ღ Bé Bông ღ

...yêu 1 người!

Bóng tối



Trời thật cao và đầy huyền bí... Mình nhìn ra giữa khoảng không tối lặng một cách vô thức! Đã lâu lắm mới trở về với cảm giác "tự do" như ngày nào, không suy nghĩ, không giận hờn, không phiền muộn. Người ta có hay nói "yêu là tất cả" bởi trong tình yêu chúng ta phải nếm trải tất cả những cảm giác của con người; nhưng mình nghĩ là phải thêm một chút gì đó... Khi yêu, nỗi buồn dường như đong đầy hơn niềm vui...?!

Có người đã tâm sự với mình như vậy đấy. Cứ nghĩ yêu là sẽ hạnh phúc, sẽ tìm thấy nhiều hơn những niềm vui thường ngày... Nhưng yêu rồi mới biết, bên cạnh những hạnh phúc và niềm vui ấy, hai chữ "trách nhiệm" với nhau dường như con người ta cũng biết đòi hỏi hơn. Khi bạn được nhận một món quà, điều đó nhắc nhở bạn nghĩ tới một sự ràng buộc. Tôi tự hỏi mình vậy yêu đương là thứ đem lại nhiều rắc rối vậy, tại sao mình vẫn lao đầu vào một khoảng không đen và huyền bí như ngoài kia... Khi lao vào đó, biết rõ là sẽ phải mò mẫm, biết rõ là rất có thể sẽ vấp ngã, biết rõ là không hiểu điều gì đang chờ đợi trước kia. Nhưng tôi vẫn như kẻ vô hồn khi một cách vô thức gửi ánh mắt vào khoảng không tối lặng ấy... Đó - phải chăng là những cảm nhận từ đáy lòng - không một chút toan tính cho chính bản thân ?!

Râm ran trong khoảng không ấy, là tiếng ve, tiếng gió, tiếng lá xào xạc... và một bản nhạc như bao bản không lời khác vang lên. Đã lâu lắm mới lại ngắm bầu trời đêm trong tiếng nhạc du dương, tưởng như mình đã đánh rơi những khoảnh khắc ấy từ xa xưa vậy! Một đêm hè thức thâu đêm với bài vở nhưng đó là một sự đam mê, đam mê của một cô học trò khát khao bước vào cánh cổng đại học. Để rồi giờ đây khi đã đi hết gần 3/4 chặng đường đó, cô học trò nhìn lại thấy mình đã khác ngày xưa thật nhiều. Cũng vẫn bầu trời ấy thôi, vẫn bản nhạc ấy thôi, vẫn là cô thôi... nhưng màu thời gian dường như làm cô phiền muộn nhiều hơn và lớn lên... Tiếng sóng trong lòng cô đã ngắt, và cô tự nhủ rằng nếu một lần nữa lại xảy ra, cô sẽ biết mình là ai và sẽ nên phải làm gì; cô sẽ biết cần phải đối mặt với nó như thế nào. Như lúc này đây, một mình cô trên ban công lộng gió, đối mặt với một màu đen - không phải là u ám, một màu đen như thách thức cô gái nhỏ - nhưng dường như với cô gái ấy, chưa bao giờ cô biết lùi bước trước điều gì! Chỉ là một vài lần vấp ngã - nhưng nếu không biết vấp ngã, cô sẽ chẳng bao giờ biết đứng lên và đi về phía trước!!!

Trời sắp hè rồi! Những kỉ niệm ùa về trong cô... Kỉ niệm - sẽ mãi là kỉ niệm! Nếu ta đặt tên cho chúng là nỗi buồn thì chúng mang tên đau khổ; nếu ta đặt tên cho chúng là niềm vui thì chúng mang tên hạnh phúc! Không có gì là hoàn toàn trọn vẹn, đôi khi một vệt xước lại khiến ta thấy trân trọng thứ mình đang có hơn bao giờ hết! Cô sẽ làm được... Tương lai phụ thuộc vào hiện tại - và bóng tối kia sẽ phụ thuộc vào ánh sáng, ánh sáng đi tới đâu, ở đó sẽ không còn bóng tối nữa!!!

Có lẽ, chỉ cần có một trái tim thôi, ta sẽ biết yêu là gì ?! Nhưng ai cũng có một trái tim... một trái tim biết yêu, yêu cả điều đáng yêu lẫn đang ghét, yêu cả ưu điểm và nhược điểm, yêu cả sự thanh cao và hèn hạ, yêu cả ánh sáng và bóng tối... thì không chỉ cần đến một trái tim đâu! Con người: con - tựa như trái tim; người - tựa như khối óc! Sinh ra để làm "con người" chứ không phải một kẻ yếu đuối và tự ti... Hãy nhớ lấy điều đó để lớn lên - bởi thứ duy nhất có thể đỡ nổi ta là chính ta!!!

Nhớ cái ngày mất giọng... Hừ!Gửi đến: Yêu đương của tôi!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.