Subscribe to RSS feed

Hôm nay bố mình đi lấy vợ

Sau 25 năm chung sống, vừa kỉ niệm đám cưới vàng bạc nhôm đồng sắt gỉ gì đó chưa được bao lâu, chỉ vì những trục trặc, khúc mắc không thể giải quyết nếu bố không lấy vợ.Sau khi bàn bạc với cả gia đình, được sự cho phép của Đảng và Nhà nước ^^ hôm nay bố tớ quyết định đi lấy vợ. Có người hỏi tớ, bố đi lấy vợ mà ko can ngăn, ko làm gì đó để cho bố mẹ được hạnh phúc à? Người ta bảo, thân ai đấy lo, hạnh phúc ai người đó giữ, sao tớ lại phải đứng ra giữ hộ bố mẹ tớ nhỉ. Mà bố tớ lấy vợ, không chỉ bố tớ vui, bố tớ hạnh phúc, mà mẹ tớ cũng cảm thấy vậy, hà cớ gì tớ lại phải can ngăn. Ai làm ơn nói cho tớ biết, tớ có bất hiếu quá k?
Sáng, bố dậy sớm, đầu tóc bóng mượt, quần áo là lượt, chỉnh tề, com lê cravat đủ cả. Chỉ thiếu khoản trang điểm, không thì chả ai biết bố bao nhiêu tuổi. Tớ ra chợ chuẩn bị cho bố 1 bó hoa, để bố về quê lấy vợ.
10h sáng ngày 16/04/2009, tại UBND thị trấn Trùng Khánh, bố và “ chị vợ” của bố cùng nhau kí tên vào tờ đăng kí kết hôn. Nâng chén rượu hồng, trong niềm hạnh phúc dâng trào, cùng với lời chúc tụng của những người ở đó. Vậy là từ đây, bố tớ đã trở thành hoa có chủ, có muốn đi đâu, làm gì cũng bị cái tờ giấy ấy nhắc nhở. Cô dâu của bố cũng hớn hở chẳng kém bố. 25 sống thử với nhau chấm dứt, từ giờ bố mẹ tớ mới chính thức là vợ chồng. Bóo thì mừng vì lấy được vợ, còn mẹ thì mừng vì lấy được chồng. Có lẽ tớ cũng phải mở tiệc, vì từ hôm nay, tớ và em tớ không còn là con “ngoài giá thú” nữa.
Tóm lại là cũng chỉ vì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bây giờ (từ 1/1/09 thì phải) yêu cầu phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng, mà muốn là vợ chồng thì phải có đăng kí kết hôn, ĐKKH thì khác gì đi lấy vợ lấy chồng. Theo lời kể của mấy bác ở đó,thì từ đầu năm tới giờ, số người đến ĐKKH tăng đột biến
Mấy hôm nữa, ông tớ cũng lấy vợ

Bản Giốc - 1 nửa thác lớn là của VN - thôi thì cũng tạm bằng lòng vậy

Bản Giốc - 1 nửa thác lớn  là của VN - thôi thì cũng tạm bằng lòng vậy magnify
Vừa đọc được tin trên vnexpress
Có đoạn : "Hơn 7 năm sau khi cắm cột mốc đầu tiên, Việt Nam - Trung Quốc đã hoàn thành việc phân giới cắm mốc 1.400 km biên giới.


Tại thác Bản Giốc, hai bên đã thống nhất đường biên giới đi từ mốc 53 cũ (do Pháp - Thanh xây dựng). Thác Bản Giốc có hai phần, phần hoàn toàn về phía Việt Nam gọi là thác cao. Thác cao nhưng lại là thác phụ vì lượng nước không lớn. Thác thấp là thác chính sẽ chia đôi, mỗi bên được một nửa. Đương nhiên chỗ đó không cắm mốc, chỉ để nhận biết và quản lý.

Thỏa thuận thứ hai đạt được ở thác Bản Giốc là hai bên không xây dựng các công trình nhân tạo trong phạm vi hẹp khu vực thác để giữ nguyên cảnh quan, vì đây là một thác đẹp thác có thể khai thác du lịch.

Thỏa thuận thứ ba là hai bên sẽ cùng nhau nghiên cứu và hợp tác phát triển du lịch khu vực thác Bản Giốc. Nếu chúng ta hợp tác, phát triển khu du lịch có thể thu hút khách nội địa, khách Trung Quốc và các nước khác.

Hai bên còn hai cột mốc nữa ở thác Bản Giốc chưa cắm, đó là cột mốc trên thượng lưu ở mốc 53 mà tôi vừa đề cập và cột mốc ở ngay dưới chân thác. Hy vọng ngày 2/1 sẽ cắm cột mốc này"

Em thì chả dám nói chuyện chính trị, nhưng việc đạt được thỏa thuận này cũng là thành công rồi, có buồn có vui. Buồn vì Thác Bản Giốc không thể là của chúng ta trọn vẹn ( như nó vốn là thế), còn vui vì chí ít chúng ta cũng đã không để TQ chiếm cả thác lớn, phần đẹp hơn. Đúng là ko ai được phép nhân nhượng chủ quyền, nhưng mà phận nước mình nhỏ, bao h chẳng có phần thiệt hơn( các bác miền xuôi còn đỡ, chứ bọn em ngay biên giới, lại đúng gần vùng tranh chấp, nhỡ có mệnh hệ gì, phận "ruồi, muỗi" phụ thuộc nhiều vào "trâu bò" lắm ạ).

Thôi thì trước mắt cứ đạt được cái thỏa thuận này đã, an cư thì mới lạc nghiệp được, an ủi là mình còn được 3/4 thác mà, biết đâu ko còn tranh chấp nữa, dân 2 nước tới thăm thác còn được qua lại, vào sâu trong biên giới của nhau (trong 1 chừng mực nào đó) khi đó các bác cũng có phần lợi (em nói nhỏ cho mà nghe, phía khu vực biên TQ gần thác, có nhiều cảnh đẹp lắm í , thác BG đối với phía TQ chỉ là một phần trong khu thăm quan du lịch đó thôi (thế mà nó vẫn muốn chiếm nhỉ), bên nước mình dịch vụ chưa phát triển, có thể tận dụng bên nó, ít ra cũng để các bác du lịch đỡ vất vả đi lại, tận hưởng trọn vẹn cái thú của du lịch hơn.....

Giờ thỏa thuận đạt được rồi, ai chưa đi BG nói riêng và CB nói chung thì nên đi ít nhất 1 lần, đến đó chắc các bác sẽ đỡ cảm thấy tức tối bực bội hơn trước, ko phải ném những ánh nhìn tóe lửa sang đất Tàu, cũng ko phải giương cây ném đá , chổng đủ thứ về phía đó cho thỏa nỗi bức xúc (như e vẫn thấy 1 số bác đi về kể chuyện) nữa. Em mời, mời chân thành đấy

Một lần nữa xin khẳng định, là em ko nói chuyện chính trị nhá.


Cố viết ko sợ mai lại quên, Em nghỉ, kính chúc cả lò 1 năm mới an khang thịnh vượng

thêm cái ảnh cho vui nhà vui cửa (ảnh e cop trên mạng nha)


Photobucket

Hoàng Su Phì - Giấc mơ đi trên những bậc thang - Part 2

Ngày 2 : Hoàng Su Phì - Thông Nguyên - Tuyên Quang- Hà Nội
Cả ngày này bọn tớ bị "ngộ độc" ruộng bậc thang, ban đầu khi ngợp trước mắt cảnh ruộng bậc thang còn trầm trồ, dừng lại làm hàng họ, chụp choẹt, sau cứ đi,cái sau đẹp hơn cái trước, cơ mồm miệng đã bị đơ, ko còn có thể mở ra được nữa. lúc thì thấy những thửa ruọng như những chiếc bánh gato, lúc thì đúng như những bậc thang dẫn lên trời.....Tớ bị ngợp trong màu trắng của những dòng thác, màu vàng của lúa, và cái không khí thoáng đãng, mát mẻ giữa núi rừng.tất cả những ảnh sau ko thể truyền tải được hết sự hùng vĩ của núi rừng HG cũng như vẻ đẹp của "di sản ruộng bậc thang". Thôi, ko nói nữa. Cho tớ biết, ảnh nào bạn thích nhất


#1.
Photobucket


#2.
Photobucket




#3.
Photobucket


#4.Những đường cong

Photobucket


#5.

Photobucket


6.Giông bánh ko?

Photobucket


7.

Photobucket

8.

Photobucket


9.

Photobucket


10.

Photobucket



11.

Photobucket


12.Sau cơn mưa

Photobucket



13.

Photobucket


14.
Photobucket


15.
Photobucket

16.Đi để thấy mình thật bé nhỏ smile)

Photobucket


17.Hoa mua

Photobucket



28.
Photobucket



29.Ruộng TY bigsmile(Vì nhìn ở góc khác, thửa ruộng này sẽ có hình trái tim, có phải bọn tớ khéo tưởng tượng quá ko nhỉ)
Photobucket



#20. Và cảm thấy vui khi ở tận vùng cao hẻo lánh, "hàng" of nhà tớ đã lên tận đây

Photobucket

Hoàng Su Phì - Giấc mơ đi trên những bậc thang

Cung đường : Hà Nội – Lào Cai – Bắc Hà (tí nữa thì qua Si Ma Cai, may mà ko đi) - Xín Mần – Hoàng Su Phì – Thông Nguyên – Tuyên Quang - Hà Nội

Lần này đi toàn qua địa danh đúng chất núi nhá p

Từ khi tớ để ý (nghĩa là 3 năm nay) thì cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm nào cũng phải hứng chịu những trận bão liên tiếp. Năm nay cũng ko là ngoại lệ, cứ cuối tuần là bão. Kế hoạch cứ lên lại hoãn, định ko đi nữa, nhưng nghĩ, đã lỡ hẹn HSP từ năm ngoái, năm nay mà ko đi nữa, nghĩa là mình ko có duyên với nó à, phải ép duyênCó tên trong danh sách từ đầu, nhưng hết vì lý do này lý do khác, mình bị gạt bỏ 1 cách ko thương tiếc (hic). Đến sáng thứ 6, ko kiếm được người đi cùng, vậy là phải ở nhà, nhắn tin cho bác Gấu mà nước mắt lưng tròng , cả ngày vác 1 bộ mặt như bánh đa nhúng nước, ngậm ngùi ngồi “ăn cơm chan nước mắt”, đếm từng giây chờ đến 9 h tàu chạy cho khỏi nuối tiếc, nghĩ sao cuộc đời đầy dối gian và cay đắng. 7h tối thứ 6, bác Gấu gọi điện, tưởng bác ấy gọi để chào để chuẩn bị lên đường, chả buồn nhấc máy. Cố nén đau thương, nào ngờ.... sét đánh ngang tai, có 1 người vừa theo sếp bỏ cuộc chơi, thế là mình được thế chỗ. Không kịp chuẩn bị gì, vơ vội đồ đạc quần áo, Bạn Hà yêu quý chở ra tận ga, xúc động gần chết, ngậm ngùi chia tay trong mưa(tối đó mưa thật ), tí nữa ko kìm được lòng, về nhà theo bạn,he. Nhóm bác Gấu đã quen trước thì đi 1 tàu, còn bỏ lại mình bơ vơ, sao mình giống “thỏ ngọc” giữa 1 bầy sói quá,hehe. Cả đêm hôm đó, ko hiểu vì nhớ bạn Hà(he), tủi thân vì bị bỏ rơi, phải giữ lấy bản mặt vì sợ gió thổi bay, hay vì ghế cứng quá, ko “1 nơi nương tựa” bigsmile mà cả đêm mình ngâm thơ bài “Đêm nay Bùi ko ngủ” , thỉnh thoảng lại “hú” lên câu: đã khuya rồi vẫn ngồi đếm

Ngày 1: Lào cai- Bắc Hà- Xín Mần- Hoàng Su Phì:

7h30 sáng thứ 7, tàu mới đến Lào Cai, ê ẩm cả người, ngửa mặt lên trời thề với đời là sẽ ko bao h đi cái tàu mang tên LC nữa, và cũng ko muốn phải đi tàu đêm ngồi cứng 1 lần nào nữa,hic.

Ăn sáng, tắm giăt, chuẩn bị xe cộ, 9h lên đi Bắc Hà. Ấn tượng duy nhất của tớ trên đoạn đường này là mình trở thành cái máy hút bụi. Đường đang làm, nên bụi mù trời, hố trâu hố voi đầy đường, bạn xế tớ tí nữa phải vòng lại mấy trăm mét đón tớ ( bay ra khỏi xe mà, may mà nội công mình cũng thâm hậu p). Đến Bắc Hà khoảng gần 12h, ăn trưa, thăm dinh Hoàng A Tưởng =>kiến trúc Dinh Hoàng A Tưởng theo phong cách Á - Âu kết hợp, tạo sự hài hoà, bố cục hình chữ nhật liên hoàn khép kín. Dinh Hoàng A Tưởng được xây dựng từ năm 1914 và hoàn thành năm 1921, chủ nhân là Hoàng Yến Chao dân tộc Tày, bố đẻ của Hoàng A Tưởng. Trải qua hơn 80 năm tồn tại cùng thời gian, phủ bao lớp rêu phong cổ kính vẫn đứng uy nghi nổi trội giữa một nơi dân cư đông đúc, phố xá tấp nập. Ngắm kiến trúc sau khi được tu sửa, vẫn tọa lạc tại vị trí ấy, vẫn mang phong cách kiến trúc ấy, nhưng hình như cái hồn của nó ko còn nữa, thay bằng 1 tấm áo mới, khác lạ....Thời tiết Bắc hà khá mát mẻ, chợ họp và Chủ nhật, lòng vòng 1 lát là hết thị trấn mà tớ vẫn chưa thể hiểu nổi sao nơi này nổi tiếng thế nhỉ?

Nội bộ giao tranh giữa vòng qua Si Ma Cai(cho biết vì cái tên nó khiêu gợi quá,hè) hay đi thẳng Xín Mần để lên cửa khẩu? Đấu tranh 1 hồi, may mà có trận mưa ở hướng Si Ma Cai, ko thì ko biết mấy h cả đoàn mới tới Xín Mần nữa., cũng may. hơn 40km - 4 tiếng đi xe máy – đường toàn đá, thương cái mông vô cùng . Cả chặng thỉnh thoảng gặp vài chiếc xe đi ngược chiều, còn lại chỉ có mình chúng tớ. Lang thang giữa dồi núi, thỉnh thoảng thấy thấp thoáng bóng dáng của vài nếp nàh xa xa trên núi. Điện chắc cũng ko có, mà có thì ai đi thu tiền điện nhỉ, khi mà phải trèo hết quả đồi này sang quả đồi khác, thu tiền điện thắp sáng ko thôi (nhảm tính, 1 năm liệu cso hết mấy chục ko), nghe nói Nhà nước ngại, nên khuyến mãi luôn, vì ko kiếm được tình nguyện viên đi thu tiền điện . Cuộc sống của người dân ở đây, hẳn cũng buồn tẻ như khung cảnh lúc chiều. nào có xe máy, TV, net niếc.... Haizzzz, cũng là nguòi miền núi mà thấy xót xa quá, chả biết bao h mới = được miền xuôi. Vì ngại trời mưa đường trơn, nên quyết định bỏ qua Cửa Khẩu Xín Mần, sau này về nhà, “Kụ Sơn” post ảnh, “khoe khoang”,he , mới thấy tiếc.

Cơn mưa đổ ập xuống khi mọi người vừa đến Xín Mần. Ngta bảo: ngày tháng 10 chưa cười đã tối, mặc dù mới là tháng 10 dương nhưng mà sao tối nhanh thế, còn cả chặng đường dài phía trước, sợ mưa, sợ lũ, và sợ ...... ma , h có 2 lựa chọn 1 là quay lại Bắc Hà, về Lào Cai, lên tàu về HN ( phương án này ko khả thi, vì đường Xín Mần – Bắc Hà mà đi đêm thì... huhu). nhưng thôi, tớ đã quyết phó mặc số phận cho cái sự đời này rồi, Hoàng Su Phì thẳng tiến.Đường từ Sín Mần sang Hoàng Su Phì men theo triền núi, 1 bên là suối, có những dòng thác cuồn cuộn đổ xuống, đục ngầu với vận tốc chóng mặt làm tụi tớ tưởng là lũ ống lũ quét đang về hò nhau chạy như vịt. Những đoạn đường vẫn còn nguyên dấu tích của đợt lũ vừa qua, sạt lở, chỉ còn lại 1 nửa chiều rộng mặt đường, tạo thành những hố sâu, có chú đi qua, dừng lại soi đèn, những tưởng có đồng chí nào trong đoàn đang ngồi dưới hố hú lên gọi đồng đội, may mà ko có. 6h, trời tối sẩm, đoàn xe cứ thế lầm lũi đi, giưa núi, giữa rừng, giữa màn đêm, tự dưng thấy mình cô đơn lạ thường.hì. Trải qua biết bao mưa gió, lở đường, sạt đất, nước (cứ tưởng) lũ, tụi tớ cũng nhìn thấy thị trấn HSP từ trên đỉnh núi. Tưởng gần mà sao đi mãi, đi mãi ko thấy đến. Tắm giặt , cơm nước xong, trời bỗng mưa, nghe TV dự báo thời tiết, sẽ còn mưa trong 2 ngày tới nữa, lên giường đi ngủ mà lòng tớ lo ngay ngáy, ko muốn đi mưa tí nào

Làm tí ảnh cho đỡ nhạt miệng nhỉ, mặc dù là cả chuyến này chẳng có cái ảnh nào nên hồn cả, nhưng thôi, kệ. Những gì liên quan tới bậc thang sẽ có ở phần sau + những bức ảnh khá khẩm hơn

hồng Bắc hà Photobucket


Photobucket


Photobucket

Dinh Hoàng A Tưởng

Photobucket Photobucket


Đẹp ko (ý là người ấy,hehe)

Photobucket




Photobucket

Photobucket


Photobucket
Photobucket




Photobucket

Photobucket


Đường bắc hà- Sín mần
Photobucket


Ảnh tập thể duy nhất ,hic
Photobucket

Thứ 7- học làm gốm ở Bát Tràng

Sáng thứ 7, nghe theo lời dụ dỗ rủ rê của em Nga yêu quý, 3 đứa hùng hục phi sang Bát Tràng với mục đích duy nhất: đi cho biết những địa điểm được coi là nổi tiếng ở Hn, không lại sợ sau này ko có cơ hội ( nói đến chuyện đi cho biết, thì hôm nào tớ tổ chức tour đi thăm Lăng Bác Minh, mọi người ủng hộ tớ với nhé). Sau khi ngắm nghía chán chê, mục tiêu số 1 đã được thỏa mãn, nghe những lời "dụ dỗ đường mật" của cô bán hàng, tụi tớ quyết tâm xuống xưởng học cách làm gốm. Và, câu chuyện bắt đầu
Để tạo nên một sản phẩm gốm, sứ chuyên nghiệp các thợ trong các nhà lò phải mất đến hơn chục công đoạn với đòi hỏi về sự cẩn thận, tỉ mẩn rất cao vì gốm, sứ là đồ dễ vỡ. Nhưng để cho những " thợ học nghề" làm thì những công đoạn đó được rút ngắn lại, cho phù hợp với thời gian và trình độ. Đầu tiên là phải hình thành ý tưởng, chọn khuôn mình định làm. Tiếp đó là lấy 1 lượng đất vừa đủ, đập cái " bụp" vào khuôn, sau đó mân mê, vân vê, sao cho đất dính đều vào thành khuôn, công đoạn này làm càng tỉ mỉ, thì sản phẩm càng mịn và đẹp. Với những người mới nặn gốm lần đầu nên bắt đầu bằng những vật dụng nho nhỏ, hình khối đơn giản như bát, cốc, tách...Nhúng tay vào nước để làm mịn mặt trong của sản phẩm. Đem sản phẩm ra nắng phơi 1 lúc để phần đất sét vừa nặn tách khỏi khuôn.Sau công đoạn phơi khô sẽ là vẽ màu lên sản phẩm. Cùng với màu vẽ dạng nước và những cây cọ mềm, bạn sẽ được vẽ tự do theo ý thích của mình. Đối với những ai chỉ nặn và vẽ gốm, không qua nung thì có thể mang sản phẩm mình làm ra ngay trong ngày. Còn những ai muốn nung gốm thì phải đợi vài ngày sau. Giai đoạn cho gốm vào lò nung thì phải nhờ chủ lò làm hộ, bởi phải chờ có nhiều sản phẩm cho đủ một mẻ nung thì mới nổi lửa lò.
Giá cả của dịch vụ này nói chung là chấp nhận được. Nặn 1 sản phẩm giá dao động tự 2-10k, cũng những sản phẩm đó đem tráng men, nung lên thfi giá sẽ là khoảng 5-15k. Mỗi h ngồi nặn với sự chỉ dẫn tận tình và "những lời khen tặng" liên tục là 10k nữa. Vậy là bạn đã có được 1 sản phẩm do chính bàn tay, công sức mình tạo ra. và quan trọng hơn, bạn cũng sẽ hiểu thêm về 1 nghề truyền thống,he

Mấy bức ảnh về gốm sứ:



Photobucket Photobucket Photobucket



Làm như này, như này.... cháu nhé
Photobucket


Cần mẫn, chăm chỉ học nghề
Photobucket Chờ đợi........
Lo lắng........
Mong chờ........
Và cuối cùng Được những sản phẩm "kinh dị" như thế này đây


Photobucket Photobucket Photobucket

Những sản phẩm bán ngoài chợ, ngoài đường hầu hết là các sản phẩm lỗi, vậy mà đẹp như thế, ko tinh ý chắc cũng ko thể biết được. So với những sản phẩm đó thì những san rphẩm gốm này của hội tớ là đại lỗi, nhưng biết đâu sau mấy nghìn, mấy chục, trăm, triệu..... năm nữa, khi thế hệ con cháu chút chít chụt chịt của cta khai quật lên những thứ này lại mừng rỡ kêu lên như thế phát hiện ra 1 nền văn minh đã đánh mất thì sao

Đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn, tớ đi khôn ra thì chưa thấy, nhưng cũng hiểu được 1 cơ số điều (nói ra nghe sáo rỗng lắm, he). Và lại đi ......để biết

PS: trên này toàn sử dụng hình ảnh do bạn Hà xinh đẹp chụp.Thax bạn

Hành trình Mộc Châu

Hành trình : Hà Nội - Thanh Sơn - Xuân Sơn – Phù Yên – Gia Phu`- Mộc Châu – Hang Kia – Mai Châu – Kim Bôi –Hà Nội

Tổng chiều dài: nghe nói hơn 500 km, Bùi em cũng chả kịp kiểm chứng

Thực ra, với dân phượt chuyên nghiệp hay với những người hay đi thì đây ko phải là 1 cung đường khó đi. Nhưng với những người như tớ, như các bác còn lại, đều là những người lần đầu tiên “nhắm mắt đưa chân”, nghe giang hồ dụ dỗ, bước vào con đường băng đèo vượt núi thì đây quả là 1 chuyến đi để lại nhiều kỉ niệm

Khó khăn đầu tiên mà đoàn gặp phải đó chính là vấn đề nhân sự. Fix danh sách sớm, nhưng ko ngờ bị bà con ném gạch đá nhiều quá, nên cứ hết người này bỏ, người kia bỏ, ngay chính tớ, đến phút thứ 90 mới ra nổi cái quyết định có đi hay ko. Nhân đây thì tớ cũng cảm ơn các chị em ở nhà đã giúp đỡ tớ tận tình trong hùng hục đi học hộ tớ. Cuối cùng cũng chốt được 3 xe (4 nam , 2 nữ). Máu nhất chuyến này có lẽ phải kể tới bác viethoang@, 1 nách chục đứa con, mẹ già, vợ dại, con thơ ở nhà, thế mà tinh thần “đú đởn” vưỡn cao hơn nuí .

Hẹn nhau 1h30, nhưng phải đến 2h30 mới xuất phát.(có mỗi 6 mống mà không hiểu làm gì lâu thế). Xe ta băng nhanh qua đoạn đường Láng Hòa Lạc mù mịt bụi, rẽ qua Phú Thọ, bắt đầu co' cảm giác nông thôn, ko chỉ bởi bắt gặp những “mùi hương quyến rũ” của đồng quê, mà còn bởi cảnh sắc dọc bờ sông khá đẹp. Xuân Sơn thẳng tiến, quyết tâm không đi tối, nhưng cũng phải cúi mặt xuống mà nói là trong cả chuyến đi tụi tớ chưa bao giờ hoàn thành cái tâm nguyện đó, hị .

Đến Xuân Sơn lúc khoảng 7h, định vào nhà chú Thanh phó chủ tịch xã ngủ như đã dự kiến, nhưng trời mưa, đường trơn, cùng với bao nỗ lực phi thân biểu diễn trò vồ ếch của bác Huy, khiến cả đoàn quyêt định quay ra, ngủ ngoài xóm Dù. Cũng may, ngoài đó là có cả nhà sàn cho thuê, chả khác gì khu du lịch, có lẽ cũng chỉ 1 vài năm nữa, khu này lại giống như Mai Châu, như Mẫu Sơn..... dịch vụ đầy đủ, chứ chẳng phải thiếu thốn như tụi tớ, 2 bữa nhai mì với măng, có lẽ chưa bao giờ thấy mì ngon đến thế. Nam cô nữ quả, ngủ trong 1 cái phòng rộng chừng trăm mét vuông ( hơi điêu tí), nhỡ có gì xảy ra, hôm sau bị tung lên mạng thì tớ có lẽ cũng ko được mạnh mẽ như em Thùy Linh đâu, . Cũng may....

Sáng hôm sau, vì ko có đồng hồ nên tớ đoán tầm 4h sáng, có 1 con gà bị dở chứng, gáy ầm ĩ như thể nó chỉ còn ngày hôm nay có thể được gáy nữa. Tiếng gào thét của nó làm tớ “động lòng”, ko thèm ngủ nữa. Đêm đó túm lại số giờ tớ ngủ đếm chưa đầy 1 bàn tay..lòng vòng vườn Quốc Gia Xuân Sơn xong(tầm 7km), 2 chân mỏi dừ, có cả mồ hôi và nước máu( của bác Hiếu hiến nhân đạo cho bọn vắt), cả đoàn lại lò dò xe pháo đi theo tiếng gọi của Mộc Châu. Có lẽ đây là chặng đẹp nhất trong cả chuyến đi, nhưng cũng đáng tiếc nhất khi lại phải đi vào buổi tối. Đến giờ, khi về nhà ngồi ngẫm lại, tớ cũng chả hiểu làm sao mà có hơn 150km, lại có thể đi lâu đến thế. Dòng Sông Đà mở ra trước mắt, đẹp, thơ mộng, nhưng cũng không kém phần hùng vĩ, tớ cứ thắc mắc không hiểu những cái mà tớ cóp nhặt khi phân tích bài “Người lái đò Sông Đà “ của cụ Tuân đúng tới đâu, chỉ thấy quãng đường dọc bờ sông rất đẹp, sơn thủy hữu tình ( chỉ có con người – tớ là vô tình, khi buồn ngủ trên đoạn đó)

Đoạn từ Vạn Yên lên Mộc Châu thì trời tối hẳn, 3 chiếc xe, cứ 1 mình 1 đường mà đi, tối mù mịt, hơn mấy chục cây số nhà cửa xe cộ chẳng thấy đâu, nhỡ mà có chuyện gì thì đúng là kêu giời, vì có ai đi qua đâu mà giúp , he. Nhưng đúng là đi qua đoạn đó có 1 cảm giác rất khó tả. Như em hell@ nói cung này chạy buổi tối khuya hoặc sáng sớm tờ mờ thì o còn gì để diễn tả được hết cảm xúc...vừa phê mà vừa sợ...1 mình 1 đường cũng sợ mà tự dưng có cái xe máy đi cạnh mình còn sợ hơn. Muốn biết vì sao sợ, thì cứ đi thử ạ.

Cũng may trong chuyến đi này, thiên thời địa lợi,có lẽ cũng do có những con người hiền lành tốt bụng như tớ đi nên nó mới thế .Trải qua đủ các loại hình thời tiết: nắng có, mưa có, sương mù có, ngày cũng có,mà đêm cũng có. Đến thị trấn Mộc Châu cùng lúc con mưa ập tới. Hạt mưa lộp bộp rơi đạp vào mặt đau rát,cứ ngõ là mưa đá, vì trước khi đi thấy dự báo thời tiết là tầm đó phía Bắc có thể có mưa đá. Sợ. Ăn uống tắm rửa xong xuôi cũng hơn 10h. Cả đêm nghe mưa, lòng như kiến cắn,hì, nghĩ nhỡ mà mai có mưa thế này thì em cũng xin lỗi bác xế, em nhảy otô về HN thôi ạ.

Trời cũng chiều lòng người, hôm sau tỉnh dậy, không khí trong lành mát mẻ,thấy ngai ngái thoang thoảng đâu đó có hương chè bay ( điêu đấy, đừng tin). Bấm bụng bảo, thôi, Ba Phách, Loong Xá hẹn dịp khác, chỉ tại ku Bắc dọa đường đó đi về thì không nhìn thấy mông đâu nữa, nên tiếc cái dáng, ko đi

Ấn tượng duy nhất của tớ ở Mộc Châu có lẽ là những đồi chè trải dài ngút tầm mắt. Nhưng sau đợt rét vừa qua, thấy bảo cây chè cũng chết nhiều, chứ tầm này mọi năm thì đã xanh mướt. Trên đường về có ghe qua Hang Kia – Pà Cò, nhưng nó chả đẹp như tớ vẫn tưởng. Về nhà đọc topic của bác Du thấy bảo ở đó mà dơ máy ảnh lên chụp thì dân buôn ma tuý nó đập chết, thế mà cả đoàn tớ cứ dơ lên như thể “ mặc xác, anh cứ chụp cho suớng tay đã.” Mấy em Mông miếc ở đây, cứ thấy máy ảnh là lại chui tọt vào nhà,làm tớ cứ phải chạy theo để dụ dỗ tụi nó cho tớ mượn cái váy mặc thử, làm kiểu ảnh, xem mình có dáng “tông dật” hay không, nhưng sau đó thì tớ biết là có lẽ tớ phải học qua 1 lớp thuyết phục nhân tâm nữa may ra.....

Đoạn đường từ Mộc Châu về Mai Châu khá đẹp, nhưng êm quá lại dễ gây buồn ngủ. Bọn tớ cũng đã thống nhất với nhau, hễ thấy xế có dấu hiện buồn ngủ thì ôm phải nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm, đạp thật lực vào đầu xế, đến khi có tiếng hự 1 phát thì thôi. Em Hương vác được cục đá từ Xuân Sơn về thì thôi, cho phép dùng đá, ko cần tháo mũ.

Về đến đoạn rẽ Kim Bôi – Hòa Bình, tớ được làm xế 1 đoạn, cũng là lúc xe Hiếu bị hỏng( chả nhẽ em lại nói ra sự thật là....) .Bác Huy thì chạy đi chạy lại,còn bác Nam tưởng được ngồi sau yên thân, nào ngờ....Lúc chạy qua khu ATK, vắng vẻ, cũng heo hút chả kém gì đoạn Phù Yên – Mộc Châu, đoán ngày xưa thả nào chỗ này cũng có cướp,he. Sau khi chạy đoạn đường 6 lại mịt mù bụi, cả đoàn đạt chân về đất Hà Nội lúc 9h. Sau 55 tiếng vi vu trên đường, h thì tớ chả phải nói câu, “trộm vía, đã về tới HN an toàn”

Buổi đi off, tớ cầm chén rượu dốc thẳng vào .miệng, các bác kia mắt tròn mắt dẹt, ngơ ngác không dám uống nữa. Thủ thỉ câu, quả không hổ danh con gái CB, hức. Kì thực thì tớ phải xin lỗi các bạn nữ CB, tớ không muốn làm vậy, nhưng có lẽ do đầu óc lúc đó không còn tỉnh táo nên. giờ thì “ có tiếng đã có miếng” cứ ko phải “ có tiếng mà ko có miếng “ như xưa nữa

Chắc chắn tớ sẽ gặp lại Tây Bắc nhiều lần nữa, gặp lại những cung đường, những đoạn đèo hùng vĩ hơn, đẹp hơn, trải qua những cảm kì thú hơn . Nhưng chuyến đi này đã để lại cho tớ nhiều ấn tượng nhất, bởi nó là chuyến đi xa đích thực lần đầu tiên của tớ. Mà cái gì lần đầu tiên chả khó quên nhỉ.

Sớm Xuân Sơn

Photobucket

Ngơ ngác như bò lạc vào rừng

Photobucket

hò dô ta nào....

Photobucket

thăm lại chiến trường tối hôm trước đi

Photobucket

Đoạn từ Xuân Sơn đến Gia Phù

Photobucket

Lâu lắm rồi mới thấy cảnh đốt đồi làm nương

Photobucket

và mưa

Photobucket

Sông Đà

Photobucket

Bến Vạn Yên, cái này tớ nhặt của 1 bác trên mạng, quên rồi, vì lúc qua đây trời đã tối

Photobucket

Đặc sản bê chao - Mộc Châu

Photobucket

Chè, này thì chè

Photobucket PhotobucketPhotobucket

ngoại trừ những lúc như thế này

Photobucket

Thì xe Hiếu quả là nơi show hàng tốt:-P

Photobucket

Hang Kia mùa này PhotobucketPhotobucket

Em gái cần mẫn thêu váy ở Cave Kia( hang Kia ạ)

Photobucket

Và đây là cái sản phẩm mà tớ dụ dỗ để mặc thử không được

Photobucket

Đèo dốc

PhotobucketPhotobucket

Bữa tối chia tay

Photobucket

Mênh mang Yên Tử

Có những chuyến đi quá nhiều cảm xúc làm người đi ko biết bắt đầu từ đâu để diễn tả mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu mình. Hành hương tới mảnh đất thiêng Yên tử là một chuyến đi như vậy. Thế nên tốt nhất là cứ khoe ảnh thôi, chả nhẽ lại bảo là ban đầu dù đã quán triệt là đi bám theo xe dẫn đoàn rồi cuối cùng vẫn có 5-6 xe ko hiểu bám kiểu gì lại đi về Hải Dương chứ ko phải rẽ vào đường đi Bắc Ninh, đáng tiếc là có xe mình trong khi mình đã mỏi mồm kêu gào với em xế. Đi chưa được bao xa thì hết bác này đến bác nọ xịt lốp, chờ dễ cũng phải đến hơn 2 tiếng. May mà đến được YT lúc 7h. Rồi Bác trưởng đoàn miệng thì kêu chả hay ho gì cái trò rượu chè mà tay cứ gõ cạch cạch hết chú này đến chú khác. Nhìn các bác í uống ,mình hơi bực tí, "nhân tài" tiềm ẩn mà chả thấy ai để ý.Chí thú nhất là trò ném gối và hú hí lúc nửa đêm. Cũng nhờ chuyến đi này, nhờ sự kì công của bác Gấu mà mình mới biết được mùi vị của "chè đắng Cao Bằng " thơm ngon bổ dưỡng, thưởng thức là mê đến thế nào, mại zô, mại zô... Bác nào đã nếm thì cho em ý kiến, bác nào đang nếm thì cứ thong thả cảm nhận, còn chưa nếm, thì hãy thử 1 lần mà xem, để biết ko phải đắng đã là ko ngon và ngọt đã là tốt
Ấn tượng ở CĐCM là tinh thần đồng đội đoàn kết và 1 phong cách rất riêng nữa mà phải đi mới biết ạ( các bác trong nhà thì biết là gì nhỉ,hì). Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bác nào đã mời nước, động viên, lôi kéo, thúc giục, giúp đỡ em để em có thể bò lên tới đỉnh YT trong top đầu. Vui!
Còn sau đây là tiết mục ảnh

Trên đỉnh núi thiêng

Photobucket

Con nam mô a di đà phật, phù hộ cho con năm nay tiền vào cứ gọi là tới tấp......

Photobucket

Vịt ngủ quên trên núi
Photobucket

Mây và núi Photobucket

trúc lâm thiền tự ạ Photobucket


Ảnh này mình đứng đằng sau cầm máy, nhìn diễn rất.... Photobucket


Đây là top dẫn đầu ạ (hí hí, có mình chứ) Photobucket

Tạm thế thôi, hẹn gạp lại mọi người trong những chuyến đi sau

Gửi bố kính yêu!

Gửi bố kính yêu! magnify

Bố à! Hôm nay con đọc được một mẩu tâm sự của một người cha dành những tình cảm thân thương, chân thật nhất của mình cho đứa con mới sinh của mình, anh ấy viết ko thực sự hay, nhưng rất chân thành và điều đó đã làm con xúc động. Con nhớ tới bố, nhớ tới những dòng thư cũng chan chứa tình cảm không kém mà bố gửi cho mẹ khi con vẫn còn là một hài nhi:

“ Em à, con của chúng mình hôm nay có khỏe không, con có quấy, đạp và làm em đau ko. Cố lên em nhé! Đừng cáu gắt và đừng giận giữ với con, tội nó lắm”

“ Bố nhớ hai mẹ con nhiều lắm, mẹ nhớ ăn uống đầy đủ để con sau này bụ bẫm nhé!”

“ Vậy là bé Hà của chúng mình sắp chào đời rồi phải không em, anh mong chờ ngày đó quá, không biết con nó sẽ giống anh hay giống em nhỉ?”....

Con đã hạnh phúc biết nhường nào khi được đọc những dòng thư trong những ngày bố đi học đều đặn gửi về thăm mẹ con con. Không biết bố có buồn không nhỉ khi con gái đầu lòng của bố sinh ra lại tên là Trang chứ không phải là Hà như bố đã định. Nhưng giờ bố cũng vẫn có 1 đứa con gái tên Hà mà,có điều đó không phải là con

Con lớn lên trong những năm tháng mà gia đình mình còn khó khăn, cái khó khăn chung của cả một thời kì xã hội đang chuyển mình để thay đổi. Những năm tháng đầu của cuộc đời, con không được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, bà nuôi con trong những năm tháng đó, cảm giác như nếu không nhắc thì con cứ nghĩ bà là mẹ mình cơ. Mỗi lần bố về thăm con, bố có nhớ con hay xấu hổ nấp đằng sau cánh cửa, lầm lét nhìn bố không? Con không nhớ rõ lắm nhưng con chắc bố sẽ cười, nụ cười yêu thương và trìu mến. Bố sẽ chạy lại bế con cưng nựng, con gái rượu của bố mà.....

Con cũng nhớ những lần bố ngủ quên, đưa con đi học mẫu giáo muộn, và thế là bố lại phải cõng con, trèo qua bờ rào để vào trong lớp. Rồi lần đầu tiên mà con đi Hà Nội, mẹ đã chuẩn bị cho hai bố con rất nhiều thứ, vậy mà đến Bắc Kanj thì núi lở, tắc đường và xe phải quay về, con đã ấm ức và khóc rất nhiều, bố cũng phải dỗ con nhiều lắm bố nhỉ rồi bố bảo HN hẹn con năm sau mà, năm nay con đi nên HN ko tiếp. Ngày đó sao con ngây thơ quá, con háo hức mong chờ, từng ngày từng tháng để đến với đất thủ đô, đúng như tâm trạng của một đứa trẻ ở quê lên tỉnh, để bây giờ, khi mà ở giữa lòng thủ đô, con lại ước ao được về chốn rừng núi ấy, nơi có bố, có mẹ, có em Hà và có những người con yêu thương.

Hôm nay trời thật lạnh, nhưng có lẽ chưa lạnh bằng năm mà bố, mẹ và cả gia định phải nằm ngoài trời sương giá để chăm con bố nhỉ, đún theo cái nghĩa lấy trời làm màn, lấy đất làm giường. Nghĩ tới đó mà nước mắt con chực trào ra, không phải là con không mạnh mẽ đâu bố nhé! Bố có nhớ lần cái lần bố bị sụn lưng,đi lại còn khó khăn, vậy mà khi con khó thở, bố đã cõng con một mạch từ trên gác xuống, không một phút chững lại, không một tiếng kêu than để mau chóng đưa con đi câp cứu? Những tháng ngày ấy quả là một thử thách đối với cả gia đình mình.

Hôm nọ, đi vào bệnh viện, con bắt gặp hình ảnh một người đàn ông ngồi ở bờ thềm khoa cấp cứu, khuôn mặt hốc hác, gầy guộc., chú ấy khóc và trách ông trời sao lại hành hạ con của chú ấy thế, chú ấy cũng bảo nếu được thì hãy thế chú ấy vào chỗ của con chú ấy ở bên trong kia. Con thương họ quá, nhưng ko dám dừng lại nhìn cảnh ấy, vì con sợ con sẽ lại rơi nước mắt mất. Người ta bảo, người đàn ông chỉ rơi nước mắt khi sinh ra và khi người thân của họ mất đi. con không biết điều đó có đúng không, nhưng con đã bắt gặp những giọt nước mắt của bố khi mà con phải đối diện với bức tường ngăn cách sự sống và cái chết, giữa ranh giới mong manh của sự chia lìa. Con còn nhớ như in cảm giác lúc đó, hoảng hốt, chới với, không thốt nên lời dù trong tâm khảm con cứ vằng cẳng tiếng kêu, bố ơi, mẹ ơi, cứu con với. Hẳn lúc đó ánh mắt con bộc lộ nên tất cả phải không bố. Trong lúc không tìm thấy điểm tựa nào đó thì bàn tay bố đưa ra, siết chặt lấy bàn tay con, giữa mơ hồ nhưng con vẫn cảm nhận thấy cái ram ráp của cằm bố cọ lên má con, nóng hổi cùng những giọt nước mắt :” cố lên con yêu, bố yêu con nhiều lắm mà,con phải nghị lực để vượt qua chứ, đừng đầu hàng con nhé”. Lời động viên của bố có lẽ là liều thuốc tinh thần hiệu nghiệm nhất giúp con vượt qua thử thách khó khăn đó.

Con vẫn luôn muốn là đứa con gái bé bỏng của bố, để được bố yêu chiều, cưng nựng, chăm sóc như em Hà bây giờ. Đôi lúc con cảm thấy ghen tị với em, chỉ một chút thôi,vì em được ở bên bố mẹ nhưng rồi cảm giác ấy qua rất nhanh vì con biết, yêu thương cũng cần phải được san sẻ.

Hôm nay sinh nhật bố, lại một năm nữa con không được về nhà để chia sẻ với bố. Mỗi năm sinh nhật bố, cũng là những lần đầy ắp kỉ niệm với con. Sinh nhật Bố năm đầu tiên con ở Hà Nội một mình, bố không ở nhà mà lại xuống với con. Vì con ương ngạnh và bồng bột,vì bố lại thương con quá nhiều , sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm của con phải không bố. Sự bao dungcủa bố làm cho con nhận ra, mình có lỗi vô cùng với bố mẹ và con đã tự hứa với mình, sẽ không bao giờ như thế nữa, bởi làm cho bố mẹ buồn là một tội rất lớn. Sinh nhật bố mà bố lại tặng quà cho con, bố bảo đó là quà Noel, còn con lại chẳng có gì tặng cho bố vì trong túi lúc đó đã lép kẹp. 12h đêm, hai bố con đi bộ ra Bờ Hồ xem dân tình chơi Noel, rồi bố con mình đi ăn kem tràng tiền, đó không biết có phải là lần duy nhất bố không nhắc con không ăn quá nhiều kem vì sợ viêm họng không? Bữa tiệc sinh nhật kem đó ngon bố nhỉ!

Sinh nhật bố 3 năm trước, con với thói quen về nhà chẳng muốn báo cho ai trước bao giờ, vì con muốn mọi người bất ngờ, và cũng vì con sợ mọi người phải chờ đợi, lo lắng. Hôm đó con không may mắn đi phải cái xe quá đát, quãng đưỡng từ HN về nhà mình đichỉ hết 7-8 tiếng mà hôm đó con đi mất 14 tiếng. Đêm, lạnh và đói, gọi điện về nhà chúc mừng sinh nhật bố, bố bảo cả gia đình đang ăn cơm, tiếc là không có con ở nhà. Nghĩ một mình mình chơ vơ giữa núi rừng còn cả nhà lại quây quần ấm áp, con thấy tủi thân, chỉ khi con bảo con về Sn bố, nhưng bị hỏng xe chẳng biết bao giờ mới về được, bố đòi xuống đón con thì nước mắt con lại trào ra. Mấy anh chị trên xe cứ bảo, eo ôi, ghen tị quá, công chúa của bố kìa! Lời nói đó làm con ngượng ngập nhưng hạnh phúc vô cùng bố ạ.

Bố thường gọi điện cho con 2 ngày một lần, để hỏi con xem tình hình sức khỏe, ăn uống ra sao, và “báo cáo” với con rằng nhà mình vẫn vậy, chưa chuyển đi đâu cả,hì . Yêu bố nhiều nhưng hình như chưa bao giờ con nói trực tiếp với bố câu : “con yêu bố”, ngoại trừ những tin nhắn thỉnh thoảng con vẫn gửi. Bố bảo bố không biết đọc tin nhắn nhưng con chắc rằng bố hiểu : yêu thương đôi khi đâu nhất thiết phải nói bằng lời.

Chúc mừng Sinh nhật bố, mặc dù bố chưa chắc đã đọc được những dòng này trừ khi con copy và gửi thành mail cho bố. Chúc bố của con, của mẹ, của em sẽ mãi khỏe mạnh, để yêu thương gia đình mình nhiều, nhiều.... hơn nữa và để đón nhận những tình cảm như thế từ mẹ, con và em dành cho bố, bố nhé! Con cũng sẽ vẫn cố gắng cho dù đôi lúc gặp những khó khăn, bất trắc, nhưng con biết, cho dù có ở nơi đâu, vẫn luôn có bố kề bên, động viên, khuyến khích con.

Phố núi

Về CB đúng dịp trời trở lạnh, cái lạnh thấm vào từng thớ da thớ thịt, buốt tới tận xương, (đấy là còn chưa về trùng khánh) lâu lắm rồi mới được cảm nhận, thấy ko quen( chả nhẽ mình bắt đầu mất gốc. hic) đúng là núi thật. Sáng sớm trở dậy, sương mù phủ kín,chờ mãi, chờ mãi mà ko thấy tan. Nhớ hồi còn đi học, đúng cách nhau chục mét mà nhìn ko rõ mặt, tự hỏi :ko lẽ mình đang ở Anh? ,ai ai cũng xuýt xoa, nói như em Hà là miệng nhả ra khói.

Cũng kịp đi chụp vài cái ảnh, để khi ở HN, những đứa xa quê như mình xem lại, có thể sẽ bớt nhớ, bớt thương hơn.......

Ngã ba sông bằng-suối củn,hì Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Cầu Bằng Giang Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Phố núi về đêm - mượn của bạn Nani@,hì Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Chiều Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Mùa hoa cúc quỳ(tiếc là ko đứng được ở bên sông để chụp, chứ ko đẹp phải biết) Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Hoa cúc quỳ( mọi ngưòi hay gọi hoa mặt trời) Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Trái xoan bigsmile Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket TX bên sông Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket dân HN dạo này đau nhau đi xem hoa cải nở, tưởng mỗi Hn có hao cải ah,he Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

My November

My November magnify
Đâu có ai cho riêng mình tháng 11, đó chỉ là do mình tự nhận. Chẳng hiểu từ bao giờ mình lại có duyên với con số đó. Đó có thể là con số vượt qua sự ven toàn, cũng là con số của một sự khởi đầu mới. Hãy viết 2 số 1 đứng cạnh nhau: 11 để thấy nó có đôi có lứa, để ko còn cảm thấy 1 mình lẻ loi. Khi 2 số 1 đứng cạnh nhau, nó giống như 1 chữ M. Chữ M của me=> riêng 1 mình mình thôi. Chữ M của Mẹ- người đã chọn 1 ngày kì diệu trong tháng 11 để sinh ra mình. M của may mắn, của những điều mong muốn, ước ao. M cũng là mạnh mẽ=> mình chăng,haha

Tháng 11 năm nay bắt đầu bằng những ngày mưa, mọi người cứ bảo,nhìn thấy mưa thì buồn nhưng riêng lần này, mình lại thấy vui. Vì người ta bảo mưa sẽ đem lại điều may mắn và hạnh phúc. Chẳng biết có đúng ko nhưng ngày trước mình cũng đã tuyên truyền cái chân lý : nếu 2 người yêu nhau, nắm tay nhau đi dưới mưa thì 2 người đó sẽ yêu nhau, bên nhau mãi mãi,( ặc.). 1 cơ số người đã nghe mình nói điều đó và cũng 1 cơ số trong số đó tin và lại tiếp tục truyền "đạo". Thế mới biết, sống là phải có niềm tin, dù biết cái niềm tin ấy xây dựng trên cơ sở những cái ko đáng tin

Thực ra nếu nói tháng 11 là tháng của sự nồng nhiệt,đam mê, của sự mạnh mẽ ,khát khao và cháy bỏng yêu thương cũng ko sai. Chẳng có tháng nào trong năm mà các loài hoa đua sắc lại chỉ chọn cho mình 1 màu vàng rực rỡ đến vậy. Mà màu vàng có ý nghĩa thế nào nhỉ( 1 là tự tìm hiểu, 2 là tin vào những gì t đã miêu tả).Nhớ nhất là hình ảnh những triền đồi vàng rực bởi những rặng dã quỳ. hay của Đèo Mã Phục lung linh trong màu vàng của nắng,xen lẫn màu vàng của những bụi hoa bươm bướm, của tuổi thơ đã qua lâu rồi(hic,)

Mình luôn là vậy,nói gì cứ thích nói vòng vo cơ. Cái quan trọng nhất là tháng 11 có Sinh nhật mình, vào ngày 18. Lại sắp sang một tuổi mới, chẳng biết nên buồn hay nên vui. Thời gian chẳng ai níu giữ được cả, vậy mà có người vẫn nói " nêu có ước muốn trong cuộc đời này, hay nhớ ước muốn cho thời gian trở lại",trở lại để sửa những cái sai thành sai hơn, hay trở lại để thấy mình không thể lớn nổi???

Tự vẫn sad

Tự vẫn :( magnify

Vào hồi 16h00p00s hôm nay(29/7/07),nhân lúc mặt trời sắp xuống núi,gà sắp lên chuồng,mọi người sắp đi nấu cơm,....mình hì hụi lên tầng cất quần áo.Tự dưng nghĩ,sao về nhà lại toàn những công việc nhàm chán thế này nhỉ,nảy ra ý định........ hè. Liếc mắt nhìn xuống dòng suối củn thân yêu thì thấy 1 đôi trai gái,tuổi đã đến tuần cập kê đang đứng nói chuyện với nhau 1 cách ko bình thường. Mình cố vận hết nội công ,dỏng hết "tai lực" lên để hóng hớt,nhưng với bao nỗ lực phi thường,công sức ko đc đến đáp,chỉ trách anh chị ấy ko nói to to lên tí. Thôi thì ta xem phim mà coi như cái loa bị hỏng vậy. Sau 1 hồi tranh luận có vẻ mệt nhoài do tay chân múa may loạn xạ,anh này dưòng như đã thấm mệt,dừng lại nghỉ 1 lúc. Tranh thủ lúc địch sơ sở,ả kia mới thừa thắng xông lên,đả kích ầm ĩ,nước mắt nước mũi chảy tèm nhem( đoán thế,vì cứ thấy chị này đưa tay lên mặt,quệt đi quệt lại,chả biết làm gì,thông cảm,vì tầm nhìn xa of mình hơi bị hạn chế,).Anh này vừa định mở miệng ra phân bua đã bị chị kia nhảy chồm hỗm vào môm ngồi ko cho nói.Bực quá( chắc vậy),anh ta quyết định dùng bạo lực cách mạng,dùng 2 cánh tay hô pháp ghì lấy vai chị này,Ko ngờ đánh giá sai công lực của đối phương,chị dùng 1 chưởng kamê hất tay anh ra, quay ra phía bờ suối khóc rấm rứt (đoạn này thì nhìn thấy là khóc thật).Chị lảm nhảm 1 câu gì đó,rồi chạy bổ ra phía suối,đầu vẫn ko quên quay lại nhìn xem anh có chạy theo ko.Chị gieo mình xuống dòng nước suối đang lững lờ chảy,với độ sâu của nước ko ngập quá đầu gối. Ở đời cũng lắm kẻ cả tin,Ko ngờ thằng bé bị lừa,chạy theo thật.Túm lấy cổ,nhầm túm lâý áo cô gái kéo lại chàng hét to : Đừng,Trang,anh yêu em,yêu em thật mà(giật cả mình,hoá ra ko phải). Chàng ta dồn hết sức bế cô gái lên bờ( vì cả 2 ngưòi đều mặc áo trắng nên sau khi bị ướt chúng ta có thể tượng tượng ra 1 số thứ có thể nhìn thấy,he). Chàng đặt cô gái đứng lên,cô đưa ánh mắt hình viên đạn ra nhìn anh( chắc đang rủa thầm).Theo như phim Hàn thfi sau đoạn này sẽ có 1 cảnh hay ho xảy ra,híhí,nhưng em chờ mãi,chờ mãi.........cảm tưởng như thời gian như ngừng trôi,ko hiểu do đĩa xước hay ai cố tình ấn nút pause,chả thấy anh chị làm gì,chỉ đứng như 2 cục thịt lừng lững bên bờ suối,dỗi,mình bỏ vào nhà,ứ thèm xem nữa.

Đấy,sự tình câu chuyện nó là thế,ko ngờ xuống nhà cũng thấy mẹ và em đang bắc ghế đứng chồm hỗm xem( con xin lỗi mẹ) ,có lẽ do hiệu ứng của tiếng hét. Ko cảm kích trước bi kịch cuộc đời,mẹ phán 1 câu,lũ điên,làm mình cụt cả hứng.Đành phải post lên đây vậy,hì

Lời hẹn thiên đường

Lời hẹn thiên đường magnify

Anh có còn nhớ quyển sách tuyển tập những câu chuyện Cà phê chiều thứ 7 anh tặng em năm 21 tuổi? cứ mỗi tối anh lại đọc cho em nghe 1 mẩu truyện mà em nhớ tới tận bây giờ.Em nhớ giọng ấm áp vang qua tai nghe điện thoại,em nhớ cả anh

Anh còn nhớ truyện Con yêu mẹ ko?Truyện về người mẹ giận đứa con mình đã viết lên chiếc tường mới, rồi sau đó bà rớt nước mắt khi thấy dòng chữ ấy là con yêu mẹ được viền bằng hình trái tim màu đỏ ấy,Mẩu truyện ấy em nhớ mãi tới hôm nay,em có thể kể lại từng chữ 1.Em nhớ ko phải chỉ vì anh đọc nó cho em nghe.Em nhớ vì có lần em đã viết rất nhiều,rất nhiều những dòng chữ " em yêu anh" lên giấy dán tường trong phòng ngủ của anh

Tình yêu em tặng cho anh ko nhiều chỉ bằng từng ấy những mẩu giấy thôi.Vậy mà sao tới bây giờ em cũng ko quên anh được.Thời gian ko phải là phương thuốc hũư hiệu cho em.Em quên anh cũng khó như chuyện yêu anh trọn vẹn vậy

Có lần em thất vọng kinh khủng vì màn trình diễn văn nghệ của lớp đã bị em làm hỏng.Em thất vọng vì chiếc vỏ hoàn hảo của em sẽ ko còn tồn tạ trong mắt các bạn nữa.Tối hôm ấy anh đọc cho em nghe mẩu truyện Vòng tròn hoàn hảo.Anh bảo rằng làm nguời hoàn hảo thì mệt lắm ,vì cái gì cũng phải giỏi và cái gì cũng phải biết.Anh bảo nếu em giống chiếc vòng tròn ấy cứ lăn thật nhanh qua cuộc sống thì em sẽ ko nhìn thấy được những cái xinh đẹp trọng vạn vật đang diên ra.

Vòng tròn đó chịu bỏ lại 1 góc của mình bện lề đường,chịu để mất cái tên hoàn hảo để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.Nhưng mà em vẫn kiêu hãnh,em ko thích là 1 người bất toàn.Anh trở về đay tranh luận với em đi.Nếu em ko phải là vòn tròn nữa mà là hình vuông hoàn hảo thì sao?

Nhưng dù choem cs là vòng tròn hay là hình vuông thì em cũng đâu còn đuowcj gặp anh nữa.Một năm rồi em chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp của anh trong máy ghi âm điẹn thoaij rằng" tôi đang bận và ko thể trả lời bạn được".Anh bận gì mà bận cả năm trời vậy?Bận đến mức ko trả lời nổi em 1 tiếng alô

Nhớ lần em nghe xong truyện " Ba chúc con đủ",em cũng đã nói " em chúc anh đủ"

Mỗi lần thăm anh,em lại đọc đoạn trích đó," ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trogn sáng.Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh Mặt trời.ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống.ba chúc cho con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất,ba chúc con đủ những gì con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng.Ba chcú con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có.Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng,"

Hình như em cẫn chưa có đủ lời chào để vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng củ anh.Mà anh cũng có kịp nói lời tạm biệt cuói cùng với em đâu.Người ta chỉ để em kịp nhìn thấy anh mỉm cười với em.Rồi anh nhắm mát.bàn tay ko còn siết đwocj tay em nữa.Người ta phủ lên anh chiếc chăn trắng,còn em lặng người với trái tim vỡ dần.

Con người ta sao lạ quá,sao ko bao giờ người ta cảm thấy " đủ" với chính mình.Họ đi tìm những cái họ ko có mà sao ko chịu giữ gìn cái họ đang có.Họ đi tìm cả hạnh phúc của họ hiện tại.Ai cũng có cái hạnh phúc của riêng họ, vậy mà sao họ giấu nó trogn tận sâu thẳm tâm hồn để cứ mãi đi tìm kiếm tận nơi xa xôi.Có phải tại họ thấy họ chưa 'đủ"

Bây giờ thì em có thể cảm nhận cái " đủ" của em từng ngày.Em nhìn thấy những ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang tới,nở nụ cười chào buổi sáng xua tan những cái lạnh mùa đông.Em chìm đắm trogn những hạnh phúc đủ đầy,từ những cái nắm chặt khi anh giữ lấy tay em.Cuộc sống quanh em tràn ngập những cái xinh đẹp từ những mẩu truyện của anh.

Em giúp đỡ những người xung quanh vì em tin rằng em thật giàu có.Em có đôi mắt đằng trước để nhìn thấy những gì đang mong đợi em.Em biết dùng đôi tai của mình để lắng nghe người khác.Em giàu có vì những kỉ niệm cùng anh.Em biết dùng trái tim của mình để trân trọgn những tình cảm cao quý và cho đi sự thương yêu từ sâu thẳm tâm hồn mình,giống như tình yêu cho anh đã cất kỹ trogn lồng ngực vậy.Nó vẫn sống và đập mạnh mỗi ngày,mỗi ngày.

Em tự tin và em biết các chấp nhận những rủi ro chomình hơn.Em ko còn mang chiếc vỏ ốc nặng nề để giấu mình vào trogn đó nữa.Em bước vào thế giới thật vững vàng vì em ko còn là con bọ chét.Em biết tận dụng hết những khả năng của mình để nhảy cao hơn.Em sẽ nhảy lên ngọn cây cao nhất,nhảy lên ngọn núi cao nhất,nhảy lên cơn gió cao nhất,nhảy lên cơn gió cao nhất,nhảy lên cụm mây cao nhất,nhảy lên vì sao cao nhất.Và rồi em sẽ gặp anh ở thiên đường, để nói với anh rằng ' Em chúc anh đủ"

Mẩu cảm thức này mình đọc trên HHT, và cảm thấy vô cùng xúc đông,hic.Muốn chia sẻ cùng mọi người và được mọi người chia sẻ, để thấy rằng cuộc sống này có quá nhiều điều ta cần phải học

Cố lên Nga ơi!!

Cố lên Nga ơi!! magnify
Nga ơi! Chị vừa qua blog của Nga đọc đi đọc lại entry Nga viết cho chị.Chị xin lỗi!Chị ko có ý gì cả khi năm ngoái chúc Nga như vậy,mà chị cũng ko nhớ có phải chị chúc vậy ko nữa,nhưng nếu rút lại được lời chúc thì chị trăm nghìn lần xin rút lại để Nga khoẻ trở lại, để 2 chị em mình tiếp tục thực hiện những kế hoạch còn dang dở nữa chứ,Nga nhớ ko?

(viet cho mot nguoi
Đêm ngày 30/11/06 rạng sáng mùng 1/12/2006( vào đúng lúc này 20 năm trước.16 ngày nữa mẹ mình sẽ sinh ra 1 thiên thần bé bỏng - its me)không biết là vì gió lạnh quá hay là vì xúc động quá khi lần đầu tiên nhạn được một món quà sinh nhất trước nủa tháng,lần đầu tiên nhận được 1 món quà là sách.Phải nói là bà chị TRANG là ngưòi thật đặc biệt của cuộc đời mình,toàn tặng những món quà mà cả đời này em NGA chẳng bao giờ dám quên. Điển hình là năm ngoái sinh nhật mình,bà í tặng 1 bức trang ghép 1000 mảnh cực đẹp( phải nói là đẹp thật).Nhưng với khoảng 50 miếng màu trắng của bầu trời,100 miếng màu xanh của rừng cây,200 miếng xanh nhạt hơn của bãi cỏ,thêm hàng đống miếng đỏ đỏ vàng vàng.Có lẽ chị TRANG cũng hiểu vì sao từ lần sinh nhật ấy NGA cố lảng tránh ko nói đến bộ tranh ấy,hic,khó ghép dã man chị TRANG ạ.Mặc dù NGA đã nhờ bao nhiêu chuyên gia trong lĩnh vực ghép tranh đến nhưng bất thành.Thực ra cố thì sẽ ghép đựoc,nhưng chẳng đứa bạn nào, đứa em nào của NGA đủ kiên nhẫn để ghép hết bức tranh ấy cả,hic.Thời gian qua đi, đông qua,xuân tới, hạ về,thu sang,rồi 1 mùa đông nữa lại đến,sinh nhật nữa của NGA lại đến.Hiện tại,ngoài môn giả phẫu bệnh lù lù trước mắt,NGA ngày đêm lo lắng còn vì 1 lí do nữa đó là " lời nguyền" của phù thuỷ TRANG đi kèm bộ ghép tranh năm ngoái." NGA mà ko ghép xong bộ tranh này thì " Mãi mãi tuổi 20" luôn",huhu,làm thế nào bây giờ,tranh thì chưa ghép xong,ko biết có qua đựoc tuổi 20 ko đây.Còn nhớ đúng giao thừa năm ngoái mình quyết tâm,hì hụi ngồi ghép tranh,nhưng quả là sức người có hạn lắm nên ghép được 1 nửa thì ngủ đín.Cứ về đến nhà,nhìn qua bộ ghép hình ở góc nhà, đi chơi,hình như bị bộ ghép hình ám hay sao ấy,thả nào ra đường cũng bị tai nạn,hết xe đâm rồi chó đuổi.Mà mình đi xe có nhanh gì cho cam,chỉ tầm 70km/h chứ mấy.
Hic,chị TRANG ơi,chị TRANG yêu NGA lắm phải ko?CHị TRANG xí xoá "lời nguyền" ấy cho NGA nhé,nhé,nhé!Chị TRANG gật đầu nhé.Chị TRANG mà đọc mấy dòng này thì chị TRANG đồng ý ngay chị TRANG nhỉ! COi như chị TRANG đồng ý rồi nhé, để NGA còn " nhắm mắt xuôi tay" bước qua tuổi 20 1 cách thanh thản chứ,he.
Nói vậy thôi,cảm ơn chị TRANG vì món quà sinh nhật trứơc 16 ngày nhé.YÊU CHỊ TRANG NHẤT)

Đọc những dòng này chị cảm thấy ân hận vô cùng,chị sợ chính mình, tự hỏi tại sao lại thế chứ.Ko phải do chị đâu Nga nhỉ,mình đã ăn sinh nhật rồi mà,chị cũng đã hứa với Nga là rút lại 'lời nguyền" đó rồi mà.Thế sao tự dưng Nga lại ốm,sao Nga ko nhận ra chị,sao chị gọi mà Nga ko tỉnh hả Nga?Nga có biết mẹ đã khóc,gầy ,héo hon đi nhiều lắm ko,bố đêm nào cũng thức trắng để trông Nga,,bố ko khóc,ko nói nhiều,vẫn trêu đùa,gaọi Nga nhưng bố buồn lắm đấy,Nga chẳng bảo bố nói" với bố con là tất cả" mà.Hạnh phúc với Nga là nhìn thấy nụ cười ngố của bố,nụ cười hiền dịu của mẹ,nghe tiếng cười vang của My- Còn với mọi người hạnh phúc bây giờ là Nga đôi mắt nâu của Nga có hồn trở lại,là Nga tỉnh dậy,nhận ra mọi ngưòi,cứ tạm thế đã,còn sau đó là gì thì tính sau.

NGA ơi,chị nhớ Nga lắm,yêu Nga nhiều nữa,chị chưa bao giờ nói với Nga như thế phải ko?Chị sẽ về nhà,cố xếp hết bộ xếp hình( chị phải xếp được),chị sẽ tặng Nga cái khăn mà Nga đòi nhưng chị hết tiền ko mua cho.Chỉ cần Nga hứa là sẽ tỉnh lại thôi.Mình còn phải về nhà ăn Tết mà phải ko,Nga cùng chị mong những ngày đó từ lúc chưa thi rồi còn gì, ở đây buồn lắm. cũng ko phải lo về những nốt thuỷ đậu nữa đâu,chị đếm rồi,chị nhiều hơn Nga nhiều lắm mà,chị em mình cùng mang tiếng lắm sẹo,chả sao,nhỉ!
Gần 1 tháng rồi đấy Nga,lúc Nga về vội quá còn ko kịp chào chị.HÀ thì cứ kêu,vắng Nga nhà này buồn nhỉ,chị chẳng nói gì nhưng tự dưng thấy mặn chát đầu môi.Vắng Nga,chẳng ai chờ chị ở nhà mỗi khi chị đi học về muộn,về đến đầu ngõ thấy nhà cửa tối om,im lìm,buồn lắm.Cũng chẳng ai kể chuyện,trêu chọc chị nũa,chẳng ai để chị có thể mè nheo đòi đèo đi chơi như 1 đứa trẻ,hay chợt nổi hứng thú ăn uống và lại dắt xe ra cửa bất chấp thời tiết và cái ví tiền lúc nào cũng lép kẹp.......Bữa cơm chỉ có 1 mình chẳng muốn ăn nữa,nhà lúc nào cũng vắng tanh vắng ngắt như nhà ma,ngoài tiếng TV thì chẳng còn âm thanh gì sống động trogn cái nhà này.Ko biết con chó nhà hàng xóm có cảm thấy bức bối ko vì dạo này nó ko có cơ hội cố vểnh tai lên chỉ chực bắt được tiếng cười của Nga là sủa inh ỏi,hì,Anh hàng xóm xương sườn của Nga cũng về rồi đấy,nhưng có lẽ mùa này mà anh ấy a cho Nga đến xương sườn thì vào nhà viêm phổi chết mất....Mặc dù có lắm lúc chị mong được có 1 mình mình,nhưng giờ sự cô đơn sao đáng sợ thế.
Nga ơi, đừng sợ và cố lên nhé.Ko có gì là ko thể mà,phải ko?1/1000 người bị thuỷ đậu mới có 1 người bị như Nga thì 15 % trong số những người bị như Nga có thể khoẻ mạnh trở lại bình thưòng ko lý gì lại ko có tên Nga trong đó.Nhiều người cũng bị như Nga nhưng họ đã chiến thắng,khoẻ mạnh bình thường.Mà thôi,ko cần phải nhìn hay nghĩ đâu xa,nhìn chị đây nè.Nga cũng phải kiên cường và dũng cảm như chị chứ,chiến đâu với bệnh tật hết mình nhé.Chị ko chờ lâu nữa đâu đấy,mấy hôm nữa là phải tỉnh nhé.Chị sẽ đi tìm lớp diễn viên cho Nga,ko thể để 1 tài năng như thế bị vùi dập ở cái phố Phưong Mai này đựoc,Nga chẳng nói thế còn gì.Chị cũng sẽ đi tìm nhà,ko ở cái nhà nặng vía này nữa, để lúc nào cũng nghe tiếng gò hàn inh ỏi bên tai,mở mắt ra cửa là bãi rác, rồi mối "đê doạ" chực chờ của cái WC,lũ chuột kinh di to hơn mèo.......Nhưng chị ko thích ở 1 mình nữa đâu,Hà thì suốt ngày đi,Nga mà ko chóng khoẻ lại thì ai ở với chị,chăm sóc,nhắc nhở, động viên chị chứ,Chẳng lẽ Nga ko yêu quý chị nữa?

Nga hứa với chị đi,hứa rồi nhé! Chị chờ đấy! Và chị cũng hứa với Nga :chị sẽ ko mất niềm tin đâu - Niềm tin rằng Nga yêu quý của chị sẽ sớm khoẻ mạnh như xưa.YÊU NGA NHẤT


Chiếc xe máy của ông

Chiếc xe máy của ông magnify

Cả ông bà mình đều làm việc trong ngành y nhưng chẳng ai trong các con,cháu của ông bà nối nghiệp ông bà bởi ông bảo,làm ngành y vất vả lắm,mà chẳng giàu đựoc( có lẽ đó là suy nghĩ và quan điểm của ngày xưa,chứ giờ thì....).Vì nghèo,vì khó khăn,và vì thương bà nên ông bà cũng ko sinh nhiều,chỉ 3 là đủ, ông bảo thế.Và quả thực như khẩu hiệu bây giờ người ta vẫn nói," dừng lại ở 2 con để nuoi dạy cho tốt",bố tôi và cô chú đều ngoan ngoãn ,trưởng thành và nên người,với ông bà,thế là hạnh phúc.

Ông có 2 chiếc xe đạp,tất cả đều là tài sản có được do trúng thưởng khi ông bà tích góp,tằn tiện để gửi chút tiền tiết kiệm chứ không phải ông dùng tiền để mua. ông kể với tôi,hồi đó,kiếm đủ tiền để nuôi sống cả gia đình là tốt lắm rồi,nói gì đến chuyện mua xe.Chiếc xe hồi đó có lẽ là tài sản có giá trị nhất trogn gia đình

Khi ông chuyển công tác vào Phuc Hoà,cuối mỗi tuần ông đều đạp chiếc xe cọc cạnh vượt hơn 70 km ra thăm bà và các con (hic,thật đáng nể phục).Cả gia đình chuyển vào Trùng khánh, để đảm bảo cuộc sống , ông bà tìm cách buôn bán thêm đủ thứ lặt vặt,chiếc xe trở thành phương tiện chuyên chở hữu dụng. Đến giờ, ông vẫn còn giữ lại 1 chiếc,không đi nữa nhưng thỉnh thoảng ông vẫn kì cạnh lôi ra tra dầu,bơm mỡ,lau chùi cho con xế già thân yêu,rồi kể cho các cháu nghe những câu chuyện về nó.

Ông sống rất tằn tiện,của cải trong nhà cái gì còn dùng đựoc mặc dù đã rất cũ nhưng ông chẳng bao giờ vứt đi. ông nhặt nhạnh cả từng mẩu gỗ nhỏ bảo khi cần dùng nó để kê chân bàn ghế bị cập kênh.MÌnh thường trêu ông bà là chuyên gia sưu tập đò cổ,bà sưu tập túi nilon còn ông sưu tập đinh vít.Có lẽ do lối sống của ngày xưa đã ăn sâu vào trong tiềm thức.Có lần mình dọn nhà thu được hơn 2 thùng đò để ra sân chờ hôm sau vứt đi,quay ra quay vào đã thấy mất đi hơn nửa

Cả gia đình mình đã phải làm 1 cuộc cách mạng,truờng kì kháng chiến trong suốt 8 năm trời mới thuyết phục ông đòng ý ra TX ở cùng con cháu.Ngày dọn nhà, ông cứ bần thần cả người,xa cái nơi chứa đầy kỉ niệm,gắn bó hơn nửa cuộc đời của ông ở đó,sao ko buồn được..... Nhưng điều ông áy náy nhất là còn ngôi mộ cụ ở trong đó ko ai chăm nom,hương khói

Các dì góp tiền mua biếu ông ngoại 1 chiếc xe máy nhỏ,thương ông hàng ngày vẫn miệt mài với chiếc xe đạp già nua đi tập, đi chợ, đi thăm bạn bè.... bố mẹ đi cũng định mua biếu ông chiếc xe ga của người già nhưng ông ko cho mua. ông bảo lãng phí,ko cần thiết, để dành tiền vào những việc khác.Vậy là hàng ngày ông vẫn kì cạch xe đạp bên mấy ông bạn già đi babetta.Nhân 1 chuyến đi TQ,mẹ mua 1 chiếc xe điện biếu ông,về nhà ông mắng mẹ sao lại phung phí thế,nhưng mình biết mắng thì mắng vậy thôi,chứ ông cũng rất mừng.Mình gọi điện về nhà hỏi thăm, ông hồ hởi kể chuyện về chiếc xe mới,về hình dáng,công năng nó tốt, đẹp thế nào.Chưa bao giờ thấy ông vui và nói chuyện điện thoại lâu như thế. Ông nhắn" Trang rảnh rỗi thu xếp thời gian về nhà đi thử xe của ông".Biết tin mình về,từ sáng sớm ông đã lên nhà, đi lại mấy lần xem cháu gái dậy chưa nhưng mình có biết gì đâu,vẫn nướng hết sức ngon lành. Ông ko nỡ đánh thức mình dậy,chỉ ghi lại 1 mảnh giấy : "Trang dậy thì xuống nhà ông nhé".Giờ nghĩ lại thấy khổ thân ông quá,còn mình thì quá vô tâm.Kể với bố rằng ông rất vui,bố bảo : ko vui sao đựoc hả con,cả đời dành dụm, đến lúc già mới có được 1 chiếc xe máy,có bao giờ ông dám nghĩ tới điều đó",nghe bố nói vậy,tự dưng thấy sống mũi cay cay.

Mình giống ông,yêu thương chỉ giữ ở trong lòng,chẳng mấy khi nói ra,Nhưng ai cũng yêu quý ông.Cuối năm nay ông bà kỉ niệm 50 năm ngày cưới.Nửa thế kỉ sống bên nhau,hạnh phúc nhất của ôngbà là con cháu khôn lớn,trưởng thành. Ông bà hứa là sẽ cố gắng sống khoẻ tới khi con mình vào đại học,hi`,thế thì còn lâu mình mới lấy chồng.....

Bệnh viện

Bệnh viện magnify

Sống trên đời có 2 nơi mà bạn nên tránh ko vào với tư cách là x-nhân, đó là bệnh viện và trại giam.(x= bệnh, tù).1 nơi tước đi của bạn quyền công dân,tước đi cuộc sống tự do của bạn,và nó ghi 1 dấu đen ko bao giờ xóa được trong bản lí lịch của bạn dù trước đó có đẹp,sáng và lóng lanh đến mức nào.Còn nơi kia thì tước đi của bạn sức khoẻ,thời gian,tiền của để đến lúc đó bạn mới nhận ra cuộc sống kia quý giá đến dường nào. Thật đáng tiếc mình đã từng là x- nhân( tuỳ mọi ngưòi muốn hiểu x = gì cũng được)

Chiều qua vào lại bệnh viện 3,chỉ là thăm lại nơi mà mình đã từng gắng bó trong 1 khoảng thời gian dài. Đã 6 năm, mọi thứ dường như vẫn vậy,ko có gì khác nhiều so với lúc mình ở đây. Chỉ có mình là khác.Ko phải vào viện với tư cách là 1 bệnh nhân vậy là may lắm rồi.

Mình của 6 năm trước - 1 con bé gầy ruộc,người chỉ có da bọc xương mang trong mình căn bệnh mà ngay chính bản thân cũng chẳng biết liệu có phải mang bệnh đó ko,vì sau hơn 1 năm chữa trị theo hướng đó bệnh ko những chẳng có chiều hướng thuyên giảm mà còn nặng thêm.Lo lắng,sợ sệt,thất vọng rồi lại khấp khởi hi vọng sau khi chứng kiến những bệnh nhân khác cũng có những biểu hiện bệnh như mình,ròi sự chăm sóc , động viên của gia đình,của các cô chú trong viện mình lại đựoc mơ có 1 ngày mình có thể đi lại, ăn uống, nói năng và hoạt động như bình thường.

..............................................................

Thời gian,có lẽ khái niệm đó chẳng còn hiện hữu trong những ngày mình nằm viện.Chỉ thấy khi mở mắt ra là 1 màu trắng của ga,gối, của bóng đén tuýp,của tường,của bông băng; ám ảnh bởi mùi thuốc bệnh buộc mình phải quen và cố thích thú để ko bị nỗi sợ lấn áp.Lo làm thế nào để hôm nay vẫn có thể thở theo cái máy, mong cho ko có sự biến gì xảy ra, để lần sau mở mắt ra mình vẫn có thể nhìn thấy những cảnh tượng như thế- điều đó nghĩa là mình vẫn đang sống. Chưa bao giờ 1 con bé 15 tuổi như mình thấm thía câu nói " chỉ khi đối mặt với cái chết người ta mới biết cuộc sống giá trị đến mức nào".Khi mình chia sẻ suy nghĩ này với người khác,có thể người ta ko hiểu, và thực sự mình cũng ko mong người ta có thể hiểu nó 1 cách rõ ràng như mình,bởi chẳng phải ai cũng có thể trở lại sau những lần đối mặt như thế.

Nhờ 1 núi thuốc băng mọi cách đưa vào cơ thể,nhờ 1 đống tiền chất lại cao hơn mình bay giờ,nhờ sự chăm sóc tận tình của gia đình và mọi ngưòi, nhờ cả sự cố gắng của chính bản thân mình nữa,6 năm sau,mình đã khoẻ, dĩ nhiên ko đựoc như trước khi vào viện, nhưng với mình và gia đình, đó cũng là 1 kì tích. Chỉ hi vọng là sức khoẻ của mình sẽ giữ đựoc mãi như thế này,ko trở nặng hơn,hay có gì biến động đặc biệt

Mọi người bảo mình nghị lực và dũng cảm. MÌnh cũng đã như 1 chiến binh dũng cảm trong cuộc chiến đấu với bệnh tật,mình giờ dường như ko thực sự biết sợ,vì dường như khi đã đối mặt với những thứ đáng sợ hơn thì những thứ tầm thường khác ko còn ý nghĩa. Nhưng liệu có phải ko khi mà giờ đây,ngay hôm qua thôi mình lại bắt đầu bị nỗi sợ xâm chiếm.Hoang mang,lo lắng khi nhìn thấy cso 1 số người bị tái phát bệnh.Các cô chú bác sĩ bảo,tinh fhuống đó ko loại trừ,tỉ lệ bệnh nhân tái phát bệnh trở lại ko được tiết lộ nhưng nó cũng làm cho mình cảm thấy bất an.Liệu mình có trong số đó,liệu mình có bị tái phát bệnh ko,bao giờ và như thế nào.....? Từ lúc phẫu thuật xong tới nay,ko phải lúc nào mình cũng đựoc khoẻ,nhưng mình vẫn rất tự tin.Vậy mà.......1 năm trở lại đây,lúc yếu mình thấy bệnh dường như nặng hơn những lúc trước, đơn cử như đợt Tết năm ngoái tay mình ko thể giơ lên được, điều khiển hoạt động rất khó,và mình đã sợ.Sợ nhất là ko thể tự phục vụ đựoc những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của bản thân. Giờ nhìn các cô đã phẫu thuật trước mình bị tái phát bệnh và giờ ko còn nhiều liệu pháp chữa bệnh như trước nữa mà chỉ có 1 biện pháp duy nhất là lọc máu,hiệu quả ko cao mà khả năng hồi phục trở lại kém.Nay mình còn trẻ còn có khả năng chống lại bệnh,mấy năm nữa hay chỉ nay mai thôi khi sức đề kháng giảm sút,ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra.

MÌnh ghét cái cảm giác suốt ngày nơm nớp lo sợ,nó khiến mình ko thể tập trung vào làm việc gì 1 cách chu toàn.mình nhụt chí và bi quan,buông trôi mọi thứ vì biết đằng nào thì cũng.........Nỗi sợ đó ám ảnh mình cả trong giấc ngủ, đêm qua mình mơ mình lại phải nằm viện,lại phải đối mặt với thuốc,kim tiêm,với bông băng,và cả sự cáu kỉnh của mấy cô y tá hách dịch.... nếu 1 mình mình phaỉ chịu nỗi khổ đó,hoặc có thể chấm dứt nó đi 1 cách nhanh chóng bằng 1 cách,mình cũng chấp nhận, điều mình e ngại nhất là lại làm phiền mọi người.Mọi người lại phải lo lắng,bỏ công sức ra để lo lắng chăm sóc cho mình,ko chỉ 1 mà nhiều lần nữa..Chỉ sợ làm tổn thương đến họ vì minh fhay cáu kỉnh những lúc ốm đau.....

Sẽ vẫn cố gắng........

Chúng ta thật hạnh phúc

Chúng ta thật hạnh phúc magnify

Chúng ta thật hạnh phúc!

MÌnh đã đọc đâu đó nhiều định nghĩa về hạnh phúc nhưng có lẽ câu tâm đắc nhất của mình đó là : "Hạnh phúc là có việc gì đó để làm,có ai đó để yêu và có điều gì để hi vọng."Nếu chỉ xét theo định nghĩa này thì tìm kiếm hạnh phúc thật dơn giản,nhưng tại sao bước tới đâu ta cũng bắt gặp những cảnh dời éo le,những hoàn cảnh mà chỉ cần rúng cảm thêm 1 chút nước mắt tự khắc sẽ trào ra lúc nào ko biết.

Hồi sáng đi xe buýt gặp 2 thằng bé sinh đôi chắc chỉ tầm 7-8 tuổi,quần áo xộc xệch,lấm lem,và hình như trên người chúng còn toả ra 1 mùi hơi khó ngửi.Chúng hồn nhiên bước lên xe buýt,xin chú phụ xe cho đi nhờ,rồi tranh nhau ngồi vào ghế,kể chuyện chiều nay di xin ở đâu......Lại nghĩ đến mấy đứa em ở nhà,ăn uống đầy đủ,chỉ có mỗi việc học với chơi mà chơi ko hết,thỉnh thoảng bố mẹ có nhờ vả đôi chút công việc thì phụng phịu ko muốn làm,nhiều lúc nghĩ chúng vẫn thiệt thòi hơn so với lũ trẻ ở thành phố,song so với những đứa trẻ mà mình vừa nhắc tới trên đây thì.....Xét cho cùng thì chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ,nhưng có những số phận mà cuộc đời bắt chúng phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác.Hay hình ảnh của những người già cả đời đã phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh đến tuổi già tưởng đựoc nghỉ ngơi thì lại phải ngử tay đi ăn xin,xin cuộc dời cho chút tiền lẻ,xin miếng cơm ăn,hay xa hơn là xin 1 chút hạnh phúc....

Bạn bè cùng tuổi sắp ra trường hết rồi,và mỗi ngươì cũng sẽ kiếm được cho 1 mình cống việc dù vừa ý hay ko thì công việc đó cũng sẽ là 1 bước chuyển,chuyển họ từ 1 kẻ thụ động( như mình đây),hàng tháng chờ tiền của bố mẹ gửi xuống,ăn,học,chơi,tận hưởng cuộc sống.... như chu kì bất tận ko bao giờ chấm dứt,trở thành một ngừoi chủ động,chủ động với cuộc đời của mình đồng nghĩa với phải nghĩ suy cho nhiều thứ hơn,giải thoát bản thân ra khỏi địa vị của 1 "kẻ ăn bám"."kẻ ăn bám", nhiều khi nghĩ từ đó thật nằng nề khi gán cho mình, nhưng kì thực nó là vậy,ăn bám gia đình,ănbám XH,lưong tâm chẳng cắn rứt lắm sao?Như vậy những người tự kiếm cho mình 1 công việc nuôi sống bản thân, tụ họ cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Sống thì phải biết hi vọng.Mộng mơ hay mơ ước có thể coi là 1 phần nào đó của hi vọng.Biết mơ ước và thúc đẩy ,nỗ lực để mơ ước đó thành hiện thực,để thoả mãn chính nhu cầu của bản thân,chẳng phải đó cũng là 1 cách đi kiếm tìm hạnh phúc.Vì vậy xin bạn đừng ngừng mơ ước ,đùng ép mình phải dừng lại ở 1 mức nào đó,hay lo sợ,kì vọng nhiều sẽ thất vọng.bởi biết mơ ước là bạn cũng đã hạnh phúc rồi

Chẳng nói đến nhưũng gì cao xa như trên TG còn ctranh,hay còn nhiều ngưòi nghèo,mà tự nhìn lại bản than mình cũng thấy đã hạnh phúc hơn mấy bác xe ôm,ngồi dưới những tán cây ngoài kia,nắng nôi vẫn phải chờ.Hạnh phúc hơn mấy cô quét rác đầu ngõ suốt ngày phải đối diện với chất thải của XH(t heo nghĩa đen của nó).Hạnh phúc hơn cô hàng xóm,có lẽ do cs ko như cô mong muốn mà luôn xoi mói kiếm tìm Hp ở nhà người khác,hạnh phúc hơn những bệnh nhân đang nằm viện vì dù chẳng khoẻ hơn ai nhưng mình cũng đủ sức để tự lo cho mình.

Hạnh phúc dơn giản là mình phải biết tự hài lòng với những gì mình đang có.Vậy thôi.

Bạn

Bạn magnify
Sáng nay trở dậy,thấy trời se se lạnh,cú ngỡ thu đã về.muốn nàm dài trên giường thêm 1 lúc nữa,nhưng hình như lương tâm ko cho phép,nên thôiImage.Mở đĩa,thấy chị Snow hỏi anh Quick" Quick có thích đọc NK của người khác ko",A.Q bảo có,cười,sao tò mò vậy ta. Nga bảo" C.T dậy đi,có món quà đặcbiệt dành cho chị Trang này",tự hỏi,chẳng biết " điều chẳng lành" gì đang chờ mình đây???Image

Bạn ah! Chẳng biết vì cái tính lười cố hữu hay vì lí do gì khác mà nhiều lúc muốn nói,muốn viết cho bạn một cái gì đó mà sao thấy khó quá.Mấy hôm nay,nhìn bạn cứ héo hắt đi,có gắng dấu nỗi buồn trong lòng,cố tỏ ra bình thường với mình mà mình thấy xót xa lắm.Biết làm gì cho bạn đây?Đôi lúc ước gì mình nhiệt tình như Tồ,ước gì mình có thể hiểu bạn như nó,hay có thể nói những suy nghĩ của mình 1 cách dễ dàng cho bạn hiểu.

Bạn bảo bạn ko dám đối mặt với sự thật,còn mình thì lại ko dám đối mặt với bạn.Mình sợ,lỡ có trót nói ra 1 câu gì đó lại làm bạn đâu lòng và phải suy nghĩ thêm. Câu hỏi của mình" H có điểm gì tốt mà m yêu" đã làm mình áy náy suốt.Vì nó mà bạn trăn trở,vì nó mà bạn suy nghĩ,bạn day dứt với sự lựa chọn của mình.Đã ai nói với bạn chưa?" bạn yêu mà lo nhiều quá".Lo những điêù mà chính bạn biết bạn ko biết giải quyết nó ntn.Và bạn có biết chính sự lo lắng ấy đã làm cho những mối nghi ngờ,sự tin tưởng vào tình yêu của bạn giảm sút nhiều lắm ko?Làm gì cũng vậy,phải biết tin tưởng vào những gì mình đã lựa chọn.Bạn đã chọn TY với H,thì cũng đồng nghĩa bạn phải dám đối mặt với những khó khăn thử thách ở phía trước.

Đọc NK của bạn,ko có cái cảm giác tò mò,buồn cười như kiểu anh Q& chị Snow nói với nhau.mình cảm thấy như đựoc bạn giao cho 1 báu vật của bạn.cái báu vật mà bấy lâu bạn gìn giữ nhưng hình như ko hiểu nó.Mình cảm thấy mình cần phải làm 1 cái gì đó,nhưng ngay lúc này đây thì mình lại chẳng biết làm gì,nói gì với bạn.Mình tệ quá phải ko?

Chẳng biết mấy hôm nay,có lúc nào bạn băn khoăn,ko hiểu sao mình có vẻ thờ ơ lạnh nhạt với chuyện của bạn như vậy ko? Có lẽ điều duy nhất mình có thể làm là nghe bạn nói,nhưng mình cũng đã ko thực hiện điều đó.bạn biết vì sao ko.Vì mình sợ.Sợ lại như tuần trước,lúc mà nghe bạn nói bạn và H chia tay,ko hiểu mình thể hiện thái độ kiểu gì mà bạn bảo" m có vẻ hí hửng về chuyện này lắm nhỉ".Lúc đó thấy mình vô duyên ghê,mặc dù ý mình ko phải vậy.Nhưng cái quan trọng là mình sợ lúc mình an ủi bạn,mình ko thực sự đứng về phía bạn để bênh vực bạn,mà lại đi bao biện cho mối quan hệ của họ.Vì sao ư? Vì mình đã từng ở địa vị của cô gái thứ 3 trong chuyện của bạn.hồi đó mình ko có ý gì cả,ko mong muốn " dành giật" những gì ko thuộc về mình,chỉ có ý bông đùa,trêu chọc thôi,nhưng mình nghĩ mình cũng đã vô tình làm giọt nước tràn ly trong câu chuyện của họ.Cũng là trong máy đt của người con trai ko có tin nhắn của người yêu mà chỉ toàn tn of mình,cũng là lời giả thích " chỉ là em gái",.... Sao mà giống nhau vậy.Nên giờ mà có nói với bạn,mình cũng chỉ biết đặt mình vào địa vị cô gái kia( mà tức thật,con bé lại trùng tên với mình),để giải thích,để mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại! MẤy hôm nay,mình cũng ko ngủ đựoc.Lúc bạn về mình biết,nhưng ko dám nói gì,chỉ im lặngvà tiếp tục giả vờ ngủ.Mình lại bắt đầu tưởng tượng ra cảnh bạn khóc.mình là con gái,nhưng sợ nước mắt con gái lắm.

Bạn nói bạn ổn rồi,khi mọi chuyện đã xong ai chả nói vậy,nhưng liệu có ổn thực sự ko? đừng cố dấu mình trong vẻ ngoài cứng rắn nữa bạn nhé, bạn cũng yếu đuối,mỏng manh và dễ vỡ lắm.Bạn quyết định thế nào thì mình cũng tôn trọng quyết định của bạn,bởi mình biết nếu mình có phản đối thì cũng là vô nghĩa.Nếu tiếp tục liệu bạn có biết đến bao giờ bạn mới hết buồn,đến bao giờ bạn mới thôi khóc,và đến bao giờ bạn mới ko còn cảm giác cô đơn,có người yêu mà lúc nào cũng phải đợi chờ,mong ngóng?Còn kết thúc,mình cũng ko chắc khi nào bạn lại có thể yêu như thế nữa?(huhu)

Nói bao nhiêu rồi mà chợt nhận ra,hình như mình chưa nói đựoc gì cả.Thôi thì giờ chỉ chúc bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách này,đủ sáng suốt để biết đựoc mình nên và ko nên làm gì,vì giờ chỉ có mình bạn có thể giúp bạn,và đủ tự tin để quyết định 1 điều gì đó........

Luôn bên bạnImage


Thơ thơ

Thơ thơ magnify

Chỉ còn nót buỏi tối nay mình được ở nhà, chỉ giờ này ngày mai thôi, mình lại phải 1 mình,'lang thang" ở HN,sống trong 1 căn nhà chật trội ko phải của mình,hít thở bầy ko khí ô nhiễm,chứng kiến cảnh người với người bon chen với cs,rồi lại phải gồng mình theo họ,....

Sợ nhất khi đi học về nhìn căn nhà trống trải, biết là trong nhà chẳng có ai chờ mình nhưng vẫn cứ mong đợi

Sợ những lúc ăn cơm 1 mình,nuốt miếng cơm mà cứ ứ lại trong cổ, nhớ gia đình khủng khiếp rồi tự hỏi ko biết ở nhà bố mẹ có nhớ mình thế ko

Sợ phải nấu ăn trogn căn bếp ngay sát với ƯC,hic, nên giải pháp tốt nhất vẫn là cơm bụi.Nhưng cũng vì thế mà sợ những món ăn lặp đi lặp lại,sợ phải nghĩ tới cách mà họ chế biến chúng....

Sợ cái cảm giác cô dơn khi chiều về mà ngồi ko có việc gì làm,đầu óc lại đựoc dịp nghĩ vẩn vơ

Sợ mỗi lần bố mẹ xuống thăm, mặc dù rấ mong và rất nhớ nhưng lúc phải chia tay bố mẹ lại ước gì, thà bố mẹ đừng xuống

Sợ những ngày mưa HN vì khi đó tiết trời sẽ mát dịu đi và gần giống với khí hâụ ở nhà

Sợ những con ngưòi ở đó,chỉ sơ sẩy chút thôi là lại được xơi món thịt lừa ngon lành.

Sợ........

Càng ngày mình càng nhận ra rằng mình yếu đuối.Càng ngày nghị lực và sự mạnh mẽ, đức tính tự lập từ nhỏ của mình càng bị thui chột.Thấy buồn lắm

Trước khi xa nhà, chẳng bao giờ mình nghĩ mình sẽ biết nhớ nhà như thế,cũng ko nghĩ là rồi đến 1 lúc mình sẽ cảm thấy yêu CB như thếImage.hic...

Lợn ỉn! ^_^

Lợn ỉn! ^_^ magnify

Em xấu, đủ để một số người không thèm quan tâm đến em trong đám bạn. Em đẹp, vẻ đẹp có thể mọi người chưa thể nhận ra trong lần gặp gỡ đầu tiên nhưng càng ngày càng rạng rõ qua những lần tiếp xúc.

Em là người bình thường, đủ để có rất nhiều bạn bè, cả trai lẫn gái, cả già lẫn trẻ, cả giàu lẫn nghèo..... Em là cô bé kiêu kì trong mắt mấy cha cà chớn. Em là cô bé chân tình và biết quan tâm với những người bạn chân thật

Em là cô gái ăn mặc giản dị đủ để không ai có thể nói rằng em ăn chơi đua đòi. Em là cô gái ăn mặc có màu sắc và cá tính đủ để không bị chê là quê mùa.

Em không khéo léo ngọt ngào trong giao tiếp, nhưng cũng không phải là quá vụng về không hiểu người khác nghĩ gì và đang nói gì.

Em học không giỏi, nhưng đủ để thầy cô và bạn bè nhớ đến một cái tên, đủ để em tự mình làm và đạt được những thứ mình cần. Em không thông minh, nhưng đủ để hiểu người ngồi trước mình văn hoá hay không văn hoá

Em không khéo léo, đủ để làm 1 cái gì đó thật đặc sắc mà mọi người nhớ mãi,nhưng em có thể đảm đương 1 bữa cỗ vài chục người 1 mình em xoay sở mà ko bị chê trách,có thể cắm những bình hoa mà ngừời ngoài nhìn vào ko phải lắc đầu quay đi

Em ko ngoan đủ để bố mẹ cảm thấy buồn lòng vì 1 só hành động lời nói của em,nhưng ko ai có thể phủ nhận em là 1 đứa biết vâng lời cha mẹ,sống có trên có dưới,có trước có sau.

Em ko độ lượng để có thể tha thứ ngay cho kẻ vừa chơi xấu em,nhưng em hiểu thế nào là "đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại".

Em ko thể coi ai cũng là bạn,nhưng ai đã là bạn em thì người đó là người đáng được tôn trọng.

Em..........

Em - chỉ là một người con gái bình thường,,bình thường như bao người khác,ko có gì thật sự xuất sắc nhưng cũng ko để mình lẫn vào muôn ngàn con người kia,em không lả lơi đong đưa, cũng không kiêu kì ngạo man.......................................22 tuổi, trái tim mong manh dể vỡ của em thỉnh thoảng vẫn dấy lên khao khát được yêu thương như những người con gái bình thường khác.

Những người đến với em, em nhìn thấy trong mắt họ một cái nhìn khác sự chân thành. Họ nhìn em bằng con mắt bản năng hay vì 1 thứ gì đó khác cái mà em cần......Em sợ và càng khép mình hơn.....Có phải em quá đa nghi???

Cuộc sống vẫn trôi qua......trong cô đơn và lạc lõng.... khi nhìn quanh .... bạn mình thua mình nhiều mặt mà hạnh phúc tràn đầy.............Có lẽ em thiếu một cái duyên..............

Mưa.lũ

Mưa.lũ magnify
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31