ღ Bé Bông ღ

...yêu 1 người!

Gửi đến: Yêu đương của tôi!





Cuộc sống và Yêu đương - Một đêm không ngủ lại gợi cho mình nghĩ về 2 điều ám ảnh của bản thân!

Cả 2 thứ ấy đều là của mình cả thôi, cả cuộc sống và yêu đương. Song tại sao khi cả 2 cùng xuất hiện trong cuộc đời, chúng lại khiến ta trở nên "vớ vẩn" như đã từng vậy nhỉ?! Nghĩ cho cùng, tất cả cũng bị bởi 2 chữ "cảm xúc". Khó mà có thể kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình khi mình không thể tự nghiêm khắc với bản thân. Khi nghĩ lại vẫn thấy có điều gì đó thật trẻ con ở đây. Cứ như một đứa trẻ vậy, đi theo cảm xúc mà chẳng hề toan tính. Lẽ nào, mối tình đầu luôn là như vậy sao!!! Một chút ngờ nghệch, một chút vô tư, một chút sai lầm, một chút ngọt ngào và một chút đắng...làm nên một mối tình đầu! Vốn là một người ôm trong tư duy một quan niệm lạc hậu "yêu là cưới", vì vậy mình không hề muốn bắt đầu tình cảm với một người mà sẽ nghĩ là không lấy anh ta. Có thể chí ít, quan niệm của mình sẽ chẳng mang đau khổ đến cho ai, chẳng làm ai phải thất vọng hay nuối tiếc cả. Không già để bắt đầu nhiều hơn 1 mối tình, song lại không thích thói "trăng hoa", không đủ nhiều tình cảm để có thể nói yêu với 2, hay 3 người mà chẳng phải là người sẽ gắn bó với mình cả đời... Vậy đấy!!! Có lẽ chăng, đó là căn bệnh của những người rất sợ bị tổn thương về tình cảm ?!

Cuộc sống và Yêu đương - có lẽ mình nên tạo ra một bức rèm giữa hai điều ấy. Cuộc sống chưa đựng mình, chứa đựng gia đình mình, bạn bè mình, công việc của mình; còn Yêu đương chứa đựng người mình yêu thương, và người mình thương yêu theo nghĩa yêu đương của nó. Một bức rèm - đủ để khiến cho mình có thể tách bạch cả 2 điều ấy mỗi khi quyết định một vấn đề nào đó. Với cuộc sống mình sẽ gắn liền với nó; còn Yêu đương mình sẽ tôn trọng nó. Chỉ là 2 chữ "tôn trọng" thôi! Bởi lẽ mình không mong muốn Yêu đương sẽ coi mình gắn với điều đó, mình cũng chẳng chờ đợi Yêu đương sẽ coi mình là nhất, sẽ luôn nghĩ về lợi ích của mình đầu tiên... Mình không mong chờ những thứ xa xỉ ấy, bởi nếu Yêu đương có thể đưa mình lên vị trí quan trọng nhất của nó thì sẽ có một ngày, Yêu đương sẵn sàng hất mình xuống để đưa một điều khác trong cuộc sống của Yêu đương lên vị trí đó. Thực tế đã là như vậy!!! Bởi thế, mình dành cho Yêu đương một thái độ "tôn trọng" cũng là mong rằng sẽ nhận được điều đó từ Yêu đương. Có lẽ, chỉ cần tôn trọng nhau thôi là đủ! Mình không mong anh ta sẽ luôn nghĩ về mình, luôn tôn thờ mình và luôn nghĩ mình là nhất - khi anh ta làm vậy, anh ta buộc phải đặt những người khác xuống dưới mình - và chẳng có gì bảo đảm sẽ không có 1 ngày, mình sẽ là 1 người ở dưới 1 ai đó cả... Một người như vậy - liệu có đáng để mình dành một thái độ tôn trọng hay không ?! Tiếc là, tất cả những điều ấy - sẽ chỉ được dành cho mối tình đầu của mình thôi. Khi một chút trẻ con pha với ngờ nghệch, một chút dại dột pha đáng yêu... Mình không còn đủ yêu thương để dành cho 1 ai khác như vậy nữa... Mình không phải là một người chỉ nói yêu - rồi một ngày bỏ họ giữa đường để chạy theo một ai khác...

Cuộc sống và Yêu đương - chừng nào biết nên đối xử như thế nào với 2 điều ấy, và chừng nào có thể làm được thì hãy Yêu đương, mình nhé! Còn Cuộc sống - là thứ mãi mãi không thể rời bỏ ta và ta cũng chẳng thể tách ra khỏi cuộc sống... Như vậy có nghĩa là - xin lỗi người em sẽ yêu sau này và sẽ lấy làm chồng vì em không thể dành cho anh một vị trí "thứ nhất" như bất cứ một cô gái nào cũng có thể dành cho người mà cô ấy "mới" yêu - nhưng xin anh hãy an tâm bởi anh sẽ luôn là người em yêu, luôn là người em cần và luôn là một trong số một - vài - người rất quan trọng trong cuộc sống của em. Và em tin rằng - người được em lựa chọn sau này - sẽ hiểu cho điều em đã nói!

Và nếu một người thực sự yêu thương tôi - sẽ biết cách tìm tôi như thế nào! Từ nay, blog này sẽ bị đóng... như một kỉ niệm sẽ được cất giữ trong tủ kính...


Bóng tốiNgười kể chuyện tình bằng âm nhạc...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.