 chàng trai mà cô không biết bố mẹ anh ta, không biết gia cảnh của anh ta. Mọi người nói cô liều quá... Nhưng cô cũng không hiểu cái sự "ngớ ngẩn" ấy của cô là số phận hay định mệnh nữa. Sô phận thì con người ta có thể thay đổi được; còn định mệnh thì chẳng sớm rồi muộn, cô cũng sẽ phải gặp, quen biết rồi yêu anh chàng này. Chàng trai có đôi mắt hiền từ, có gương mặt phúc hậu, nụ cười sáng và nước da ngăm ngăm sạm màu nắng... Tất cả ánh lên trong ánh mắt cô khi cô nhìn bức ảnh của anh - tất cả nói lên rằng anh là 1 người rất chân thật, là 1 chàng trai điềm đạm, đôi lúc bốc đồng nhưng nụ cười rất hồn nhiên, hồn nhiên như một đứa trẻ được mẹ âu yếm vậy. Lúc này cô biết - cô đã yêu anh. Yêu 1 người ở cái tuổi 17 của cô - so với bạn bè cũng chẳng phải là sớm nữa, nhưng có lẽ chăng nếu là định mệnh thì còn quá sớm... Cô và anh quá xa nhau, xa như 2 bàn tay không thể chạ vào nhau, xa như thể ánh mắt của cô có thể thấy tất cả trừ anh; xa như việc cô có thể cảm giác được anh, hiểu được anh, yêu anh nhưng không thể thể hiện được điều đó 1 cách trìu mến bằng cả trái tim mình...

Rồi anh muốn rời bỏ cô - anh không yêu em nữa! Anh đã đi xa rồi, và không thể quay trở lại... Cô bé đứng đó, ánh mắt trân trân nhìn theo con tàu chàng trai đã bước lên... Những ngày đầu, ánh mắt ấy rưng rưng cay cay mỗi khi còi tàu vang lên; liên tục những ngày sau đó, ánh mắt cô mệt mõi dõi theo từng tốp người lên xuống con tàu đang dừng lại chuyển bến. Những cảm xúc đan xen trong cô, đau buồn vì những người thương yêu cô đều bỏ cô, mệt mỏi vì nhớ lại hình ảnh con tàu khuất sau đường ray dài vô tận - tựa như cánh máy bay khuất sau những làn mây chẳng bao giờ trở lại; lo lắng bởi không biết anh có bị lạnh không, anh có được đối xử tốt không, có được chăm sóc hay không, có cô đơn như cô không?! Rồi cô nhớ lại bức thư của mẹ - cô tự nhủ rằng, nếu anh không phải là người dành cho em, mãi sau này dù chúng ta có gặp lại nhau, có sống cùng 1 mái nhà thì cũng chẳng thể là của nhau; nhưng nếu anh và em là định mệnh của nhau; trải qua hết những sóng gió này qua sóng gió khác, chúng ta rồi cũng sẽ quay trở về bên nhau... Rồi anh sẽ lại bước qua cánh cửa ấy, trở về trong trái tim cô!!! Vì thế, trước khi đi ngủ, cô bé không bao giờ khép cửa mà luôn hé mở nó. Và nếu gặp anh, cô sẽ nói rằng "kể từ khi anh bước đi, cánh cửa trái tim em chưa bao giờ khoá. Bởi em sợ lúc nào đó anh quay trở về mà em không có ở đó để mở cửa cho anh..."


Nhật ký ngày 18/5...

Người kể chuyện tình bằng âm nhạc...






Vì em cũng chỉ là một cô gái...
Em không thể hiểu trái tim người đàn ông
Họ nói rằng họ yêu mình, nhưng họ lại rời bỏ mình
Nhưng với em, đây là lần đầu, anh là người rất đặc biệt
Em tin mọi điều anh nói và từng rất hạnh phúc khi có anh.

Nhưng khi nào không yêu em nữa, hãy nói với em
Vì em không thể tin được điều đó... và anh rời bỏ em
Dù đau khổ nhưng em vẫn sẽ mãi nhớ anh
Và với em, tình yêu là tất cả!!!

Em nghe rằng, nếu dễ dàng nhường nhịn và yêu say đắm
Thì người đàn ông sẽ càng dễ chán thôi
Em không nghĩ điều ấy là sai đâu
Một cô gái nói rằng, cô ấy sẽ không bao giờ dại dột nữa
Nhưng rồi cô ấy lại sẽ yêu!

Anh yêu ơi!
Nỗi đau, điều ấy chưa đủ để diễn tả những cảm xúc của em
Chúng ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau
Nhưng bây giờ, em biết, em đã mù quáng mất rồi

Anh từng nói sẽ không bao giờ làm em buồn
Bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ luôn ở bên em
Em có thể tha thứ, nhưng không thể nào quên
Ngay cả khi anh làm em đau khổ, em vẫn luôn yêu anh

Đừng bao giờ lợi dụng lòng tin của 1 người con gái
Để làm bất cứ điều gì dưới danh nghĩa tình yêu
Em có lỗi gì khi sinh ra, mình là con gái
Và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
Dù đau khổ nhưng em vẫn mãi nhớ anh
Và với em, tình yêu là tất cả!!!

Gửi đến: Yêu đương của tôi!





Cuộc sống và Yêu đương - Một đêm không ngủ lại gợi cho mình nghĩ về 2 điều ám ảnh của bản thân!

Cả 2 thứ ấy đều là của mình cả thôi, cả cuộc sống và yêu đương. Song tại sao khi cả 2 cùng xuất hiện trong cuộc đời, chúng lại khiến ta trở nên "vớ vẩn" như đã từng vậy nhỉ?! Nghĩ cho cùng, tất cả cũng bị bởi 2 chữ "cảm xúc". Khó mà có thể kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình khi mình không thể tự nghiêm khắc với bản thân. Khi nghĩ lại vẫn thấy có điều gì đó thật trẻ con ở đây. Cứ như một đứa trẻ vậy, đi theo cảm xúc mà chẳng hề toan tính. Lẽ nào, mối tình đầu luôn là như vậy sao!!! Một chút ngờ nghệch, một chút vô tư, một chút sai lầm, một chút ngọt ngào và một chút đắng...làm nên một mối tình đầu! Vốn là một người ôm trong tư duy một quan niệm lạc hậu "yêu là cưới", vì vậy mình không hề muốn bắt đầu tình cảm với một người mà sẽ nghĩ là không lấy anh ta. Có thể chí ít, quan niệm của mình sẽ chẳng mang đau khổ đến cho ai, chẳng làm ai phải thất vọng hay nuối tiếc cả. Không già để bắt đầu nhiều hơn 1 mối tình, song lại không thích thói "trăng hoa", không đủ nhiều tình cảm để có thể nói yêu với 2, hay 3 người mà chẳng phải là người sẽ gắn bó với mình cả đời... Vậy đấy!!! Có lẽ chăng, đó là căn bệnh của những người rất sợ bị tổn thương về tình cảm ?!

Cuộc sống và Yêu đương - có lẽ mình nên tạo ra một bức rèm giữa hai điều ấy. Cuộc sống chưa đựng mình, chứa đựng gia đình mình, bạn bè mình, công việc của mình; còn Yêu đương chứa đựng người mình yêu thương, và người mình thương yêu theo nghĩa yêu đương của nó. Một bức rèm - đủ để khiến cho mình có thể tách bạch cả 2 điều ấy mỗi khi quyết định một vấn đề nào đó. Với cuộc sống mình sẽ gắn liền với nó; còn Yêu đương mình sẽ tôn trọng nó. Chỉ là 2 chữ "tôn trọng" thôi! Bởi lẽ mình không mong muốn Yêu đương sẽ coi mình gắn với điều đó, mình cũng chẳng chờ đợi Yêu đương sẽ coi mình là nhất, sẽ luôn nghĩ về lợi ích của mình đầu tiên... Mình không mong chờ những thứ xa xỉ ấy, bởi nếu Yêu đương có thể đưa mình lên vị trí quan trọng nhất của nó thì sẽ có một ngày, Yêu đương sẵn sàng hất mình xuống để đưa một điều khác trong cuộc sống của Yêu đương lên vị trí đó. Thực tế đã là như vậy!!! Bởi thế, mình dành cho Yêu đương một thái độ "tôn trọng" cũng là mong rằng sẽ nhận được điều đó từ Yêu đương. Có lẽ, chỉ cần tôn trọng nhau thôi là đủ! Mình không mong anh ta sẽ luôn nghĩ về mình, luôn tôn thờ mình và luôn nghĩ mình là nhất - khi anh ta làm vậy, anh ta buộc phải đặt những người khác xuống dưới mình - và chẳng có gì bảo đảm sẽ không có 1 ngày, mình sẽ là 1 người ở dưới 1 ai đó cả... Một người như vậy - liệu có đáng để mình dành một thái độ tôn trọng hay không ?! Tiếc là, tất cả những điều ấy - sẽ chỉ được dành cho mối tình đầu của mình thôi. Khi một chút trẻ con pha với ngờ nghệch, một chút dại dột pha đáng yêu... Mình không còn đủ yêu thương để dành cho 1 ai khác như vậy nữa... Mình không phải là một người chỉ nói yêu - rồi một ngày bỏ họ giữa đường để chạy theo một ai khác...

Cuộc sống và Yêu đương - chừng nào biết nên đối xử như thế nào với 2 điều ấy, và chừng nào có thể làm được thì hãy Yêu đương, mình nhé! Còn Cuộc sống - là thứ mãi mãi không thể rời bỏ ta và ta cũng chẳng thể tách ra khỏi cuộc sống... Như vậy có nghĩa là - xin lỗi người em sẽ yêu sau này và sẽ lấy làm chồng vì em không thể dành cho anh một vị trí "thứ nhất" như bất cứ một cô gái nào cũng có thể dành cho người mà cô ấy "mới" yêu - nhưng xin anh hãy an tâm bởi anh sẽ luôn là người em yêu, luôn là người em cần và luôn là một trong số một - vài - người rất quan trọng trong cuộc sống của em. Và em tin rằng - người được em lựa chọn sau này - sẽ hiểu cho điều em đã nói!

Và nếu một người thực sự yêu thương tôi - sẽ biết cách tìm tôi như thế nào! Từ nay, blog này sẽ bị đóng... như một kỉ niệm sẽ được cất giữ trong tủ kính...


Bóng tối



Trời thật cao và đầy huyền bí... Mình nhìn ra giữa khoảng không tối lặng một cách vô thức! Đã lâu lắm mới trở về với cảm giác "tự do" như ngày nào, không suy nghĩ, không giận hờn, không phiền muộn. Người ta có hay nói "yêu là tất cả" bởi trong tình yêu chúng ta phải nếm trải tất cả những cảm giác của con người; nhưng mình nghĩ là phải thêm một chút gì đó... Khi yêu, nỗi buồn dường như đong đầy hơn niềm vui...?!

Có người đã tâm sự với mình như vậy đấy. Cứ nghĩ yêu là sẽ hạnh phúc, sẽ tìm thấy nhiều hơn những niềm vui thường ngày... Nhưng yêu rồi mới biết, bên cạnh những hạnh phúc và niềm vui ấy, hai chữ "trách nhiệm" với nhau dường như con người ta cũng biết đòi hỏi hơn. Khi bạn được nhận một món quà, điều đó nhắc nhở bạn nghĩ tới một sự ràng buộc. Tôi tự hỏi mình vậy yêu đương là thứ đem lại nhiều rắc rối vậy, tại sao mình vẫn lao đầu vào một khoảng không đen và huyền bí như ngoài kia... Khi lao vào đó, biết rõ là sẽ phải mò mẫm, biết rõ là rất có thể sẽ vấp ngã, biết rõ là không hiểu điều gì đang chờ đợi trước kia. Nhưng tôi vẫn như kẻ vô hồn khi một cách vô thức gửi ánh mắt vào khoảng không tối lặng ấy... Đó - phải chăng là những cảm nhận từ đáy lòng - không một chút toan tính cho chính bản thân ?!

Râm ran trong khoảng không ấy, là tiếng ve, tiếng gió, tiếng lá xào xạc... và một bản nhạc như bao bản không lời khác vang lên. Đã lâu lắm mới lại ngắm bầu trời đêm trong tiếng nhạc du dương, tưởng như mình đã đánh rơi những khoảnh khắc ấy từ xa xưa vậy! Một đêm hè thức thâu đêm với bài vở nhưng đó là một sự đam mê, đam mê của một cô học trò khát khao bước vào cánh cổng đại học. Để rồi giờ đây khi đã đi hết gần 3/4 chặng đường đó, cô học trò nhìn lại thấy mình đã khác ngày xưa thật nhiều. Cũng vẫn bầu trời ấy thôi, vẫn bản nhạc ấy thôi, vẫn là cô thôi... nhưng màu thời gian dường như làm cô phiền muộn nhiều hơn và lớn lên... Tiếng sóng trong lòng cô đã ngắt, và cô tự nhủ rằng nếu một lần nữa lại xảy ra, cô sẽ biết mình là ai và sẽ nên phải làm gì; cô sẽ biết cần phải đối mặt với nó như thế nào. Như lúc này đây, một mình cô trên ban công lộng gió, đối mặt với một màu đen - không phải là u ám, một màu đen như thách thức cô gái nhỏ - nhưng dường như với cô gái ấy, chưa bao giờ cô biết lùi bước trước điều gì! Chỉ là một vài lần vấp ngã - nhưng nếu không biết vấp ngã, cô sẽ chẳng bao giờ biết đứng lên và đi về phía trước!!!

Trời sắp hè rồi! Những kỉ niệm ùa về trong cô... Kỉ niệm - sẽ mãi là kỉ niệm! Nếu ta đặt tên cho chúng là nỗi buồn thì chúng mang tên đau khổ; nếu ta đặt tên cho chúng là niềm vui thì chúng mang tên hạnh phúc! Không có gì là hoàn toàn trọn vẹn, đôi khi một vệt xước lại khiến ta thấy trân trọng thứ mình đang có hơn bao giờ hết! Cô sẽ làm được... Tương lai phụ thuộc vào hiện tại - và bóng tối kia sẽ phụ thuộc vào ánh sáng, ánh sáng đi tới đâu, ở đó sẽ không còn bóng tối nữa!!!

Có lẽ, chỉ cần có một trái tim thôi, ta sẽ biết yêu là gì ?! Nhưng ai cũng có một trái tim... một trái tim biết yêu, yêu cả điều đáng yêu lẫn đang ghét, yêu cả ưu điểm và nhược điểm, yêu cả sự thanh cao và hèn hạ, yêu cả ánh sáng và bóng tối... thì không chỉ cần đến một trái tim đâu! Con người: con - tựa như trái tim; người - tựa như khối óc! Sinh ra để làm "con người" chứ không phải một kẻ yếu đuối và tự ti... Hãy nhớ lấy điều đó để lớn lên - bởi thứ duy nhất có thể đỡ nổi ta là chính ta!!!

Nhớ cái ngày mất giọng... Hừ!




Đầu tiên là... cho c2 sr em gái nhé! Mấy hôm nay chị không thể online được dù rằng rất là muốn :frown: Khi nào c2 sẽ đền cho bé sau nha ^^
Ốm...
Cả nhà cùng bị ốm...! Cả đại gia đình cùng bị ốm... Vậy là mình cũng quyết định "sống chung với lũ". Nhưng tránh sao được kia chứ, sau khi cả nhà lần lượt khỏi thì đến lượt mình lăn ra ốm. Hic, cả mấy ngày ở nhà một mình, nằm liệt giường đến mê mệt... Cũng may còn có bạn bè hỏi thăm, chứ không chắc "chít" trong nhà cũng chẳng ai biết đấy là đâu. Hôm nay còn mất giọng nữa chứ, thế là chẳng làm được gì ngoài việc type...

Ban ngày ngủ nhiều quá hay sao mà về đêm không tài nào ngủ nổi... lại nằm nghĩ miên man... Sáng sớm, tiếng chuông chùa vọng lại, thì ra hôm nay đã là rằm. Thảo nào hôm qua thấy mẹ mua rất nhiều thứ, lại tưởng để tẩm bổ cho con gái... hoá ra lại ăn dưa bở chấm đường :D Từ ngày chuyển về đây, ngày nào cũng nghe tiếng chuông ấy, thấy lòng thanh thản 1 cách lạ kỳ. Có phải người ta nói đó là "niềm tin nội tâm" không nhỉ ? Luôn tâm niệm cần có một trái tim sáng thì tâm mới hướng thiện được... nghĩ đến những điều người đời thường "chê" là giáo lý này nọ, mà sao mình lại thấy nó gần gũi đến thế nhỉ!!! Quả thực, vũ khí mạnh nhất chính là trái tim!

Từ đầu tuần, ngày nào cũng cháo... Hết chào ruốc, đến chào thịt, cháo chân giò, cháo gà... Giờ thì cháo hoa, nước cháo, cháo đường... Hic, người mình sắp thành cháo đến nơi rồi... Đi ngủ cũng thấy mùi cháo, chắc lúc "chết" cũng được cúng cháo đấy mà =.= Tối tối thì duyệt 3 bộ phim như ngày xưa ông Lưu gù tấu 3 bản 1 ngày, như cơm ngày 3 bữa, như cái gì 3 trong 1 nữa thì liệt vào hết luôn. Chắc sắp thành sâu phim giống ngày xưa rồi. Ừ, ngày xưa cũng hay. Cái gì là chính mình cũng là tốt nhất. Không phải cứ phải hoà vào những người khác thì mới được; đứng 1 mình cũng được chứ sao, khác biệt cũng được chứ sao. Không phải là vô nghĩa mà là có ý nghĩa đấy chứ. Cung Thiên Bình vốn đã khác các cung khác; con gái cung Thiên Bình thì...chả ai nghĩ là con gái nữa. Chả sao, mình vốn thế... Chính vì cái "vốn thế" mà nó tạo nên giá trị của chính mình... Khà khà!!!
Có một chàng trai đã nói rằng: "Con gái giống như 1 bông hoa". Lại có một chàng trai khác nói rằng: "Con gái giống như 1 bông hoa; nhưng như thế không có nghĩa rằng con gái đẹp như 1 bông hoa; mà là giống một bông hoa. Khi ngắm một bông hoa, ta thấy một sự thoải mái, tự nhiên và dễ đón nhận"....

Chỉ trong 1 câu nói đơn giản... mà ý tứ của người ta thì chẳng đơn giản chút nào!!!

...sáng uống lắm kháng sinh, giờ lại bùn ngủ kinh khủng!
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31