Wednesday, January 12, 2011 9:28:33 AM
Chăm sóc nhà cửa
Đây là cuốn sách Balasat mới dịch, xin mời đọc!
Sinh năm 1930 ( 80 tuổi). Bà là giảng viên của hiệp hội “Tomonokai Nhật bản”, tạp chí “Phụ nữ” có nhiều độc giả ngưỡng mộ, đã từng diễn thuyết hơn 300 buổi trên toàn nước Nhật. Bà viết về những kinh nghiệm thực tế của mình. Qua đó làm nổi bật tính sáng tạo và có chiều sâu của việc nội trợ, nhiều gợi ý hay để phụ nữ, người nội trợ thiết lập được cuộc sống dễ chịu cho mình. Bà còn có nhiều tác phẩm dệt vải, cắt giấy nghệ thuật, tranh lụa về chủ đề cuộc sống, thu hút nhiều fan hâm mộ.
Cẩm nang ý tưởng nội trợ tháo vát và có tâm hồn
Nhà xuất bản PHP.
Lời mở đầu.
Từ căn bếp buổi sáng.....
Sáng 6h30 tôi dậy, bật đèn bếp sáng lên, cũng là lúc tôi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Tôi rất hay làm Waffuru. Đánh trứng lên, tiếng va đập của phới đánh trứng với chậu inox như làm căn bếp buổi sáng tỉnh ngủ, vui tai. Trộn bột xong, rót vào dụng cụ nướng waffuru mà ông xã đã hâm nóng hộ, mùi thơm lan tỏa thì tôi cũng xong món rau xalat “3 phút kiểu của tôi”, thêm trứng luộc lòng đào, hoa quả, sữa tươi, cà phê, vậy là xong bữa sáng của 2 vợ chồng già nhà tôi.
Sáng sớm, ra sân, có lúc tôi cũng đem theo quyển vẽ phác họa, chớp lấy những khi hoa đang nở đẹp vào sketch-book, và để làm mẫu cho in trên lụa. Để rồi đến chiều, tôi ngồi vào gian buồng trải 6 chiếu, giang sơn nghệ thuật của tôi, may vá tạp dề, khăn trải bàn...
Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đó là nghệ thuật sống của riêng tôi, nhưng dần dà bạn bè tôi nhờ làm, rồi truyền khẩu với nhau, thành ra có nhiều người còn đang phải chờ tác phẩm của tôi nữa, cũng thật là vui.
Phân bổ thời gian và công sức ..........
Nếu tôi giới thiệu một cuộc sống như thế này, có rất nhiều lời khen “Giá tôi cũng được như vậy” “Có nhiều thời gian thích thế!”. Nhưng tuyệt nhiên không hề như vậy chút nào. Bây giờ tôi và ông nhà tôi, vợ 75 chồng 85 tuổi rồi, có mỗi 2 người già sống với nhau, vẫn có vô số việc phải làm như cùng nhau hoạt động ngoài trời, việc nhà nữa.
Bạn đọc cuốn sách này, cũng bận vô số việc nhà, việc bắt buộc không thể bỏ, phải không? Bị một núi công việc dồn đuổi, túi bụi sấp ngửa, một ngày trôi vèo vèo phải không? Chắc hẳn có nhiều bạn suy nghĩ nên làm như thế nào, phải không?
Để có một cuộc sống tâm hồn phong phú, cần phải công phu sắp xếp thời gian và công sức.
Ví dụ như lúc trước tôi có nói ví dụ bữa sáng ở nhà tôi, từ sáng đã nướng waffuru thì thật là cách rách, nhiều người nghĩ thế. Nhưng thực ra lại rất đơn giản. Bột mì thì đong trước 100g một, khoảng 4,5 túi để sẵn. Phới đánh trứng thì cất đúng nơi qui định, dùng là có ngay. Rau xa lát thì có pha sẵn nước sốt chua ngọt để trong bình đậy kín rồi, khi ăn chỉ việc rưới lên rau xa lát là xong. Còn pha cà phê thì ông xã phụ trách.
Tôi làm bữa sáng mất khoảng 15 phút. thuần thục như các động tác trong trà đạo, không có động tác thừa, thì chỉ một loáng là xong.
Chịu khó thì thời gian làm việc nhà sẽ rút ngắn mà nhà cửa vẫn tươm tất, có thời gian dành cho riêng mình.
Thời gian cho riêng mình, tôi nhuộm vải, may áo, làm những việc tôi thích.
Để cuộc sống thư thả.....
Luôn có tinh thần làm trước, chuẩn bị sẵn, như vậy thì cuộc sống được nới lỏng hơn. Đó là một mẹo.
Hoặc là, việc hiểu rõ những việc liên quan đến cuộc sống của mình cũng tạo ra khoảng thư thả cho tâm hồn. Ví dụ như, nếu quản lý quần áo thật gọn gàng, mỗi khi sang mùa cần đổi quần áo, sẽ không bị mất thời gian lưỡng lự, cân nhắc. Hoặc là nếu nắm rõ thu nhập chỉ có bao nhiêu, mỗi tháng cần bao nhiêu để chi tiêu, sẽ không hao tốn thần kinh vào việc lo lắng hão huyền hoặc chắt bóp quá chặt, phải không nào?
Từ việc hiểu rõ toàn bộ cuộc sống của mình, hay xoay xở để dôi thời gian ra dành cho mình, đó là những việc làm cần thiết để cuộc sống được thư thả hơn. Tôi nghĩ vậy.
Việc nhà, hãy nghĩ nó là một dạng liên động- hoạt động liên tục.....
Tôi thích đọc sách, nên rất hay đi hiệu sách. Ở góc bày sách phục vụ sinh hoạt, rất nhiều sách nấu ăn, sách dạy cách dọn dẹp, sổ sách kế toán gia đình. Sách in đẹp, giấy tốt, trang đầu đề hoa mỹ, tôi cứ là mê mệt xem sách mới ra. Nhưng mà, có điều tôi hơi thắc mắc. Là sách dạy nấu ăn chỉ có viết về cách nấu ăn thôi. Cũng đương nhiên nó là sách nấu ăn thì chỉ ghi cách nấu thôi, nhưng mà, giáo viên dạy nấu ăn không hề có đôi dòng hướng dẫn là hành thừa thì để làm gì, bắp cải mua nguyên cái nên chia ra dùng như thế nào... tuyệt nhiên không có một dòng nào.
Hay là, để nấu món ăn trong sách dạy, trước đó bạn sẽ phải đi mua nguyên liệu. Nhưng sách không dạy là phải mua như thế nào. Mới lập gia đình, các bạn sẽ lúng túng ở khâu này. Nhưng không có cuốn sách nào dạy phương pháp cả.
Rồi thì khi đi mua hàng, cần tiêu hết bao nhiêu tiền? sách nấu ăn không hề đả động đến việc hướng dẫn chắt chiu hay cách dùng tiền hợp lý.
Việc nội trợ thì không phải chỉ có mỗi việc nấu cơm. Còn phải đi chợ, còn phải cân nhăc đến khoản tiền nó tiêu tốn, trong một tổng thể liên quan tương hỗ. Thời gian đi chợ cần bao nhiêu là đủ? đó cũng là một việc quan trọng. Rồi tới dọn dẹp. Nếu chỉ biết cách dọn dẹp thôi chưa đủ. Thời gian để dọn dẹp là bao nhiêu? Dọn dẹp vào lúc nào? Nếu không suy nghĩ nghiêm túc, có mà dọn dẹp cả ngày cũng không hết việc. Ngay cả việc tính toán thời gian cho việc dọn dẹp, thì trong các cuốn sách hướng dẫn dọn dẹp cũng không quyển nào ghi thời gian cho việc này.
Nội trợ, việc nhà, không phải chỉ cần có phương pháp, mà phải nghĩ nó trong bối cảnh chung, là cần bao nhiêu thời gian và tốn bao nhiêu tiền
CHƯƠNG 1 THỜI GIAN LÀ VÀNG NGỌC
1-1 Dùng thời gian cũng là tiêu tốn cuộc đời
Có người than “Bận quá! Không kịp thời gian”. Vì “Suốt từ sáng chí tối làm việc nhà, chăm con cái, ngẩng mặt lên thì đã hết ngày từ lúc nào. Ngày này qua ngày khác tiếp diễn như thế”. Đúng là khi con cái còn nhỏ, việc nhà nhiều vô kể. Nhưng đó lại chính là thời gian trí cho trí tuệ và sự công phu, làm sao để xoay ra được thời gian cho riêng mình vào cái lúc đó.
Chúng ta sống một cuộc đời có hạn. Và thời gian chúng ta có được, cũng là có hạn. Tôi học được từ bà giáo XYZ của “hội bạn bè- Tomonokai” rằng “Thời gian cũng như sinh mệnh”. Dùng thời gian quí giá đó sao cho có hiệu quả bây giờ? Trong chương này, tôi sẽ nói về cách dùng thời gian.
1-1-1 Lên kế hoạch được, sẽ sản sinh ra thời gian và sự thư thái tâm hồn
Để dùng thời gian một cách khôn ngoan, là chúng ta phải viết ra giấy những việc cần phải làm. Trước khi đi ngủ, ta ghi sẵn ra những việc sẽ phải làm hôm sau, thì hôm sau, ngay từ sáng chugns ta đã có thể làm việc một cách hiệu quả. Chứ không, trong đầu thì nghĩ “phải làm cái này, phải làm cái kia...” nhưng tay lại vướng vào việc khác, thế là quên mất tiêu, lúc sau mới sực nhớ ra thì đã “không làm kịp rồi”. Bạn có chắc là chưa bao giờ bị như vậy chứ? Kế hoạch không chỉ cho một ngày, bạn cứ lên kế hoạch cho cả 1 tuần sau đó, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, sẽ không bị cuống quít hấp tấp đâu! Mở rộng hơn, tôi có kế hoạch cho cả một năm. Dùng cuốn sổ, quyển lịch có lịch 1 năm, đầu năm ghi nhớ những việc lớn trong năm sẽ làm, như là “mừng lễ con gái 7 tuổi”, “hè về quê mẹ” chẳng hạn. Ta không để gần tới thời gian mới bấn lên, mà đặt hẹn trước hiệu ảnh, chuẩn bị trang phục lễ, đặt mua vé máy bay... từ trước đó, việc chuẩn bị sẽ thư thả hơn.
1-1-2 Mẹo có việc nội trợ vui vẻ không bị cuốn vào việc chăm con quá
Có khi, một cô gái nuôi con nhỏ hỏi tôi “ Ngày nào cũng bị việc nhà dồn ứ lên, cháu đang stress quá, phải làm thế nào bây giờ?”. Con của cô ấy học mẫu giáo, ngủ đến sát giờ đi học mới dậy, cô cho con ăn sáng ngay, thay quần áo cho con rồi chở đến trường. Đưa con đến trường xong, trở về nhà là lao vao dọn dẹp, giặt giũ, đi chợ, nhưng có khi chưa kịp xong việc, thì đã đến giờ đón con, thường lại đến nhà bạn của con chơi, con thì còn nhỏ, nên mẹ phải ở lại chơi cùng, lúc từ nhà bạn về thì cũng đến giờ chuẩn bị cơm tối. Rồi nấu cơm, cho con tắm, đi ngủ... cứ như vậy, không còn chút thời gian nào cho riêng mình. Nhà cửa thì bừa bộn lộn xộn. Stress.
Chỉ nghe qua như vậy là thấy, nhịp sinh hoạt như vậy là không ổn rồi. Cần phải có một sự khéo léo nào đấy! Phải khéo léo thay đổi để không bị cuốn vào con quá, phải thay đổi nhịp sinh hoạt của con mới được! Càng là khi bận rộn nuôi dạy con, càng nảy sinh sự khéo léo. Chỉ cần 1 điểm cũng được, hãy bắt đầu cải tổ đi thôi!
1-1-3 Làm việc trước một bước
Ví dụ như, khi nấu cơm tối, thái luôn hành để cho vào canh của bữa sáng hôm sau, rồi cất tủ lạnh sẵn. Sáng hôm sau sẽ giảm được 1 việc, dôi ra 1 tí thời gian. Tương tự như vậy, chuẩn bị đồ dùng để con đi mẫu giáo ngày hôm sau từ tối hôm trước, sáng hôm sau thời gian cho con ăn cơm cũng kéo dài ra được một chút, đủ thời gian để dọn dẹp sau khi ăn sáng.
Việc giặt giũ hay làm buổi sáng thì chuyển sang giặt từ tối hôm trước đi, chỉ mất một công 5,6 phút, sáng hôm sau dậy chỉ việc phơi thôi, dôi ra tới 10, 15 phút.
Làm trước 1 việc như vậy, sẽ dôi thêm thời gian ra. Lên kế hoạch trước sẽ thấy công việc tiến triển suôn sẻ, vui, thú vị, có thể nói việc nhà thực sự là công việc thú vị.
1-1-4 Bếp là cái kho báu cho các ý tưởng làm trước 1 việc
Cụ thể tôi sẽ nói trong chương sau này, ở đây chỉ nêu một ví dụ đơn giản. Là việc làm sẵn nước sốt ăn rau sống. Thường thì chị em có xu hướng mua sẵn siêu thị cho nhanh, nhưng nói thực là mua sẵn thì đắt và các bình lọ đựng chúng thành rác rất nhanh. Tôi thì thích làm lấy hơn. Đó là tôi cho sẵn nguyên liệu làm sốt vào bình nhất định, khi ăn chỉ việc cho dầu oliu vào xóc đều lên, thế là xong. Tôi gọi sốt này là “doretomo” tức là đa di năng.
Cách làm. Dấm 2 cốc (mỗi cốc 200ml), muối 4 thìa con (mỗi thìa 2,5ml), đường 1 thìa con, hạt tiêu. Cho hết vào một cái bình thủy tinh. Đây là gia vị làm sốt. Viết đánh dấu sẵn chia lượng ngoài bình. Mỗi khi cần dùng, rót từ bình này sang 1 bình khác, lượng bằng đúng vạch đã chia, cho 1 lượng dầu gấp đôi thế vào, xóc lên, thế là xong, rưới lên rau sống, ăn liền.
1-1-5 Dọn 1 phút tối hôm trước để sáng hôm sau đỡ bận rộn
Trước khi đi ngủ, dọn dẹp bếp núc xong, dọn dẹp phòng khách xong, đóng cửa, kiểm tra van an toàn bếp gas, xếp lại giầy dép ở cửa ra vào cho ngay ngắn, rồi mới ngủ.
Những việc này, thay vì làm một mình, hãy cùng làm với mọi thành viên khác trong gia đình. Xếp trả đồ đã lấy ra dùng về chỗ cũ. Nhưng việc nhỏ nhặt này thôi, nhưng sáng hôm sau sẽ giúp mình rất nhiều đấy! Sáng ngày ra, nhìn cái bếp, phòng khách, cửa ra vào ngăn nắp gọn gàng cũng dễ chịu, có một sự khởi đầu ngày mới vui vẻ hơn. Đây cũng là một công việc làm trước đáng được nêu tên có phải không ?
1-2 Thay đổi thời gian biểu cho việc nhà
1-2-1 Khéo léo để có buổi tối thư thả
Đây cũng là một phương pháp thay đổi trình tự làm việc nhà.
Khi con tôi còn nhỏ, cứ chiều đến tôi mới dắt con đi chợ. Không có nhiều thời gian, nên lúc nào đi mua cũng vội vội vàng vàng. Một hôm, đi chợ đúng ở một cái chợ vừa đông đúc, vừa ngột ngạt, mẹ con tôi mãi mới về được nhà. Sau đó tôi đã thấy, đi chợ vào thời gian đó không tốt cho cả mẹ cả con. Đi chợ về rồi hấp tấp nấu nướng thật không hề dễ chịu, cũng không thể nấu được món gì cho ngon lành, chắc chắn thế. Lúc đó tôi đã thay đổi cách làm.
Tôi đi chợ thong thả vào buổi sáng. Hơn nữa, cuối tuần đi mua gộp những thứ thiếu, mua thêm thứ cần, như vậy ngày thường tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bắt đầu từ thời gian này, tôi thực hiện “mua gộp” “nấu một thể”, và thời gian biểu cũng vì thế thay đổi theo. Cụ thể phương pháp này, tôi sẽ trình bày sau, nhưng ở đây muốn nhấn mạnh rằng, chuẩn bị nấu nướng đến một mức độ nhất định nào đó khi còn sớm, đến lúc các con về nhà mình sẽ có thời gian sống với các con, tôi rất sung sướng vì điều này. Tùy mỗi nhà có hoàn cảnh khác nhau, nhưng đối với tôi, thời gian buổi chiều tối là đáng quí và cần được thư thả, tôi muốn lúc đó, ngồi ở bàn ăn, mẹ con nói chuyện với nhau, gấp giấy, làm bài tập. Nhân tiện đó, thức ăn cũng chỉ đun nóng, hoặc nêm gia vị là xong, đó là thời gian nuôi con không bao giờ trở lại với tôi.
1-2-2 Dọn buồng vệ sinh trước khi vào tắm
Nếu thay đổi thứ tự của việc dọn toilet, cũng giải quyết vấn đề được cách hợp lý. Trước đây, tôi dọn toilet đầu tiên trong ngày. Nhưng có một hôm, tôi quyết định làm việc này vào lúc khác. Đó là trước khi đi tắm. Dọn toilet xong, rồi đi tắm, thì cả toilet, cả tôi đều sạch sẽ. Tôi rất mãn nguyện với trình tự công việc này.
1-2-3 Thay vì để việc nhà đuổi theo mình mà mình hãy đuổi theo việc nhà
Cứ làm trước 1 bước những việc trước mắt phải làm, sẽ dôi một chút thời gian ra. Ví dụ rơi vào cái vòng luẩn quẩn bị biệc nhà đuổi thì sẽ thế này.
1- Sáng dậy, bữa sáng chưa chuẩn bị gì ---> vội vội vàng vàng
2- Chưa chuẩn bị gì để ra ngoài có việc ----> hay muộn giờ hẹn
3- Về đến nhà mà bữa tối chưa chuẩn bị gì ----> cuống cuồng nấu nướng, bữa ăn tạm bợ, dễ mất cân bằng dinh dưỡng
4- Đi ngủ luôn không chuẩn bị gì cho ngày mai ----> sáng hôm sau ngủ dậy, lại quay lại 1 – 2- 3- 4- 1 mãi thế
Còn ví dụ một vòng tuần hoàn suôn sẻ thì thế này
1- Bữa sáng đã có ý định làm gì nấu gì rồi ---> ăn uống từ tốn, ngon miệng được
2- Chuẩn bị đi ra ngoài rồi ----> tâm hồn thoải mái
3- Bữa tối đã sẵn sàng nguyên liệu, ý tưởng món rồi ----> sẽ nấu được bữa cơm ngon, đủ dinh dưỡng
4- chuẩn bị cho sáng mai rồi mới đi ngủ ---> sáng mai dậy sẽ là 1 vòng suôn sẻ lặp lại
1-3 Quyết định giờ phải xong, sẽ tập trung làm việc được
1-3-1 Người nào làm giỏi thì biết nghỉ giỏi
Không hẳn chỉ có việc nhà đâu, việc gì cũng vậy, làm uể oải thì chỉ phí thời gian vô ích. Phân chia thời gian rõ ràng, làm việc sẽ tập trung hơn, sau đó nghỉ ngơi cũng thấy thư thả hơn.
Khi lau chùi dọn dẹp nhà cửa, ấn định giờ phải làm xong “Đến abc giờ mình phải làm xong mới được”. Trong khi làm một công việc, mà nghĩ sẵn trong đầu “Việc tiếp theo là cái gì nhỉ?” thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn là xong việc.
1-3-2 Việc buổi sáng mấy giờ là xong?
Việc buổi sáng là phần việc quan trọng nhất trong ngày. Làm vệ sinh thay quần áo, chuẩn bị bữa sáng, làm cơm hộp, dọn dẹp bát đĩa. Lau chùi, giặt giũ theo thời gian nào cũng tùy nhà có khác nhau. Ở nhà tôi hiện nay thì, lau chùi và giặt giũ tôi làm buổi chiều tối, nhưng cũng nhiều nhà làm việc lau chùi giặt giũ vào thời gian này.
Cái quan trọng ở đây là, phải quyết định giờ xong việc. Vừa xem TV vừa làm, lúc ngẩng lên nhìn đồng hồ đã gần trưa mất rồi, rất phí thời gian. Bạn hãy quyết định “mấy giờ là mình phải làm xong việc” mới tập trung làm việc được. Những chị em nào đi làm công sở, có khi lại dễ dàng với việc này hơn, vì thời gian đến sở làm là cố định rồi, không muộn được.
Quyết định thời gian xong việc rồi, nấu cơm, làm cơm hộp, giặt giũ, phơi phóng... chỉ những việc bắt buộc phải làm như vậy thôi, bạn sẽ biết cần phải làm từ mấy giờ sáng thì kịp.
Trường hợp nhà tôi thì tôi quyết định 8h30 sáng phải làm xong hết các việc buổi sáng.
1-3-3 Chuông hẹn giờ kêu là phải dừng tay
Khi làm việc nhà, tôi thường đặt chuông hẹn giờ. Cái đồng hồ hẹn giờ yêu quí của tôi chỉ là cái đồng hồ hẹn giờ hay dùng trong bếp thôi. Tôi để ở ngăn kéo trên, chỗ dễ lấy ra nhất, và qui định chỉ để ở đấy.
Tôi tập trung làm việc nghiêm túc cho tới khi chuông đồng hồ reo. Chuông đã reo thì tôi không làm rốn thêm nữa, dừng ngay lại, chuyển sang công việc yêu thích của tôi. Làm công sở còn có người giám sát, chứ còn làm việc nhà như tôi thì cái đồng hồ hẹn giờ là Giám Đốc của tôi. Vì có lúc mải làm việc, bạn quên cả thời gian mà. Khi đó, có chuông báo hết giờ cũng có chức năng giám sát làm việc nhà.
1-3-4 Đặt đồng hồ hẹn giờ 10 phút trước khi ra khỏi nhà
Cần công phu sắp đặt để trước lúc ra khỏi nhà không bấn loạn lên. Trước khi ra khỏi nhà, tôi chuẩn bị sẵn đồ đạc cần đem theo, cùng với túi ví để sẵn ở ngoài cửa cởi giầy. Và đặt đồng hồ hẹn giờ 10 phút trước giờ xuất phát. Chuẩn bị đâu vào đấy rồi, sẽ thấy thoải mái thời gian, có thể dọn dẹp thêm 1 chút, lau chùi thêm vài thứ, viết một bức bưu thiếp, chẳng hạn. Phó mặc nhiệm vụ báo giờ cho đồng hồ hẹn giờ rồi, tôi không phải mất nhiều công ngẩng lên ngẩng xuống xem đồng hồ, mà có thể tập trung cao độ vào công việc. Chuông đồng hồ reo một cái là tôi có thể đứng lên, nhìn lại bếp xem tắt hết lửa chưa 1 lần nữa, là ra khỏi nhà được.
Luôn chú ý để có thể đến sớm hơn giờ hẹn 5 phút. Có người rất hay đến muộn 5 phút, 10 phút, những người đó, tới gần nơi hẹn, sẽ phải chạy vội chạy vàng, rất mất tư thế. Bạn hãy chú ý tới trước giờ hẹn 5 phút, để có để cuộc hẹn hôm đó diễn ra tốt đẹp hơn.
1-3-5 Ấn định giờ xong việc, sẽ thấy suôn sẻ.
Sự sảng khoái khi ấn định giờ xong việc còn phát huy trong trường hợp meeting công việc, đến buổi tụ tập hội cùng sở thích. Ví dụ như những buổi họp tổ dân phố, họp phụ huynh, tụ tập bàn bạc... cho đến buổi thuyết trình, hội họp lớn... vào lúc bắt đầu những cuộc họp đó, bao giờ người chủ trì cũng giới thiệu nội dung chính và thời gian bắt đầu cuộc họp, hiếm khi người ta nói đến giờ kết thúc buổi họp. Có những cuộc họp vì nội dung đưa ra chưa thảo luận hết, nên kéo dài một cách tùy tiện không có kế hoạch. Vì vậy, trước mỗi buổi họp, người dẫn chương trình nên nói “ Hôm nay, nội dung làm việc là abc thế này, khoảng x giờ là kết thúc, mong mọi người cùng hợp tác”, chẳng hạn thế, thì thành viên tham dự họp cũng chuẩn bị tinh thần được “vậy mình xúc tiến việc này việc kia đi thôi”, từng thành viên đó đều có những kế hoạch riêng khác của mình, tinh thần dễ đàn hồi hơn. Có trường hợp bất đắc dĩ, vào đúng giờ đó, cuộc họp không kết thúc được. Cũng vẫn nên nói ước lượng thời gian có thể kết thúc, để tăng cường tính tập trung khi làm việc.
Trong một buổi dạy nấu ăn. Nấu nướng và ăn thử xong xuôi, đến thời gian dọn dẹp. Tôi thử nói “Nào! Chúng ta hãy dọn dẹp sạch sẽ trong vòng 15 phút”. Mọi người phân công nhau dọn dẹp, một lượng lớn đồ nồi niêu bát đũa phải rửa, ấy vậy mà chỉ 12 phút đã xong xuôi đâu vào đấy.
Vào lúc dọn dẹp sau khi nấu nướng ăn uống xong, mọi người thường có tâm lý xong việc chính rồi, thở phào một cái, và vừa nói chuyện với nhau vừa dọn dẹp. Nhưng nếu đưa ra thời gian chỉ làm trong vòng bấy nhiêu thôi, thì xong việc, nói chuyện cũng thoải mái hơn.
Điều đáng mừng là, có một thành viên trong buổi hôm đó đã truyền đạt lại với người bạn vắng mặt rằng “ Hôm nay là một buổi rất đáng học đấy!”. Ấn định rõ ràng thời khắc kết thúc công việc sẽ tạo được cảm giác sảng khoái, thỏa mãn.
1-3-6 Chia thời gian làm 3 khoản Việc công- Việc nhà- Việc riêng
Tôi chia thời gian thành 3 khoản như vậy.
Thứ nhất, việc nhà, là công việc của người vợ, người nội trợ ở nhà.
Thứ hai, gọi là việc công, thì tôi đóng góp công sức cho “hội bạn bè”, đi diễn thuyết, tức là những công việc mang tính chất việc công. Tôi chưa bao giờ đi làm, nhưng đối với tôi, hoạt động là một công việc quan trọng. (Thử điểm danh, việc công tôi có 2 ngày/ tuần cơ đấy, hehe, vậy là tôi cũng có 3 khoản như ai, hehe)
Thứ ba, là “thời gian riêng tư”, tôi đọc sách, may vá, đi du lịch, thăm triển lãm tranh.
Ai cũng có thể chia thời gian thành 3 khoản như vậy. (Những người đi làm thì phần thứ hai, việc công, thì đó chính là thời gian đi làm). 3 khoản thời gian này, không khoản nào phải nhường nhịn khoản nào hết, và có kế hoạch cụ thể. Có khi, việc công cần nhiều thời gian, thì thời gian cho việc riêng sẽ bị ngắn đi, nhưng thật khéo léo thu xếp để khoản nào cũng vẫn có phần của khoản đó.
1-3-7 Khuyên bạn làm việc kép
Tôi có nhiều việc làm kép của những đôi việc khác nhau cùng một lúc. Tôi gọi là “việc kép”. Ví dụ như, trong lúc máy giặt đang chạy, thì tôi lau chùi, hoặc vừa nghe nhạc vừa là quần áo. Kiểu như vậy, chắc ai cũng đã từng làm phải không?
Với việc lau chùi ở bếp, ngoài lúc lau rửa máy hút mùi ra, tôi đều lau chùi trong lúc đun cái gì đó trên bếp. Hoặc là khi ủ bột làm bánh mì thì tôi đi lau cửa kính.
Bí quyết làm việc kép là
Ghép một việc phải mó tay vào, với một việc không cần phải mó tay vào. Bắt đầu từ những việc đơn giản nhất, cũng thấy ngay tính hiệu quả của việc ghép này. Và thêm một điểm nữa, đồng thời với lúc tiến hành 2 việc ghép nhau đó, trong đầu nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì, thì công việc diễn ra trôi chảy hơn.
1-3-8 Việc thì làm cho nhanh xong, để còn có thời gian
Vậy làm thế nào cho nhanh? Ví dụ ở nhà tôi, ăn cơm xong, đem bát đũa từ bàn ăn cho vào chậu rửa, rửa xong xuôi hết 12 phút. Bàn ăn nhà tôi để trong bếp, cũng gần bồn rửa, nên chỉ mất bằng đấy thời gian là được. Nhưng nếu lúc đó, chịu khó hơn chút, lấy cái khay to, chất hết bát đũa bẩn từ trên bàn lên, đem ra chậu rửa một thể, thời gian còn tiết kiệm được hơn nữa.
Thời gian để tôi lau chùi tủ lạnh khoảng 12 phút. Đó là thời gian tháo các ngăn trong tủ ra rửa, giấy lót ngăn tủ thì thôi đã cắt sẵn giấy một mặt cho đúng kích thước từ trước rồi, chỉ việc rút ra thay tờ mới vào thôi, nên chỉ khoảng 10 phút là tôi lau chùi tủ lạnh xong. Giấy một mặt thỉnh thoảng cắt một loạt cùng kích cỡ, cuốn lại, lấy chun vòng cột lại, để sẵn đó, cũng là phương pháp để việc lau dọn được nhanh hơn.
1-3-9 Những việc không cần nhiều thời gian
Thư trả lời, hay bưu thiếp cảm ơn là những việc không mất nhiều thời gian, nên tranh thủ viết và gửi ngay. Thường nghĩ “rồi sẽ làm” thì hay quên mất, nhưng thế nào cũng phải gửi, nên sẽ có lúc cất công đi chỉ gửi một cái thư, rất phí thời gian. (đúng phóc)
Bưu thiếp, giấy viết thư, phong bì là những thứ thường dùng. Trong túi xách của tôi bao giờ cũng sẵn có bưu thiếp và tem. Những bức cần gửi gấp, tôi viết sẵn tên người nhận, tranh thủ lúc phải chờ đợi ở đâu đấy, rồi tiện có thùng thư là bỏ luôn.
Với bằng này thời gian thì có thể làm được việc gì, nếu bạn cũng hiểu rõ khoảng thời gian cần đủ đó, bạn sẽ biết tranh thủ thời gian hợp lý, như vậy bạn có cảm giác là mình được việc. Tôi là như vậy.
3 phút làm được gì?
Giặt áo len, rửa bát, thái khoanh 5 quả dưa chuột, quét cửa để giày, lau bát, lau sàn hành lang, rửa bồn rửa mặt
5 phút làm được gì?
Cho quần áo vào máy giặt- bấm nút giặt; bỏ quần áo đã giặt từ trong máy ra; phơi quần áo; làm sốt dầu dấm với hành tây; xào đậu phụ; lau tường quanh máy hút mùi; lau hộc dưới bồn rửa bát
10 phút làm được gì?
Dọn dẹp các ngăn tủ; gập cất quần áo; rán trứng cuộn kiểu ngọt ngọt; nấu xong canh tương; lau chùi tủ lạnh; tưới nước cho cây cảnh; lau đồ đạc
Tranh thủ từng tí thời gian để làm việc, có thể bạn nghĩ là mình bận rộn lên. (đúng rứa, từ sáng tới giờ rửa bát không biết bao nhiêu lần, lắt nha lắt nhắt, vì thực hiện đúng qui tắc rửa nồi khi còn nóng, và ăn xong là rửa sạch sẽ úp lên luôn 26/10/2010, đang nghĩ tốn nước rửa bát, tốn nước xả hơn là rửa gộp, nhưng đúng là gộp lại rửa thì mất hẳn 1 công, rồi rửa xong 1 đống chờ nó khô, cất hết chỗ khô cũng oải, thế là toàn dồn đống lên mãi, cái bàn bếp cứ bừa bộn hơn là rửa lắt nhắt, oài oài, đằng nào cũng kêu được. nhưng mà làm theo sách, cũng thấy vui vui, cứ thế đã, liệu sau)
Nhưng phương pháp này không phải với mục đích làm nhiều việc cùng một lúc. Mà chỉ áp dụng vào thời gian đã qui định trước cho thêm hiệu quả, để đạt được mục đích sinh ra thời gian thư thả, thời gian phục vụ sở thích của riêng mình.
1-3-10 Cách tạo hứng bắt đầu làm việc
Có những khi mệt mỏi vì công việc chồng chất, vì công việc bắt buộc phải làm, thì có cảm giác ngại không muốn làm (oải) (おつくう 億劫). Biết trước những lúc như vậy, tạo ra một cú huých trước 1 bước, bằng cách làm việc gì nhỏ nhặt cho vui, sẽ thấy vui để bắt đầu vào việc.
Ví dụ như, sáng ra tôi sẽ dọn cửa để giày, nhưng tối hôm trước, tôi cuốn thảm chùi chân để ở cửa cởi giày lên trước. Sáng hôm sau, tôi còn “Ngại thế! lại phải lau dọn chỗ này” thì đã thấy thảm cuốn lên sẵn rồi, cứ như là nó rủ tôi, nó giục tôi phải làm việc, và tôi làm như bị mê hoặc vậy.
Hoặc là, tôi thích cắt may âu phục, để lúc đi có việc về nhà là tôi có thể vào việc được ngay, thì tối hôm trước, lúc nghỉ ngơi, tôi trải vải ra cắt sẵn để đấy. Ngày hôm sau, nhìn thấy vải đã cắt, rất tự nhiên, tôi bắt tay vào việc, như thể nguyên liệu đang chờ tôi hoàn thiện vậy.
Khi tôi kể chuyện này với bạn tôi, bà ấy cũng thực hành ngay theo cách đó.
Khi thấy ngại gom rác trong nhà ---> tối ngày hôm trước của ngày vứt qui định, cho giấy vụn vào túi đựng rác trước. Sáng hôm sau, chỉ việc cho rác thực phẩm vào túi, buộc lại, là đem đi vứt được.
Sau khi đi có việc về, hay ngại lau cửa sổ kính ---> để sẵn giẻ và xà phòng ra.
CHƯƠNG 2- Ý TƯỞNG CẢI TIẾN TRÊN BÀN ĂN- CÓ MÓN NGON TỬ TẾ
2-1 Ăn uống là nền tảng của sức khỏe
2-1-1 Bữa ăn hàng ngày tạo nên một “tâm hồn mạnh mẽ”
2-1-2 Điều quan trọng nhất là “ăn ngon miệng”
2-1-3 Khéo léo để chuẩn bị được bữa ăn ngon mà nhanh
2-2 Tùy thuộc sự khéo léo sẽ có thời gian và tâm hồn thư thả
2-2-1 Nấu bữa tối trong 20 phút
2-2-2 Không nấu từ công đoạn đầu tiên, mà nấu nốt của công đoạn đã hoàn tất 80% thôi
2-2-3 Chuẩn bị kỹ lưỡng, không cần vào bếp cũng có cơm ăn
2-3 Mua gộp sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí
2-3-1 Chuyện mua gộp ở nhà tôi
2-3-2 Mua gộp cũng dễ thấy con số chính xác cho chi phí cho ăn uống hơn
2-3-3 Tiền ăn hàng tháng khoảng bao nhiêu thì vừa?
2-4 “Nấu một thể” cũng là cách tiết kiệm công sức
2-4-1 Chỉ cần chuẩn bị sơ chế một chút, sẽ sản sinh ra niềm vui
2-4-2 Niềm vui khi chỉ phải rửa nồi xoong 1 lần thay vì 5 lần
CHƯƠNG 3- Ý TƯỞNG GHI NHỚ “NẤU MỘT THỂ”
3-1 Mất một công chuẩn bị nguyên liệu, đó là bí quyết làm dôi giờ
3-1-1 Công bây giờ, sau sẽ phát huy tác dụng
Trong chương này, tôi sẽ giới thiệu những công thức mà ai cũng có thể áp dụng được trong một phạm vi rộng. Mua gộp nguyên liệu, sơ chế sớm, và cho vào tủ bảo quản, thì một thời gian chuẩn bị bữa ăn cho 1 tuần sau sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Vì một công nhặt, rửa, thái, gọt, luộc qua đã làm luôn rồi mà. Ví dụ thay vì thấy thớt ra cất thớt vào 5 lần, lấy nồi ra nấu rồi rửa nồi 5 lần, thì bây giờ chỉ cần làm 1 lần. Dù thế nào, khi đã nấu sẵn được một phần rồi, cùng một công sơ chế, thì vẫn khác hơn khi phải lặp đi lặp lại cùng một việc sơ chế trong nhiều lần. Ví dụ khi mệt mỏi, trong tủ lạnh đã có sẵn rau đông lạnh, như khoai tây đã gọt vỏ rửa sạch rồi chẳng hạn, cũng làm cho bạn đỡ ngại vào bếp nhiều chứ, đúng không?
Phương pháp này, tôi đã dùng rất tích cực khi chăm sóc bố mẹ già của tôi. Hiện nay tôi và chồng tôi đều đã về già. Tôi đã từng chăm sóc bố chồng tôi, kể cả 3 năm rưỡi người nằm một chỗ trước lúc ra đi, khi 94 tuổi, là tôi đã có 13 năm kinh nghiệm nấu nướng dưỡng lão rồi.
Để thường xuyên nấu súp và đồ nấu chín mềm, tôi đã dùng triệt để phương pháp nấu một thể này. Khi đó, các em chồng tôi đôi khi cũng về thăm. Bố mẹ nào cũng cảm động khi được các con về thăm, vì thế tôi cũng giúp các cụ tiếp đón các em chồng tôi, khi nào, ai đến cũng có thể có cơm nước đầy đủ, nhờ có phương pháp “nấu một thể” này mà tôi làm tròn bổn phận.
3-1-2 Chỉ cần một chút công sức thôi mà được thế này
a- Rửa sẵn (Khoai tây, khoai lang, khoai sọ... chỉ cần rửa cho hết bùn đất cũng có cảm giác dễ chịu hơn nhiều rồi)
b- Thái sẵn (cắt ngắn, thái nhỏ sẵn sẽ dễ nấu hơn)
c- Ướp muối sẵn (nhất là cá)
d- Nấu sơ qua (luộc sẵn thịt, rau, rồi trước khi ăn chỉ cần nêm gia vị)
Một công với thịt 1- Thịt gà mua về ướp gia vị rồi cho ngăn đông lạnh, hoặc ngăn lạnh. Ức gà thì ướp rượu, muối, cho lò vi sóng 2 phút, rồi cất ngăn đá. Đùi gà ướp sẵn tiêu muối, cất đông lạnh, lúc chế biến cũng dễ ngon. Thịt heo bằm ướp tiêu muối rồi xào lên, để nguội, cất tủ đá.
Một công với rau tươi 2- Rau lá xanh (cải ngọt, cải bó xôi) dễ ôi, mua về rửa sạch, luộc ngay, rồi lấy giấy thấm dầu cuộn chặt hút hết nước đi, cho vào giấy wrap cuộn lại, để đông lạnh. Lúc rã đông, chỉ cần xả nước từ trên xuống là rau tơi ra. Rau làm sẵn đến như vậy, lúc nấu canh tương hoặc làm rau trộn chỉ cần cắt ngắn là được.
Dưa chuột thì bổ đôi theo chiều dọc, rắc muối, để nửa ngày, vắt nước đi, phủ dầu ăn lên. Rất tiện khi làm cơm hộp. Hoặc cắt nhỏ, rắc muối, cho vào bình, để khi nào ăn lấy ra, chỉ việc thêm dấm, hoặc nước sốt là thành sa-lát.
Bắp cải nửa cái thái sợi, trộn với cá hộp, bơ chua, thịt ba chỉ xông khói rán giòn.
Giá thì rửa sạch, luộc lên, hoặc cho lò vi sóng, rồi cất tủ đông
Hoa lơ trắng, hoa lơ xanh thái nhỏ, luộc chín, cất đông lạnh
Hành tây bào mỏng, xào chín. Lúc vào mùa hành tây rẻ, mua cả chục củ, thái một lần, xào chín vàng ươm, rồi cất. Lúc nấu cari, lúc nấu súp hành, lúc nấu shichu đều dùng được.
Cà rốt thái sợi, luộc chín, thêm dấm ngọt ( tỉ lệ đường : dấm : nước là 2-2-1) để làm rau sa lat
Củ cải cắt ngắn, ngâm nước muối rồi cất đông lạnh
Tỏi bằm nhỏ, hoặc thái lát rồi ngâm sẵn vào dầu oliu. Rất hay dùng cho các món Ý.
Một công với các loại khoai 3- Cái nì chưa tiêu hóa được, để sau.
Một công với đồ khô 4- Nấm hương, nấm đông cô ngâm nở sẵn, cho nguyên cả nấm cả nước ngâm vào tủ lạnh, lúc ăn chỉ việc lấy ra thả vào món nấu, món xào, đỡ phải mất thời gian ngâm.
Một công với trứng gà 5- Hôm nào trứng rẻ, mua cả chục về, tôi thường làm sẵn trứng lòng đào, và tráng mỏng thái chỉ, cho tủ lạnh ăn dần, cũng được khoảng 1 tuần. Cách làm trứng lòng đào : đun sôi 1,5l nước, tắt bếp, thả 5 quả trứng vào, đậy vung, mùa hè 10 phút, mùa đông 20 phút, vớt ra là xong.
3-2 Thực phẩm dự trữ thường xuyên trong nhà có con nhỏ
3-3 Thịt tươi cả khối nên thái chia nhỏ cho từng món ăn
3-4 Cá nên ướp muối hoặc cuộn giấy thiếc rồi bảo quản
3-5 Rau dự trữ đông lạnh có thể dùng ngay sau khi lấy ra khỏi tủ
3-6 Dùng món đã nấu sẵn để có bữa cơm kiểu “có sao ăn vậy” của tôi
Thực đơn món “có sao ăn vậy” của tôi (món ăn ko cầu kỳ, bày vẽ, dùng thứ có sẵn trong tủ lạnh để chế biến thôi)
3-7 Dọn dẹp đơn giản sau bữa ăn
3-7-1 Rửa nồi niêu xoong chảo khi còn nóng
3-7-2 Kiểm tra bếp lần cuối cùng
CHƯƠNG 4- Ý TƯỞNG DỌN DẸP TRONG THỜI GIAN NGẮN
4-1 Cho đến lúc tôi trở nên thích dọn dẹp
4-1-1 Những sai lầm của tôi- một người kém dọn dẹp 錯誤さくごsai lầm
Thật ra trước đây tôi là người không thích dọn dẹp một tí nào. Vừa kém, vừa vụng. Có nhìn thấy bẩn thỉu thì tôi cũng cứ khất lần lần sau. Đến khi bẩn quá không chịu nổi mới bắt đầu lau chùi dọn dẹp. Thì mệt quá, vất vả quá, càng ghét dọn dẹp hơn. Cứ như vậy, hàng ngày diễn ra theo một cái vòng luẩn quẩn khó chịu. Thế nhưng, vào dịp cuối năm nào đó, tổng vệ sinh nhà cửa, tôi rửa mãi cái cánh quạt trong máy hút mùi ở bếp, dầu lâu ngày đọng lại, không tài nào lau sạch được. Lúc đó, tôi mới nghĩ “mình phải vui vẻ với việc lau dọn” mới được. Tôi muốn nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm, nên rất nỗ lực, hỏi han kinh nghiệm người khác, làm thử theo, rút kinh nghiệm, phát minh ra cách làm mới.
Ban đầu, để tự động viên mình mỗi ngày, tôi tự qui định ra giờ giấc để lau dọn, và lên kế hoạch lau dọn cho mọi ngóc ngách trong nhà.
Tuy nhiên, với tôi, còn cón những ngày phải đi ra ngoài, hoặc có ở nhà thì cũng bận túi bụi, nên khó có thể lau dọn đều đặn hàng ngày được.
Tôi đã thử với phương pháp sau đây, gọi là phương pháp “ 1 tuần quay hết 1 nhà”. Tôi chia khu vực cần lau dọn trong nhà ra, và phân vào các ngày khác nhau tỏng tuần. Phương pháp này cũng được nhiều tạp chí đăng hướng dẫn rồi đấy. Thứ hai lau dọn phòng khách, thứ ba lau dọn bếp, thứ tư lau dọn phòng ngủ... cứ như vậy chia việc cho từng ngày. Tuy nhiên, tự qui định ngày thứba phải lau dọn bếp đấy, nhưng, hôm đó mà tôi phải đi có việc thì việc dọn dẹp lại bị dồn ứ lên, không liên tục được.
Vậy phải làm thế nào để tiếp tục được bây giờ? Tôi đã suy nghĩ, và thấy rằng, không phải dập khuôn theo các bài kinh nghiệm của người khác “tôi đã làm tốt thế nào”, (うのみをする nuốt chửng ko nhai, làm dập khuôn suy nghĩ kỹ ), mà là phải tìm ra phương pháp nào đó phù hợp với tôi, với gia đình tôi nhất mới được. Vậy, phương pháp của tôi là như thế nào?
4-1-2 Có ngày không dọn dẹp gì cũng được
Mục tiêu của tôi là “Có những ngày hoàn toàn không lau dọn gì được cũng không sao, nhưng tôi muốn làm những việc tôi phải làm”. Thế nhưng, nếu cứ để mặc cho cảm hứng dẫn đường, là “thích làm vào những lúc có thể”, thì thế nào, với một người kém lau dọn như tôi, sẽ lại chả bao giờ làm xong việc. Vì thế, tôi nghĩ là cần phải có cái gì đó khuyến khích mình như một tác động khách quan với mình. Khi đó, tôi đã nghĩ ra những điểm nhấn lau dọn cho căn nhà của mình gồm “Những chỗ mỗi tháng phải lau 1 lần” “những chỗ 2 tháng phải lau một lần” “những chỗ vài tháng phải lau 1 lần”, rồi kết hợp với những công việc lau dọn ngắn hạn khác, lập nên một nhịp lau dọn. Tháng đó, ngày đó, tôi sẽ dành khoảng 20 phút để lau chùi dọn dẹp cái chỗ đã ghi trong kế hoạch đó. Làm xong việc, tôi tự dán cho mình một cái “phiếu chăm ngoan”.
Theo chu trình lau dọn như vậy, lặp lại hàng tháng, sẽ không hề mất công mất sức là bao, toàn bộ căn nhà sẽ có một mức độ sạch sẽ chung nhất nào đó, tôi không bị lặp lại cái cảnh đánh vật với dầu bám trên cánh quạt thông gió máy hút mùi ngày nào. Tổng vệ sinh cuối năm đối với tôi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phương pháp này rất phù hợp với nhịp sinh hoạt của tôi, bạn có thấy thế không. Tôi đã thực hiện phương pháp này được hơn 20 năm rồi đó.
4-2 Phương pháp Dọn dẹp đính kèm “phiếu chăm ngoan”
4-2-1 Lên được kế hoạch, dán “phiếu chăm ngoan”
Bước 1- Lên kế hoạch lau dọn
1- Làm vở- Mỗi dịp cuối năm, tôi lại lên “kế hoạch việc nhà”. Tôi dùng cuốn “nhật ký nội trợ” của nhà xuất bản abc, trang cuối cuốn nhật ký đó có một trang kẻ ô sẵn, tôi ghi các việc lau dọn mà tôi muốn làm vào đó. (tham khảo phần sau tôi nói kĩ hơn). Tôi chia công việc thành những mục có thể hoàn thành trong vòng 8 đến 10 phút một. Hiện nay, trong danh mục của tôi có 19 đầu việc. Số đầu việc này thay đổi qua mỗi năm, và cũng khác nhau cho mỗi gia đình.
2- Qui định tần suất lau dọn cho những đầu việc đó. Ví dụ như ống xả nước thải bồn rửa bát, tủ lạnh, kệ để gia vị là những chỗ nhanh bẩn, cần lau dọn hàng tháng. Lau bóng sàn hành lang, dọn tủ để đồ thì 3 tháng làm một lần. Mỗi tháng tôi định dọn 9-10 chỗ.
3- Chia việc hàng tuần. Những công việc mà tháng hoặc vài tháng làm một lần như nêu trong mục 2 ở trên, nhìn có vẻ thấy vất vả, nhưng, chia ra tuần, thì mỗi tuần chỉ làm 2-3 chỗ. Tự bạn xem kế hoạch chung của mình, tuần nào bận thì làm ít đi, tuần nào có vẻ rảnh rang thì làm nhiều lên, du di đôi chút và thấy vui khi làm việc là được.
4- Những công việc làm trong tuần thì ghi nhớ vào sổ tay, hoặc sổ kế toán gia đình.
Bước 2- Mỗi ngày, sau khi xong việc, nhớ dán “phiếu chăm ngoan”
5- Xong việc là dán “phiếu chăm ngoan”- Lên kế hoạch rồi, nhìn thời gian để tiến hành thôi. Tôi thường dọn dẹp sau bữa sáng xong thì cũng nghỉ một chút, nhưng cũng quyết định xem việc lau dọn tiếp theo là gì. Xong việc đó nữa tôi dán “phiếu chăm ngoan” là một miếng giấy dán hình tròn nhỏ, màu đỏ, vào vở dọn dẹp của tôi.
Chỗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ghi chú
4-2-2 “Dọn một thể” là tiêu tốn sức lực và thời gian
Bí quyết lau dọn, là không tích đến lúc thật bẩn mới làm. Chúng ta rửa mặt mỗi ngày, không phải vì mặt bẩn mới rửa đúng không? Bạn hãy nghĩ việc lau dọn cũng vậy. Bụi bẩn tích lại khó chùi rửa sạch, rất tốn thời gian và công sức. Nếu bạn lên kế hoạch, tuần tự làm theo kế hoạch đó, bẩn ít, làm tí là xong. Việc lập lên kế hoạch lau dọn là để tránh tình trạng “ Khi nào có thời gian mình dọn” hoặc “Cuối cùng thì chả dọn được”.
Dù bạn có nghĩ “Khi nào có thời gian mình dọn”, đến khi có thời gian thì bạn lại làm việc khác mất chứ ko dọn dẹp chỗ đó. Bạn không nên tin tưởng quá vào một khoảng thời gian thực sự là rỗi rãi mới làm, mà hãy “nhồi” việc dọn dẹp này vào công việc phải làm hàng ngày. Như thế thì hơn. “Hôm nay mình khỏe, mình có hứng, dọn dẹp cái nào!” rồi bạn hì hụi dọn dẹp hết cả một ngày, nhưng thành quả không tồn tại lâu dài, nhà cửa sẽ không mãi mãi ở nguyên vị trí như bạn đã dọn sau 1 ngày đó. Phương pháp dọn dẹp theo kế hoạch, có thể có những người cảm thấy trách nhiệm của mình nặng quá. Thực tế, tôi cũng có khi vậy. Tự tôi lập lên kế hoạch “ngày x dọn dẹp tủ để đồ”, nhưng đúng đến ngày đó, “Tại sao bây giờ mình lại phải dọn dẹp cái chỗ đấy chứ” nghĩ vậy rồi tôi bỏ lên tầng 2. Nhưng, tủ để đồ đó đựng chăn gối, ga phủ đệm, nếu sắp xếp ngăn nắp lại một chút, hôm nào có khách tới, cũng dễ dàng lấy chăn, đệm cho khách. Lúc đó sẽ thấy, dọn dẹp sẵn là một việc rất nên làm, và “mình dọn sẵn có phải tốt không”, cho mà xem! Cứ như vậy, việc dọn dẹp làm tuần tự, nhà của bạn sẽ thường xuyên ngăn nắp, dần dần “chỗ này khó chịu quá, chỗ kia khó chịu quá” sẽ ít dần đi. Việc lập kế hoạch lau dọn, không phải là việc thúc bách bản thân, mà là chuyển hóa tinh thần nghĩa vụ thành tinh thần tự giác. Tôi nghĩ vậy.
4-2-3 Tác dụng tích cực của “phiếu chăm ngoan” đối với cả người lớn
Đặc điểm của phương pháp này là dán phiếu chăm ngoan- sticker. Phần trước tôi đã giới thiệu qua rồi. Người kém dọn dẹp như tôi, lúc có thể làm được việc thì cũng cứ lần lữa không làm. Tôi muốn có một cái gì đó như một sự chỉ huy mang tính khách quan, và đã nghĩ ra phiếu chăm ngoan- sticker. Tôi mua sticker ở cửa hàng văn phòng phẩm, luôn để chỗ thuận tay lấy. Mỗi khi làm xong một việc trong kế hoạch, là tôi vui sướng dán 1 cái sticker vào lịch, đến 70 tuổi như tôi mà vẫn thấy sung sướng mỗi khi dán sticker, như một lời khẳng định “Được rồi!” ý vậy. Rất sung sướng! Tự khen mình, có lẽ đến bao nhiêu tuổi đi nữa cũng vẫn cần thiết.
4-2-4 Lau dọn từng điểm trong 10 phút buổi sáng cũng tạo cảm giác thoải mái
Nãy tôi có nói, sau khi dọn dẹp bữa sáng xong, có một chút thời gian trước khi phải đi ra ngoài, tôi lau dọn một chỗ như đã ghi trong kế hoạch của mình. Khi hoàn thành xong một việc gì, tâm hồn cũng có một sự thoải mái nào đó. Đi ra ngoài với nỗi áy náy “chỗ nọ, chỗ kia trong nhà còn bẩn khó chịu quá”, sẽ không cảm thấy ung dung được, và cũng không tập trung tư tưởng vào công việc bên ngoài. “Mình đã đinh làm chỗ đó, chỗ kia rồi mà” “Biết là không để thế mà đi được rồi mà” vừa tự trách mình vừa chuẩn bị đi, thì thế nào cũng quên cái này, quên cái nọ. Cuộc sống hàng ngày vì thế cũng mất vui.
Ngược lại, sáng ra làm xong nghĩa vụ những việc phải làm, chỗ định lau dọn cũng lau dọn sạch sẽ được, ở nơi làm việc gặp bạn gặp bè cũng thấy dễ chịu hơn. Và trên đường về, không phải ôm trong lòng nỗi bất mãn bản thân “mình chưa làm được việc kia việc nọ gì cả”, có thể nghĩ tới công việc tiếp theo của mình “về nhà là mình sẽ làm cái này, làm cái kia”. Như tôi đã từng nói, là các bạn hãy “đuổi theo việc nhà” chứ đừng để “việc nhà đuổi theo mình”.
4-2-5 Không cần phải dọn sạch như lau như ly để đạt điểm tối đa
Lên kế hoạch rồi, nhưng ngày cuối cùng của tháng vẫn còn 1 đầu mục việc chưa làm. Thế là đi đâu đó về, tôi làm cho xong việc đó, cảm giác dán 1 sticker cho một công việc đã hoàn thành, cực kỳ thỏa mãn.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ dọn dẹp là tất cả. Tính tôi không phải là tính nếu không dọn thì không chịu đựng được. Nên nhà tôi không sạch đẹp như phòng trà đạo được rồi. Nhưng nó đủ gọn gàng ngăn nắp để sống thoải mái. Tôi chỉ cần đến như thế thôi. Nhìn lại kế hoạch, cũng có tháng mà tôi không dán được toàn bộ sticker vào những công việc định làm đâu.
Có nhiều bạn trẻ nói “Đến bà Muragawa còn để thừa việc nữa là. Mình yên tâm hẳn”. Đương nhiên thôi, nếu chỉ nhăm nhăm đạt điểm tối đa, sẽ chỉ thêm khổ sở. Việc còn sót để tháng sau làm bù. Thúc bách bản thân cho đến mức hoàn hảo, sẽ không còn thư thái tâm hồn được nữa, tôi rất sợ điều đó. Ví dụ như, cửa kính có bẩn một chút, đúng khi có bạn tới chơi. Tôi không để tâm quá đến việc đó rồi dằn vặt mình “lại để đến lần sau mới làm”, mà tôi sẽ nghĩ “Bẩn tí cũng được, chả sao”, rồi đon đả mời bạn vào nhà, rót trà uống nước, chuyện trò vui vẻ.
Tôi luôn muốn được giao lưu thân thiện với bạn bè hơn là khắt khe dọn dẹp cho sạch như lau như li mà thành ra bà già khó tính khó gần.
4-2-6 Phương pháp lau dẹp nhanh
Tôi giới thiệu phương pháp lau dọn chớp nhoáng của tôi. Trong việc lau dọn, tôi hoàn toàn không cầu kỳ. Chỉ nghĩ xem việc sẽ làm là gì, dùng thời gian hợp lý, thì tôi mới công phu suy nghĩ. Đây là phương pháp của riêng tôi, các bạn ko nên áp dụng một cách dập khuôn, vì rất có thể nó không phù hợp với gia đình các bạn. Việc xoay sở cho phù hợp với sinh hoạt của mỗi gia đình mới là điều quan trọng bạn ạ. Tôi chỉ giới thiệu ở đây với mục đích cho các bạn thấy tôi đã xoay sở với việc chi tiêu thời gian như thế nào thôi.
Dọn quạt thông gió máy hút mùi. 2 tháng/ lần. Ngâm vào nước nóng có pha xà phòng.
Tủ để bát: Lúc xếp bát vào tủ, nhanh tay lấy cái giẻ ẩm lau kệ, cánh tủ luôn
Tủ đá- lấy khăn tẩm etanol lau một lượt, khoảng 15 phút
Kho để thức ăn- cũng như tủ để bát, lúc lấy đồ ra vào, cầm khăn lau luôn 1 lượt
Ngăn để đồ dưới bồn rửa bát- thay lót báo, lau chùi, mỗi tháng 1 lần.
Kệ để gia vị- lau bằng giẻ ẩm 5 phút xong
Bồn tắm- bồn rửa mặt- 10 phút.
4-3 Dọn thường xuyên nơi hay sử dụng
4-3-1 Phương pháp dọn dẹp chỗ cần thường xuyên phải dọn
Phần trên tôi đã trình bày phương pháp lau dọn các chỗ chia đều trong năm. Còn việc lau dọn các chỗ hàng ngày đều sử dụng, như phòng khách, bồn rửa mặt, toilet, buồng tắm thì sao? Đây là những chỗ rất dễ bẩn, tôi muốn thường xuyên lau dọn những chỗ đó.
Phòng khách- tôi dùng chổi quét nhà. 箒(ほうき- cái chổi)Phòng khách có lúc tôi dùng máy hút bụi, có lúc dùng chổi quét nhà. Nhà có 2 ông bà già như tôi, ngày nào cũng hút bụi thì vất vả quá, nên tôi lấy chổi quét bụi hàng ngày, và 3 ngày 1 lần hút bụi bằng máy. Những gia đình có trẻ nhỏ thì cần phải hút bụi hàng ngày. Tùy gia đình có tần số sử dụng máy hút bụi khác nhau.
Buồng tắm- Tôi lau dọn ngay sau khi tắm xong. Sau khi tắm xong, tôi ròng ống dây hút nước trong bồn tắm vào máy giặt để giặt luôn. Sau khi hút nước vào máy giặt đủ, tôi rửa bồn tắm trong khi nó còn nóng, rồi lấy vải lau khô bồn luôn.
Bồn rửa mặt cũng làm như vậy, sau khi rửa xong, bồn còn ấm, là tôi lấy khăn rửa và lau sạch bồn luôn. (đang áp dụng triệt để)
Toilet- Tôi rửa dọn trước khi đi tắm.
4-4 Tôi chế ra dụng cụ lau chùi nguyên bản của tôi
Càng là người ghét dọn dẹp, lại càng thích nhiều dụng cụ chuyên dụng
CHƯƠNG 5- Ý TƯỞNG SẮP XẾP CẤT ĐỒ NGĂN NẮP
5-1 Sắp xếp đồ đạc là sắp xếp tâm hồn
5-1-1 Những đồ vật muốn dùng cẩn thận và nâng niu 慈しむ いつくしむ nâng niu Khi suy nghĩ để sắp xếp đồ đạc trong nhà, thì việc quan trọng phải là nghĩ xem dùng đồ đạc như thế nào cho khéo. Thời buổi hiện nay dư ăn dư mặc, cửa hàng ăn, cửa hàng quần áo nhan nhản khắp nơi. Nhưng nói đã sử dụng đồ ăn/ đồ mặc hữu ích chưa, thì chưa biết thế nào.
Cần thì mua, thích cũng mua, cứ mua- mua- mua như vậy, sẽ không khéo léo sử dụng hết công suất đồ vật đã mua đó. Tôi nghĩ phải có cách nghĩ nâng niu, quí trọng đồ vật mới được. Trước tiên, bạn hãy giảm số lượng của những đồ vật xung quanh mình. Giảm só lượng đồ đạc đó sẽ có các điểm lợi như sau
a- Quí trọng đồ vật hơn. Nếu có nhiều món đồ giống nhau, thường ỷ lại cái sẵn có đang dự trữ, sẽ không chăm sóc giữ gìn đồ vật đang dùng nữa. Ví dụ như đồ bếp, có nhiều nồi niêu sẽ hay lúng túng lúc chọn, hoặc dùng tùy tiện. Nếu chỉ có một số nồi niêu nhất định, dùng tuần tự, hết công suất, lau chùi cẩn thận, cất dọn dễ mà gọn gàng.
b- Đồ vật cũng có cuộc đời của nó. Tôi sẽ giới thiệu sau, ở đây chỉ nêu ví dụ, tôi chỉ có 3 cái quần jean. Một cái đang mặc, 1 cái đang phơi, 1 cái đang cất trong tủ. Tôi có cảm giác dùng cẩn thận. Quần áo cũng cùng cử động với cơ thể của tôi, có thể nói, tôi cảm nhận được cuộc đời của quần áo cũng ko phải là nói quá. Nếu có 1 phạm vi quản lý chặt chẽ đồ vật của mình, mỗi cái sẽ trở nên quan trọng hơn.
5-1-2 Tấm lòng nâng niu dụng cụ trong môn Trà Đạo Cảm giác nâng niu đồ vật như với những dụng cụ của môn trà đạo. Tôi theo trà đạo đã nhiều năm. 1 số ít đồ dùng mà dùng thận trọng, đấy là điều tôi đã học được từ bấy lâu nay. Ví dụ, khi đặt cái chổi đánh bột trà xuống một cách gượng nhẹ, là biểu thị lòng yêu mến đối với dụng cụ đó, đồng thời thể hiện sự tôn kính của người pha trà tới khách trà của mình. Có thể nói, mình dùng đồ vật là tiêu tốn cuộc đời của nó.
5-2 Cất và sắp xếp đồ vật thường dùng trong sinh hoạt
5-2-1 Qui định nơi để đồ Một trong những lý do để nhà cửa bừa bãi là do không qui định chỗ để đồ đạc. Nếu cái gì cũng để đúng chỗ của nó, thì sau khi dùng xong trả lại vị trí cũ cũng dễ dàng và dễ chịu. Đồ đạc hay ngổn ngang là bởi vì, hoặc là ko qui định chỗ để cho nó, hoặc là nó có chỗ cất mà lại để nó cùng với một đồ vật khác chưa có cỗ cất.
5-2-2 Lúc “bừa một tí” là cơ hội Xong một việc này, có nghĩa là bắt đầu chuẩn bị cho một việc kế tiếp. Để các phòng buồng không ngổn ngang bừa bãi, phải luôn tâm niệm, làm xong việc này là cất dọn mọi thứ về vị trí cũ, rồi mới bắt đầu việc khác. Tôi gọi đó là “1 làm 1 dọn” (Nôm na dễ hiểu kiểu Việt nhé, là làm đâu sạch đấy) Dùng xong dụng cụ bếp nào là cất ngay nó về vị trí cũ, thì bếp núc luôn gọn gàng. Cũng có khi không thể dọn ngay tại trận được, nhưng hãy cố gắng trong lúc chỉ “bừa một tí” là dọn ngay cho gọn. Chỉ cần sót lại một việc nhỏ chưa xong, sẽ cần phải mất thời gian dọn dẹp một việc lớn. Tìm đồ đạc là rất mất thời gian.
5-2-3 Một việc tính cho tới khi được cất dọn hết
Các bạn hãy nghĩ 1 việc là phải “đến lúc đã cất dọn xong”. Ví dụ, việc “Giặt quần áo” thì không phải chỉ có mỗi việc cho quần áo vào máy giặt, phơi lên thôi. Mà phải tính tới khi rút vào, gập gọn, cho vào các ngăn tủ xong xuôi, mới tính là 1 việc. Nếu nghĩ “Để sau cũng được” sẽ bừa ra một khoảng diện tích trong nhà, vì vậy triệt để đến lúc cất dọn xong hết sẽ nhẹ nhàng hơn. Làm bếp xong, lau luôn bếp gas là tiện và dễ sạch nhất. Nồi niêu nấu xong cũng rửa ngay lúc còn nóng, nhiệt còn sót lại đó đủ làm nước rửa ấm lên, dễ rửa sạch, đỡ tốn nước, đỡ tốn xà phòng rửa bát.
5-2-4 Lý do để không thu dọn, lại chính là động cơ để thu dọn
Tôi cũng nghe nhiều người nói “Nhưng mà chỗ đó cũng khó gọn gàng lắm cơ”. Chúng ta cũng nghĩ, xem tại sao không thể gọn gàng được.
Gọn gàng được cũng cần sự hợp tác của tất cả các thành viên trong gia đình, nhưng nguyên nhân khó gọn có lẽ là vì lúc nào chỗ đó cũng bừa bộn.
Có một dạo, ở nhà tôi, báo cứ bừa bộn trong phòng khách. Tôi thấy bí bách với cái bừa bộn đó. Và thử nghĩ xem tại sao nó không gọn gàng lại được. Lúc đó, thùng để báo cũ tôi để ở ngoài hành lang, dưới chân cầu thang, muốn cất báo đã đọc đi, phải ra khỏi phòng, mới cất được. Những hôm lạnh, đọc báo xong, mọi người trong nhà thấy ngại ngại phải ra tận nơi cất báo. Có lẽ thế. Tôi đã đổi chỗ cái thùng báo cũ, cho nó xuống gầm tủ trong buồng khách. Chỗ để cất ngay trong tầm tay, mọi người trong nhà đều dễ cất dọn, và phòng khách cũng đỡ bừa bộn báo từ đó.
5-3 Thu xếp các buồng phòng
5-3-1 Phòng living- Tôi không đặt bàn sưởi và sofa trong phòng (living-room là phòng mọi người trong nhà hay quây quần sinh hoạt, hơi khác với phòng khách chỉ để riêng việc tiếp khách). Khéo léo để nhà cửa không lanh tanh bành lên, cũng là một việc quan trọng. Tôi đã bỏ bàn sưởi và sofa ra khỏi phòng living. Đây là kinh nghiệm từ thực tế của tôi. Trước đây, mùa đông đến, tôi lắp bàn sưởi giữa phòng, cả nhà quây quần ngồi sưởi ấm quanh bàn. Nhưng một khi đã ngồi vào bàn sưởi, thì không muốn đứng lên đi đâu làm gì nữa. Hơn nữa, việc dọn dẹp bàn sưởi cũng rất vất vả. Bàn thì ấm, thích ngồi làm việc giấy tờ gia đình ở đó luôn, nên xung quanh bàn bầy bừa các đồ dùng dụng cụ liên quan. Bừa lắm! Vì thế, tôi đã dứt khoát vứt bàn sưởi ra khỏi phòng. Thay vào đó, tôi nghĩ cách làm ấm các phòng khác trong nhà lên, thay vì mọi người co cụm ngồi quanh mỗi cái bàn sưởi đã có thể hoạt động dễ dàng hơn.
Sofa tôi cũng đã từng đặt trong phòng living rồi đấy. nhưng ở sofa, người ngồi đấy thì ít, mà nó dễ biến thành cái chỗ để đồ, rất tiện tay quẳng ở sofa. Vì thế tôi chuyển sofa sang phòng tiếp khách. Phòng living tôi chỉ kê đủ số ghế dễ ngồi cho đủ số người trong nhà. Từ đó phòng đỡ bừa hơn.
5-3-2 Phòng của con- Dù không có phòng riêng cho con, hay khi cho các con chung 1 phòng, cũng nên kê bàn, tủ quần áo, giá sách, hộp đựng đồ chơi vào 1 chỗ cho con. Tủ đựng quần áo để chỗ dễ lấy ra cất vào, đựng quần áo đúng theo mùa thời tiết. Trên mặt bàn học thì không để nhiều đồ vật. Đồ đạc của con thì giao trách nhiệm dọn dẹp cho con. Bố mẹ không được tự ý phân loại đồ đạc cất dọn, mà phải xem xem để như thế nào thì con dễ dùng, phải bàn bạc với con về chỗ cất. Không cưỡng ép con phải dọn dẹp, mà bố mẹ cũng để ý đến việc dọn dẹp, nhắc nhở con “Mẹ thấy tình trạng này có khi phải dọn dẹp đi rồi đấy con ạ!”. Nói như vậy, con cũng hiểu việc dọn dẹp tự nhiên hơn.
5-3-3 Cách xử lý với đồ chơi của con- Đồ chơi là đồ vật rất quan trọng với sự trưởng thành của các con. Bố mẹ hãy thử đứng vào địa vị của các con xem. Chắc chắn sẽ hiểu nên phải làm như thế nào. Ở nhà tôi, đồ chơi không nhiều lắm, nhưng xếp hình gỗ, thú nhồi bông, bút màu giấy vẽ, giấy gấp, đất nặn, đồ hàng, búp bê, ô tô, thế thôi cũng đếm ra một số lượng không nhỏ. Tôi giao hẹn với các con là “Chơi xong là dọn”. Chơi xong 1 món, cất đi, rồi mới lấy món khác. Để dọn dẹp, cần có 1 cái kệ/ giá. Tôi dùng loại giá sách thấp, không có cánh cửa để các con cho đồ chơi vào. Như vậy con nhớ chỗ để đồ chơi.
Trong bất kì trường hợp nào, không được vứt đồ chơi mà không có sự đồng ý của con. Dù cái phòng con có được dọn gọn gàng ngăn nắp đến mấy, mà khi dọn bố mẹ đã làm ngơ thái độ/ cảm xúc của các con, thì căn phong đó là nơi thật đáng buồn, vì không có tình thương.
5-3-4 Phòng ngủ- Phòng ngủ kê giường hay trải đệm xuống sàn thì tôi cũng muốn làm cho nó gọn gàng ngăn nắp. Đồ đạc kê trong phòng ngủ chỉ là giường, tủ quần áo, đèn ngủ, đồng hồ, thế thôi. Dù có còn chỗ trong phòng thì ta cũng không nên để thêm đồ đạc lặt vặt khác.
5-3-5 Toilet- Là nơi mà tôi luôn muốn nó sạch sẽ vệ sinh. Tôi không đặt để nhiều đồ đạc trong phòng vệ sinh. Ít đồ sẵn rồi thì lau dọn cũng đơn giản. Cái công phu của tôi là ở chỗ khăn lau. Nếu treo sẵn 1 cái khăn thì cả nhà lúc nào cũng chỉ dùng cái khăn đó, không vệ sinh. Hoặc là, khi có k
Wednesday, January 12, 2011 9:24:58 AM
nuôi dạy con cái
on trai du học, sau khi tốt nghiệp rồi định cư tại Mỹ. Và đã kiếm cho tôi con dâu người Tây tên Susan. Hiện giờ, cháu trai Peter đã 3 tuổi. Mùa hè năm nay, con trai đăng ký visa thăm người thân. Thời gian 3 tháng lưu lại Mỹ, con dâu Tây Susan có cách giáo dục con cái làm tôi đây, người mẹ chồng phải đại khai nhãn giới.
Phần 1: Không ăn thì cứ nhịn đói
Mỗi buổi sáng, sau khi Peter thức dậy, Susan để phần ăn sang lên bàn và bận rộn làmviệc khác. Peter sẽ tự mình leo lên chiếc ghế, uống sữa, ăn bánh sandwich, sau khi ăn no, nó sẽ tự về phòng của mình, tự tìm quần áo trên tủ, rồi tự lấy giày, tự mình mặc lên. Bất kể chỉ mới 3 tuổi thôi, vẫn chưa phân biệt rõ ràng mặt trái hay mặt phải của bít tất, giày trái hay giày phải.
Có một lần, Peter lại mặc ngược chiếc quần lên người, tôi vội vàng chạy đến muốn thay lại cho cháu, nhưng đã bị Susan cản lại. Nó nói, nếu cảm thấy không thoải mái tự cháu sẽ cởi ra, và mặc lại; nếu nó không cảm thấy không có gì là không thoải mái, vậy thì tùy. Và nguyên ngày đó, Peter mặc cái quần ngược đó chạy tới chạy lui, Susan như không thấy gì hết.
Một lần nữa, Peter ra ngoài chơi với cháu nhà hàng xóm, chưa được bao lâu thì nó chạy thở hổn hển về đến nhà, nói với Susan: “Mẹ ơi, Lusi nói cái quần của con mặc ngược rồi, đúng không? Lusi là con nhà hàng xóm, năm nay 5 tuổi. Susan mỉm cười nói: “Đúng vậy, con có muốn mặc lại không?” Peter gật gật đầu, tự mình cởi quần ra, xem tỉ mỉ rồi, bắt đầu mặc lại. Từ lần đó về sau, Peter không bao giờ mặc ngược quần nữa.
Tôi đã không kiềm được mà nhớ lại, cháu gái ngoại của tôi lúc 5 - 6 tuổi chưa biết dùng đũa, lúc học tiểu học còn chưa biết cột dây giày, và bây giờ đang theo trung học dạng ký túc như nó, mỗi cuối tuần là đem một đống quần áo dơ về nhà.
Có một ngày buổi trưa, Peter giận dỗi, không chịu ăn cơm. Susan la rầy mấy câu, Peter giận hờn đẩy khay cơm xuống đất, thức ăn trên khay rớt đầy trên đất. Susan nhìn Peter, giọng nói nghiêm khắc: “Xem ra con đúng thật không muốn ăn! Nhớ lấy, từ giờ đến sáng mai, con không được ăn gì hết.” Peter gật gật đầu, kiên quyết trả lời: “Yes!” Và trong lòng tôi chợt cười thầm, hai mẹ con này cứng đầu như nhau!
Buổi chiều, Susan bàn bạc với tôi, buổi tối do tôi nấu món ăn Trung Hoa. Trong lòng tôi suy tư một lúc, Peter đặc biệt thích món ăn Trung Hoa, nhất địng Susan cảm thấy sáng nay không ăn được gì hết, nên muốn buổi tối cháu ăn ngon nhiều hơn. Buổi tối hôm đó, tôi trổ tài nấu ăn, làm món sườn chua ngọt mà Peter thích ăn nhất, tôm, và còn sử dụng mì Ý làm theo mì lạnh kiểu Trung Hoa. Peter thích nhất món mì lạnh, người nhỏ nhỏ như thế nhưng có thể ăn được một tô lớn.
Bắt đầu bữa cơm tối, Peter vui mừng nhảy lên ghế ngồi. Susan lại đến gần lấy đi dĩa và nĩa của con, nói: “Chúng ta không phải giao ước rồi, hôm nay con không được ăn gì hết, chính con cũng đồng ý rồi đó.” Peter nhìn khuông mặt nghiêm túc của người mẹ, “òa” lên một tiếng rồi khóc, vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, con đói, con muốn ăn cơm.” “Không được, nói rồi là phải giữ lời.” Susan không một chút động lòng.
Tôi thấy đau lòng muốn thay cháu cầu xin, nói đỡ lời dùm, nhưng thấy ánh mắt ra hiệu của con trai tôi. Nhớ lại lúc mới đến Mỹ, con trai có nói với tôi: “Ớ nước Mỹ, lúc cha mẹ giáo dục con cái, người ngoài không nên nhúng tay, bất kể là trưởng bối cũng không ngoại lệ.” Không còn cách nào, tôi chỉ còn giữ im lặng mà thôi.
Bữa cơm đó, từ đầu đến cuối, Peter tội nghiệp chỉ ngồi chơi với chiếc xe mô hình, mắt trưng trưng nhìn ba người lớn chúng tôi ăn như hổ đói. Đến đó tôi mới biết dụng ý thật sự của Susan khi để tôi nấu món Hoa. Tôi tin rằng, lần sau, trong lúc Peter muốn giận hờn quăng liệng thức ăn, nhất định sẽ nghĩ đến kinh nghiệm bụng đói nhìn ba mẹ và bà nội ăn cao lương mỹ vị. Bụng đói không dễ chịu tí nào, huống chi là đối mặt với món mình thích ăn.
Lúc ngủ tối, tôi và Susan cùng đến chúc Peter ngủ ngon. Peter cẩn thận dè dặt hỏi: “Mẹ ơi, con đói lắm, giờ con có thể ăn món Trung không?”. Susan mỉm cười lắc đầu, kiên quyết nói: “Không!” Peter nuốt nước miếng lại hỏi: “Vậy để con ngủ dậy rồi khi mở mắt con được ăn chứ?” “Đương nhiên được rồi.” Susan thật dịu dàng khẽ đáp. Peter đã cười tươi ra.
Phần lớn dưới tình trạng này, Peter rất tích cực ăn cơm, nó không muốn vì “tuyệt thực” mà lỡ mất miếng ăn, và chịu cực hình bụng đói. Mỗi lần nhìn thấy Peter ngoạm từng phần lớn thức ăn, lúc miệng và mặt dính đầy thức ăn, tôi lại nhớ đến cháu gái, lúc như tuổi của Peter, vì phải dỗ dành cho nó ăn cơm, mấy người cầm lấy tô cơm và dí theo sau đuôi nó, nó còn chưa chịu ngoan ngoãn, còn ra điều kiện: ăn xong chén cơm mua một kiện đồ chơi, ăn thêm một chén thì mua thêm một đồ chơi…
Phần 2: Ăn miếng trả miếng
Có một lần, chúng tôi dắt Peter ra công viên chơi. Rất nhanh, Peter đã cùng hai cô gái chơi nấu ăn với nhau. Cái nồi nhỏ bằng mũ, cái xẻng nhỏ, cái thau nhỏ, những cái chén nhỏ xếp đầy trên đường. Bất ngờ, Peter tinh nghịch cầm cái nồi bằng nhựa lên, rất mạnh đập lên đầu cô bé kia, cháu gái kia bần thần một lúc và khóc thật lớn. Còn cháu kia khi thấy tình hình vậy cũng khóc thật lớn. Đại khái, Peter cũng không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như vậy sẽ xảy ra, đứng qua một bên, trợn mắt nhìn.
Susan đi về phía trước sau khi hiểu được đầu đuôi sự việc, nó không quát nạt một tiếng, cầm lấy cái nồi ấy, gõ một cái mạnh lên đầu Peter. Peter không phòng bị, và té ngã xuống bãi cỏ, khóc nức nở lên. Susan hỏi Peter: “Đau không? Lần sau có còn làm thế nữa không?”. Peter một bên khóc một bên lắc đầu. Tôi tin rằng, lần sau nó sẽ không làm thế nữa.
Cậu của Peter đã tặng cho cháu một chiếc xe đạp nhỏ, Peter rất thích, lấy làm bảo bối không cho ai đụng vào. Lusi cô bé trong xóm là bạn thân của Peter, đã thỉnh cầu Peter mấy lần muốn chạy thử chiếc xe nhỏ này, Peter vẫn không đồng ý. Có một lần, mấy cháu nhỏ chơi chung với nhau, Lusi thừa lúc Peter không để ý lén lén nhảy lên chiếc xe, và chạy đi. Sau khi Peter phát hiện rất phẫn nộ, méc với Susan. Susan đang nói chuyện và uống café với mẹ của những đứa nhỏ kia, bèn mỉm cười trả lời con: “Chuyện của chúng con thì chúng con tự giải quyết, mẹ không quản được.” Peter bất lực quay đi.
Qua được ít lát, Lusi chạy chiếc xe về. Peter vừa thấy Lusi thì lập tức đẩy bạn té xuống đất, dật lại chiếc xe. Lusi ngồi bẹp tại đất và khóc lên. Susan ẵm Lusi dậy và dỗ dành một lát. Rất nhanh sau đó Lusi đã chơi vui vẻ lại với những bạn còn lại.
Peter tự mình chạy xe tới lui một lát thì cảm thấy hơi nhàm chán, nhìn thấy những bạn kia chơi thật vui vẻ với nhau nên nó muốn tham gia chung.
Nó đã chạy tới chỗ Susan, lầu bầu thưa: “Mẹ, con muốn chơi với Lusi và chúng nó.” Susan không đả động gì và trả lời: “Con tự kiếm mấy bạn ấy vậy!”.
"Mẹ ơi, mẹ đi với con hen.” Lời thỉnh cầu của Peter. “Chuyện này không được rồi, lúc nãy con đã làm cho Lusi khóc, giờ con lại muốn chơi với mọi người, vậy con phải tự đi giải quyết vấn đề".
Peter leo lên chiếc xe và chạy từ từ đến chỗ Lusi, lúc gần đến chỗ, thì nó lại quay ngược đi. Chạy tới lui mấy vòng như vậy, không biết từ lúc nào mà Peter và Lusi lại vui vẻ với nhau, hợp thành nhóm ồn ào.
Quản giáo con cái là chuyện của cha mẹ
Cha mẹ của Susan ở tại California, biết tôi đã đến hai người đã lái xe đến thăm chúng tôi. Trong nhà có khách tới, Peter rất hào hứng. chạy lên chạy xuống. Nó lấy cái thùng đựng đầy nước, rồi xách cái thùng bê tới bê lui trong nhà. Susan cảnh cáo nó mấy lần rồi, không được làm nước văng lung tung trong nhà, Peter để ngoài tai.
Cuối cùng Peter đã làm nước đổ hết ra nền. Peter nghịch ngợm còn chưa thấy mình làm sai việc, còn rất đắc ý lấy chân dẫm lên vũng nước, làm ướt hết quần. Tôi lập tức chạy đi lấy cây lau nhà để dọn dẹp. Susan giật lại cây lau nhà và đem đưa cho Peter, nói với nó: “Lau sàn cho khô, cởi đồ ướt ra và tự mình giặt sạch.” Peter không chịu vừa khóc vừa la. Susan không nói thêm lời nào, lập tức kéo nó đến phòng trữ đồ, đóng chặt cửa lại. Nghe từ bên trong tiếng khóc hoảng sợ của nó, tim tôi đau thắt lại, rất muốn chạy đến ẵm cháu ra. Bà ngoại của Peter lại cản tôi, nói: “Đó là chuyện của Susan".
Đến một lát sau, Peter không khóc nữa, nó ở trong phòng trữ đồ hét thật lớn: “Mẹ ơi, con sai rồi.” Susan đứng ở ngoài hỏi: “Thế giờ con biết phải làm gì chưa?” “Con biết.” Susan mở cửa ra, Peter chạy từ phòng trữ đồ ra, nước mắt đầy mặt. Nó cầm cây lau nhà cao hơn 2 người của nó ra sức lau cho khô sàn nhà. Sau đó tự cởi quần áo dơ ra, xách trên tay, trần chuồng chạy vô nhà tắm, hí hửng giặt đồ.
Ông bà ngoại của nó nhìn vào thái độ kinh ngạc của tôi, thích thú mỉm cười. Sự việc này làm tôi cảm động vô cùng. Ở rất nhiều gia đình Trung Quốc, cha mẹ giáo dục con cái thì thường phát sinh vấn đề “đại chiến thế giới”, luôn luôn được ngoại nuông chiều, nội thì can ngăn, vợ chồng cãi nhau, gà bay chó chạy.
Sau này, tôi và ông bà ngoại của Peter nói chuyện, nhắc đến chuyện này, làm tôi ấn tượng sâu sắc bởi câu họ nói: “con cái là con cái của cha mẹ, trước tiên phải tôn trọng cách giáo dục của cha mẹ".
Đứa bé tuy còn nhỏ, nhưng lại bẩm sinh nghịch ngợm, lúc nó quan sát được thành viên trong gia đình có phân biệt khác thường, nó sẽ rất nhạy bén lợi dụng sơ hở. Việc này không làm cải thiện hành vi của nó mà chẳng có lợi cho nó. Ngược lại còn làm cho vấn đề càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn đem lại những vấn đề khác.
Ngoài ra, thành viên trong gia đình còn xảy ra xung đột, gia đình có không khí không hòa thuận sẽ đem đến nhiều cảm giác không an toàn cho trẻ, đối với việc phát triển tâm lý của nó phát sinh ảnh hưởng bất lợi. Cho nên, dù là bậc cha mẹ hay ông bà có vấn đề phân chia giáo dục con cái, hay là vợ chồng có quan niệm giáo dục khác nhau cũng không nên ở trước mặt con cái xảy ra mâu thuẫn.
Ông bà ngoại của Peter ở lại một tuần và chuẩn bị về Cali. Hai ngày trước khi đi, ông ngoại của Peter rất nghiêm túc hỏi con gái mình: “Peter muốn chiếc xe đào đất, tôi có thể mua cho nó chứ?”. Susan suy nghĩ rồi nói: “Cha mẹ lần đến này đã mua cho nó đôi giày trượt băng làm qùa rồi , đến Noel mới mua nó làm quà vậy!”.
Tôi không biết ông ngoại của Peter nói như thế nào với thằng nhóc này, sau đó tôi dắt cháu đi siêu thị, nó chỉ tay vào món đồ chơi đó nói: “Ông ngoại nói, đến Noel sẽ mua tặng cháu cái này làm quà.” Khẩu khí rất thích thú và mong đợi.
Tuy Susan nghiêm khắc như vậy với cháu, nhưng Peter lại yêu thương mẹ hết mực. Khi chơi ở ngoài, nó sẽ thu thập một số hoa hoặc là lá mà nó cho là đẹp rồi trịnh trọng tặng cho mẹ. Người ngoài tặng quà cho nó, nó luôn gọi mẹ cùng mở quà chung; có thức ăn ngon luôn để một nửa cho mẹ.
Nghĩ đến nhiều đứa trẻ Trung Quốc coi thường và lạnh nhạt đối xử đối với cha mẹ, tôi không thể không kính phục con dâu Tây này của tôi. Theo tôi mà nói, ở phương diện giáo dục con cái của các bà mẹ Phương Tây rất xứng đáng để các bà mẹ học theo.