Skip navigation.

Log in | Sign up

photo of Thanh Nguyên

Thanh Nguyên 's emotion

This could be the the start of something new!

Thư mời lễ Tốt nghiệp

Tối qua đi làm về thấy cái Thư mời dự lễ tốt nghiệp của trường nằm trên bàn học, hìhì tự nhiên thấy vui vui – “cày” mấy năm trời để cuối cùng có ngày này đây! :yes:
Giấy báo điểm với thư mời nhập học từ hùi lâu lắc mình vẫn còn giữ, hôm trc dọn đồ mới ngồi đọc lại đây mà giờ nhận thêm cái thư mời lễ Tốt nghiệp nữa – đúng là thời gian qua vèo vèo. Hết hk 1, qua hk 2…đến hk 5, hk 6; từng hk cứ qua vậy giờ đến ngày ra trường cứ như chớp mắt! :cry:

Nhưng mà mở cái thư ra hơi thất vọng 1 chút – chỉ có vỏn vẹn 1 tờ giới thiệu chương trình lễ. Nếu có thêm thư ngỏ của Cô Bùi Trân Phượng thì ý nghĩa của thư mời sẽ trọn vẹn hơn nhiều.
Cái thứ 2 là địa điểm tổ chức – nằm ở cái chỗ nào lạ quắc trên đường Cộng Hoà! :eyes: Mình vẫn thích học ở đâu thì làm lễ tốt nghiệp ở đó phải hay và ý nghĩa hơn nhiều ko? Mà nhắc đến trường mới nhớ, từ khi chuyển qua Cao Thắng rùi - thấy cái trường y như cái toà cao ốc văn phòng lấy đâu có khuôn viên tổ chức? :down: Còn ở Quang Trung thì tối đa hoá diện tíx để xây thêm mấy phòng học, ko còn tháong đãng nhjư hùi trc mình học nữa. Cách đây mấy tháng có trở lại trường mà thấy khác quá, chạy lớ ngớ tìm cái VP Khoa quài mà ko ra awww ; học ở đây từ năm 1 mà giờ tới phải hỏi tùm lum y như tân sv – nghĩ cũng tức cười! :lol:

Cuối cùng, là thời gian hơi sớm so với… cái ngày mình mong đợi. Nếu tổ chức trễ 1 chút thì có lẽ kịp cho 1 ng bạn ở nn bay về. Học với nhau gần 3 năm, vậy mà bây giờ lễ tốt nghiệp có mình nhưng ko có nó để cùng chung vui :frown: – đó là điều tiếc nhất với mình trong cái ngày đáng chờ đợi này

Thư mời cho phép mời 2 ng thân đi dự lễ, vậy mình nên mời ai đi giờ đây?


Đếm ngược nào, còn 12 ngày nữa thôi …


Blog rảnh cuối tuần

- Tối 7g đi rửa đt ha!
- ĐT mới, số mới luôn ta :cool:

- Đi ăn món Huế trên đường NTMK rùi đi mua quà sinh nhật rùi đi ăn chè, thấy sao ?
- Ok ^^


Hehe cái món thíx nhất từ trc của mình vẫn là bánh bèo với bánh đúc nc dừa mà ở đây bánh đúc chẳng thơm nc dừa gì hết; còn bánh bèo thì ngộ thiệt làm trong cái chén nhỏ nhỏ như chơi đồ hàng hùi đó thấy cũng xinh xinh. Mà cái quán ngộ thiệt, bán món Huế nên phục vụ cũng là ng Huế luôn, nói nghe câu được câu mất!:lol:

Hồi đó học chung 1 trường nhưng khác khoa nên cũng ít khi nói chuyện, biết nhau thì biết qua 1 ng bạn, giờ ai ngờ đi làm chung 1 cty mà lại chung trong 1 nhóm thành ra thân nhau lúc nào ko biết. Trong cty ngồi đối diện nhau nhưng cả ngày có khi chỉ nói đc vài câu, mà cũng chẳng có th/g; với lại ở đó cũng ko phù hợp để chia sẽ 1 số thứ.

Cái vấn đề ở đây là, đi gần hết trung tâm tp; đi chậm thiệt chậm để tìm mua quà sinh nhật… Đồ trang trí trong phòng hay đồ để xài nhở? Hay là bay đại vô NiNo hay PT gì đó? Ko biết hùi trc thíx gì ta ? Nghĩ ra đc 1 cái cũng lạ lạ hay hay nhưng gọi ĐT tham khảo giá của nó tính bằng USD :yuck: nên phải đi kiếm 1 cái khác. Chạy gần hết NTMK ra Tôn Đức Thắng, đi hết Lê Thánh Tôn ra Nguyễn Huệ, xong tới Hàm Nghi… đến Nguyễn Văn Cừ, quẹo Nguyễn Trãi đi hết đường quẹo Trần Phú về lại NTMK… cuối cùng vẫn chưa mua đc. Hay mua cuốn "Dare to Dream" tặng cho nó “trí thức” đi? Có “ước mơ” nghĩa là đã có tất cả rồi đó!

- Ko định đi ăn chè nữa hả?
- Để chiều t2 đi, h đi lòng vòng nói chuyện nãy giờ vui hơn; tối nay trời mát (lạnh) mà

...
...
Tự dưng thấy lòng mình nhẹ nhõm...



Thêm 1 năm trôi qua,

Thêm 1 năm trôi qua, mình thêm đc 1 tuổi – dĩ nhiên – nhưng càng lớn thì thấy ngày này cũng ko còn đặc biệt như hùi mấy năm trc nữa (càng lớn thì đc tự do hơn 1 chút nhưng càng có nhiều thứ phải si nghĩ); ai nhớ tới mình nhắn cái tin chúc mừng là ok rùi, tặng quà thì càng welcome; ai ko nhớ thì cũng hok sao chẳng lấy làm bận tâm. Nghĩ lại năm trc vừa học bài vừa đợi tin nhắn của 1 lũ bạn mà thấy mắc cười; còn năm nay đi làm về rùi lăn ra ngủ quên luôn cái đt hết pin nằm 1 góc trong giỏ.
14/11 chỉ nhớ là sáng ở cty có tổ chức hội thảo và ‎y’ nghĩ trc khi ngủ là sáng hum sau mình phải làm gì để sau hội thảo thực sự có hiệu quả chứ cũng ko để y’ đến mai có plan j đặc biệt; nhớ lại năm trc ngày này thì nằm lặng lẽ khóc rùi mới chịu ngủ – mà đến giờ cũng chẳng hiểu sao lúc đó khóc. Nhưng mà năm trc còn đi học, trong lớp tổ chức SN cho mình vui đến bất ngờ, đến giờ vẫn còn nhớ cái buổi thứ 6 trưa hum đó. Còn năm trc nữa thì… Mỗi năm mỗi khác; đúng là thời gian có thể làm thay đổi tất cả.

Thêm 1 năm trôi qua, vẫn thấy mình còn trẻ. 22 tuổi vẫn còn trẻ để bắt đầu mọi thứ. Cũng ko hiểu sao lúc gần đây có ng nói mình lúc này “vô cảm”, chẳng vui chẳng buồn và cũng ko qtâm cái j nhiều, cũng ko biết có phải thực sự mình đang như vậy ko; nhưng nếu vậy thì cũng đâu có j ko tốt? Chẳng hạn như ko mong chờ vào cái j nhiều thì nếu ko có đc nó cũng ko thất vọng nhiều như lúc trc.

Thêm 1 năm trôi qua, có 1 số thay đổi dù muốn hay ko vẫn phải chấp nhận; nhưng ở đây “ngộ” ra 1 điều – thay đồi – muốn hay ko muốn đều xuất phát từ suy nghĩ của mình. Có những thứ phải để lại qk, trân trọng nhưng ko cho phép nó ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai; và cũng có những thứ bây giờ bắt đầu phải “học” và “xây” cho sau này



1 điều cuối, sinh nhật vui thì vui vì cũng có ng nhớ đến mình nhưng nghĩ đến Mẹ 1 chút, ko phải 22 năm trc Mẹ phải chịu đau đớn để có mình trên đời hum nay?



Có những điều cần học để quên

,

Với tất cả những người đang yêu, ai cũng đều muốn người đàn ông mình yêu là của riêng mình, để cùng được khóc, được cười trên vai. Và khi yêu, ai cũng muốn nắm tay người mình yêu đến cuối cuộc đời. Nhưng vì lý do nào đó, dù còn yêu hay không, người ta vẫn phải chia tay nhau :frown:
Với hầu hết mọi người, trong tình yêu ai cũng từng là kẻ thất bại, cũng từng yêu và quặn lòng, đau đớn đến xót xa; cũng đã sống những tháng ngày hờn trách, tự hỏi tại sao tình yêu của mình tan vỡ? Vì người ta không cần mình nữa hay vì vòng tay mình quá nhỏ bé và niềm tin mình quá mong manh? Nhưng rồi đến một lúc nào đó của cuộc đời, ta hiểu rằng những hờn trách chẳng làm mình thanh thản hơn. Vậy sao không mỉm cười chấp nhận nó như 1 lẽ tự nhiên?
Nhưng làm được điều đó rất khó bởi còn tùy vào hoàn cảnh, vào cách mà người ta chia tay nhau...
Nhưng...
Nếu không thể tha thứ thì cũng đừng thù hận được không?

Câu hỏi "Làm sao có thể quên một người mình từng yêu?", có lẽ cũng không thể trả lời như làm một bài toán. Có quá nhiều câu trả lời cho một câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà lại không hề đơn giản. Nhưng chắc chắn có 1 điều có những thứ cần phải học để quên. Khi yêu, chúng ta không học cách nhớ về nhau; nhưng khi không còn yêu, ta lại phải học cách để quên. Nhưng suy cho cùng; dù có "học" nhiều thế nào, cũng không quên được người mình từng yêu, hình ảnh ấy chỉ có thể mờ nhạt nếu chính ta đừng chạm mãi vào quá khứ đó nữa. Có lẽ không cần phải học cách quên một người mà hãy học cách từ bỏ những thói quen của nhau, học để quên những thói quen ấy và khi làm được điều đó, là khi ta đã quên được rất nhiều điều không muốn nhớ rồi

1 điều nữa, khi chia tay, mọi người thường chỉ nhớ đến những giọt nước mắt, mấy ai nghĩ về nụ cười hay những khoảng khắc hạnh phúc bên nhau. Nhưng sao ít ai nghĩ rằng, đó cũng là người đã cho mình biết thế nào là hạnh phúc, cho mình hiểu thế nào là yêu và được yêu. Nghĩ về những điều tốt đẹp, lòng sẽ thanh thản hơn bởi mình luôn nghĩ sống trên đời, thực lòng không ai muốn làm đau lòng ai cả

...Đến một lúc rồi tất cả sẽ đi qua. Đến lúc chúng ta sẽ vượt qua được những khổ đau theo một cách mà chính bản thân cũng không tin nổi mình có thể vượt qua được





Chuyện công ty

,

Sáng ngủ dậy đúng giờ, mắt nhắm mắt mở dắt xe chạy lên công ty; đi đường thấy bán hoa tươi cũng hơi thắc mắc ko để ý hum nay ngày gì…:faint: 8g15 ngồi vào bàn - với tâm trạng hết sức thoải mái vì được ngủ đủ giấc, từ từ lấy đồ ăn sáng ra vừa ăn vừa né camera vừa check mail. Éc, 1 cái thông báo họp lúc 8g30 sáng sếp gởi chiều hum qua, 10 phút nữa đi họp, lấy đâu thời gian chuẩn bị :yikes:
Lời đầu tiên sếp gởi lời chúc đến các bạn nữ héhé giờ thì nhớ ra hum nay ngày gì rồi…:idea: nhưg mà hok lẽ chỉ có hum nay với 8/3 thì phụ nữ mới được tôn vinh thôi sao :whistle:
Nói chung tình hình cv ok, chỉ có điều từ ngày mai mình hok đc đi làm trễ nữa.:worried: Chán ghê, ngày nào cũng trễ có 15 – 20p chứ nhiêu đâu mà đã bị la rùi. Vậy lúc chiều mình ở lại cty trễ sao hok đc ai khen??? :confused: Phong cách hoasen ngày xưa “đi trễ về đúng giờ” bây giờ phải đổi lại thành “đi đúng giờ về trễ” hhaaaiiiizzzz :down:


Đến chiều thì bận điên cuồng. 1 ngày đi xuống phòng hành chánh ko biết bao nhiêu lần đi thang máy ko sao tự nhiên hôm nay hứng hứng đi thang bộ thì té cái ạch – may là hok ai thấy…p: Ngồi 1 hồi thằg bạn gọi đt qua kiu check mail của sếp. Đọc xong cái mail “nhức đầu” luôn: mình với thèng Hiền sẽ tổ chức cho cả phòng đi cắm trại tháng 11 này :yikes: Đi chơi thì ok 2 tay 2 chân rùi nhưg nghĩ đến cảnh 2 đứa phải lên kế hoạch cho chuyến đi :yuck: :yuck:, mà cái phòng này ăn chơi nghe đồn là cũng ko vừa…

Từ giờ tối phải đi sớm để sáng mai dậy sớm đi làm sớm nữa. À, à ko mai phải đi làm đúng giờ :cool:

"Cho anh một khoảng cách vừa đủ, em nhé!"

,

Sáng dậy trễ, lướt qua tờ Tuổi Trẻ rồi mới đi chà răng nhưng cũng kịp dừng mắt lại ở mục 360o Yêu. Ko bình luận gì về bài viết dưới đây mà chỉ muốn chia sẻ với mọi ng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho anh một khoảng cách vừa đủ, em nhé!

Liệu em có thể giữ khoảng cách cùng anh, dẫu biết rằng có thể chúng ta sẽ không bao giờ còn quay lại nữa?

Anh biết khi nói với em rằng hãy cho anh một khoảng cách, em sẽ vô cùng đau khổ.

Anh không liên lạc với em, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, không đọc mail em gửi, và tránh mặt cả khi em đi tìm. Anh nhẫn tâm quá phải không em? Nhưng em biết không, tim anh cũng đang nhói đau.

Chắc hẳn em sẽ tự dằn vặt bản thân vì không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra, rồi oán hận, nghi ngờ sự thay đổi nơi anh. Hẳn em đã dò hỏi bạn bè đủ điều xem có người con gái thứ ba nào xuất hiện... Nhưng sự thật thì không phải thế. Anh đang phân vân và hoang mang quá đỗi. Thời gian chia tay mối tình đầu của anh đã đủ lâu, anh đã gặp nhiều người nhưng chỉ cảm thấy rung động trước em. Anh đã tưởng rằng một lần nữa thiên sứ tình yêu đã trở lại. Thế nhưng anh không thể hiểu nổi bản thân mình nữa khi nhận được tin cô ấy đi lấy chồng. Dường như bao oán hờn, say đắm, bao kỷ niệm ngọt ngào, chua chát lại trào dâng trong anh. Nó làm anh nhớ lại và chồng chéo lên đó là những giây phút bên em.

Anh muốn chúng ta có khoảng cách, bởi một phần trong anh đang mỏi mệt mà con đường phía trước lại quá dài. Anh muốn có khoảng cách để nghe rõ hơn tiếng nói bên trong trái tim mình. Chẳng may anh đang dùng em để quên nỗi đau của chính mình thì sao, chẳng may tình yêu anh dành cho em lại chỉ là sự chắp vá những mảnh vụn từ trái tim từng vỡ nát của anh. Đó sẽ lại là một điều ân hận. Liệu có tội lỗi nào to lớn hơn tội lỗi dối trá một tấm chân tình. Còn gì đau đớn hơn khi làm tổn thương người mình yêu thương và trân trọng.

Nên hãy giữ cho anh một khoảng cách vừa đủ em nhé. Không quá gần, không quá xa, chỉ đơn giản là vừa đủ. Vừa đủ để lúc nào anh nhận ra sự thiếu hụt trên thế giới này, vội giơ bàn tay bất lực ra thì đã có em ở đó chờ anh. Vừa đủ để anh không cảm thấy mình đang bị gói gọn trong một khối tình vay mượn đầy chua chát.

Liệu em có yêu anh đủ để có thể chờ đợi ngày anh quay trở lại, chờ đợi ngày anh thật sự quên đi tất cả, thật sự có thể nắm tay em đi hết quãng đời còn lại? Anh cũng không biết được nữa rằng anh có còn quay lại với em, anh và em có đủ sức cùng nhau vượt qua tất cả?

Liệu có lúc nào ta mỏi mệt, buông tay. Và khoảng cách này sẽ trở thành không thể lấp đầy? Hãy cho anh một khoảng cách đủ xa để một lần nữa anh biết rằng mình đã cô đơn thế nào và cần một bàn tay ấm nóng ra sao. Hãy cho anh một khoảng cách đủ xa để quên hẳn đi một câu chuyện quá khứ, đủ xa để biết rằng em thật sự là linh hồn, tình yêu của anh, chứ không phải một cái cớ để che hờ lên hình bóng ai đó.

Hãy đứng cách xa anh một khoảng cách vừa đủ em nhé. Và bình tâm chờ đợi.

LƯƠNG NGUYÊN

(Nguồn:http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=333986&ChannelID=194)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Liệu có còn cái gọi là tình yêu trọn vẹn cho người – đến – sau???

Entry rảnh

Biết nói j đây ta… 2 tháng nay… còn hơn cả rảnh! Chưa kiếm đc việc thì tiếp tục ở nhà cho má nuôi tiếp :rolleyes: . Lại thêm lớp av buổi tối h đc nghỉ để chờ gv mới nên cứ thoải mái chơi, chơi từ sáng chơi tới tối, chơi đến mức chán chẳng còn j để chơi nhưng vẫn phải tiếp tục chơi! awww
Nói đúng ra ở nhà cũng ko hẳn đc chơi hết, có mấy việc xàm xàm nhảm nhảm: nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, cho cá ăn, chà nhà tắm… phải làm từ ngày này sang ngày kia, làm quài ko hết :cry: :cry:

Tối tối ko đi chơi với mấy đứa bạn thì nằm đọc sách. Có hôm với tay lấy đại mấy cuốn sách đọc chơi, ai dè trúng ngay Principles of marketing của Philip Kotler. Nhìn mấy chỗ highlight sáng trưng hùi đó học tự dưng thấy ngưỡng mộ mình cái thời đó quá :yes: – cái thời đó mới cách đây 1 năm chứ mấy – thức trắng đêm để học vì 1 tương lai tươi sáng hơn cho con e chúng ta p: . Chỗ nào ko highlight thì note down chằng chịt; nào là marketing mix nàh, consumer behavior, branding strategy, rùi market segmentation, marketing environment
… đủ thứ hết
Mà có phải mình cuốn mk này đâu, còn PR, Event mgt, Toán kinh doanh… nhưng h thì nó đã nằm ngay ngắn trong tủ, lâu lâu buồn lấy ra phủi bụi. Để dành mốt cho con nó học nữa ^^ :cool:
Nói vậy chứ nay mai phải lấy sách vở kế toán ra coi lại:idea: . Lần này mà buông nữa là ko biết chừng nào mới ngóc đầu lên nổi







“Hoasen tự”, 3 năm nhìn lại (P1)

Tháng 8 ra trường – cái ngày đầy mong đợi rồi cũng đến!:cheers: :cheers: Vui thì cũng vui vì ít nhất sẽ ko còn những “ngày dài ác mộng” với báo cáo này, đề án nọ, thuyết trình với đủ các hình thức; chấm dứt luôn những “đêm trắng” để đoán các kiểu đề thi cuối kì của giáo viên; cũng ko còn những ngày mất ăn mất ngủ khi tới kì đóng tiền học … Tóm lại về thể chất, có thể tạm nói là sẽ được ăn ngon ngủ yên sau khi bước ra khỏi “Hoa sen tự”:drunk:
1 cánh cửa sắp đóng lại và 1 cánh cửa mới sắp mở ra. Nghĩ thấy nhanh kinh khủng, 3 năm tưởng dài hoá ra giờ sắp đến ngày chia xa. Có nhìu thứ sẽ nhớ và mang theo bên mình đến suốt cuộc đời :love: :love:
---------------------------------------------------------------------------------------
P1: những sự thật lịch sử…

Về “tần suất” đi học, 1 môn cúp nhiều lắm là 2 buổi :cool: (nghỉ đến buổi thứ 3 là cấm thi ùi, nên môn nào cũng canh nghỉ đúng 2 buổi rồi tuỳ tình hình điềm danh mà đi trễ hay về sớm) nhưng về mặt đúng giờ, thì hầu như mình với kon Xuyến 7 màu trong lớp luôn giành nhau vị trí “ng đi trễ nhất lớp:down: , có nhiều hôm trễ mà phải thấy sợ mình luôn (may là giáo viên cũng kute nên mới dám ló mặt vào). Do nhiều nguyên nhân khách quan như đêm thức khuya làm bài nên sáng dậy ko nổi, trễ xe bus, đt báo thức nhỏ quá, phải làm việc nhà xong mới đi học đc… chứ đi trễ quài nhiều lúc cũng mắc cỡ chết đc nervous

3 năm đi học - ấn tượng nhất là 3 năm ko biết nghỉ hè là j:cry: … Hè năm 1 các e “lính mới” tiếp tục vào trường “chinh chiến” nhá, 1 hk bình thườg 3 – 4 tháng giờ hè rút lại hơn 2 tháng! Học hè xong bà con kéo nhau ra công viên học quân sự, thể dục :down: . Vậy là đi đứt 1 mùa hè nhá… Sang năm 2, đến hè a e vắt giò lên cổ tìm chỗ thực tập. Đi làm cho biết cực khổ với ng ta thui và có chút kinh ngiệm bỏ túi để mốt “hù” thiên hạ chứ tiền bạc quan trọng gì! :rolleyes: (ngĩ lại cũng thấy tội mí bạn phải đi làm ko công nên dù cái thân mình phải đi bưng phở cho thiên hạ nhưng ít nhất cũng đc 900k/ thág mà thấy an ủi)
Đi bưng phở trên Diamond plaza… Cứ canh đến 2, 3g chiều vắng khách là mình với thằg nhóc (cũng học Hoasen luôn) 2 đứa chạy xuống nhà mua chè, bánh tráng me, kem chuối, bánh khoai mì nướng, bánh canh cua… ăn ngon lành :ko: . Rồi có hôm quán ế chịu ko nổi, 2 đứa thay nhau ngồi ngủ…:zzz: haizz… nghĩ lại mà thấy tức cười. Đến tháng lương đầu tiên - 900k “nhiều quá chẳg biết làm j” mà mua đồ lại thấy tiêng tiếc nên đem hết về cho mama <<< lần đầu đc khen là “con có hiếu” mà ngại hết sức :smile:
Đến năm 3 thì đi học hè đối với tụi này coi như 1 đặc trưng của trg ùi. Ko còn than thở hay phàn nàn j nữa mà vui vẻ chấp nhận, thậm chí quên luôn là đang học hè và còn tranh thủ thêm mấy môn nữa! Đúng là chỉ có thể là sv Hoasen mới có đc “bản lĩnh” đó thôi khàkhà :whistle:

3 năm đi học – áp lực nhất là những lúc sắp đến hạn nộp báo cáo:bomb: . Môn nào cũng báo cáo, thuyết trình từa lưa. Ui, lúc đó là cả đám muốn “điên” lên :irked: , đủ thứ lí do để tha hồ cãi lộn với nhìu hình thức: bđầu qua chat, rồi gọi đt để chửi cho “đã”, cuối cùng quăng đt 1 góc để ngồi làm cho yên <<< ai xui đụng vào lúc đó coi như “teo” :o: . Nhớ hình ảnh của mình lúc đó mà thấy hãi: bán mặt (chù ụ 1 đống :mad: ) cho cái máy vi tính; hì hục làm làm đến 1, 2g sáng rồi lăn ra ngủ chẳg biết j…
Mà hồi đó học ở trg chỉ có mấy giáo viên là để lại ấn tượng cho mình: thầy Bình dạy mk tóc quăn quăn xù xù nói giọng Huế lúc nào cũng cầm mic sang sảng (đến độ tối về nhà nhắm mắt lại mà còn thấy văng vẳng giọng ổng). Nhìu đứa trong lớp hok thix ổng lắm :confused: nhưng mình thấy cũng bình thg, hok đến nỗi khó tính mà giảng bài cũng hay. Nhưng iu nhất vẫn là thầy Trị :love: :love: , thích cái cách giảng bài sát với thực tế và làm việc nguyên tắc nhưng cũng rất gần gũi và lúc nào cũng đứng về phía sv của thầy :yes: . Học có 42 tiết nhưng cảm giác học đc ở thầy rất nhiều...:wizard:

3 năm đi học – hoang mang và căng thẳng nhất là đêm trc ngày thiawww . Lần nào cũng tự nhủ “hk sau sẽ ko để nc tới mông mới nhảy nữa” và đến hk sau vẫn tiếp tục nhủ như vậy cho hk sau nữa… Mấy lúc đó mới hiểu hết câu “càng học càng thấy mình còn thíu” và “lực bất tòng tâm”:cry::cry: . Học ngày học đêm, học đến 2, 3 giờ sáng mama ra kiu đi ngủ …càng học càng thấy nhiều mà đâm ra nản, dẹp tập đi ngủ cũng ko ngủ đc, rốt cuộc chỉ có thể nằm… nhắn tin cho mấy đứa kia đoán đề và mở mắt thao láo chờ đến “ngày phán xét” hum sau… nervous

[I](còn tiếp)

Cái chân của mình ;((

,

Ôi! Cái bàn chân của mình hôm nay nó đã to gần bằng trái chuối sứ! Bị té xe tưởng trầy trụa sơ sơ thôi chứ ai ngờ lại hóa ra thê thảm vậy chứ hixhix. Mới có 2 ngày ở trong nhà thôi mà đã thấy chán rồi… nhưng với cái chân cà nhắc vậy thì đi đâu xa nổi chứ, có mang dép ko cũng thấy khó rồi nói j đến bước xuống cầu thang. Nay mai đi bịnh viện chụp X -ray cho ông bác sĩ ổng nẹp lại thì chắc cũng phải 5 ngày 1 tuần lễ nữa mới tung tăng như lúc trước được huhu

Nhưng mà bù lại ở nhà bây giờ ai cũng ngọt ngào với mình hết!!! Mama bữa nào cũng hỏi hum nay con thích ăn cái gì, cái chân còn sưng ko… chẳng bù với ngày thường lúc nào cũng nhằng nhặng kiu mình “bịnh”, ăn ở bừa bộn >< còn bây giờ, cái giường thành 1 cái ổ chó mà có la mình tiếng nào đâu khàkhà. Và qtrọng nhất, cái điều mình mong ước bấy lâu đã trở thành sự thực: chỉ cần ngồi 1 chỗ đọc truyện và sai cho con e chạy lăng quăng khắp nhà lấy đồ, dọn cơm, rót nuớc mà nó ko được kiu ca 1 tiếng hìhì

Haizz… chán quá! Nằm 1 chỗ, biết làm gì đây cho hết ngày …nhưng chân cẳng vậy thì đi đâu nổi hả chời. Sau zụ này hứa zới lòng phải mua hột zịt lộn ăn xả xui mới được chứ từ bữa đến giờ hết chịu nổi ròai

Ông trời ơi sao bất công thế, con vốn ở hiền mà sao ko đc gặp lành hở ông???

Think about it...

The worst pain in the world is knowing he meant everything to you but you meant nothing to him...

But life goes on once you realize your own strength that saying goodbye doesn’t mean that you don’t love him anymore or that you don’t want to keep them in your life. It doesnt mean you are weak!

It means you have the strength to let go and live your life because you have learned that life is really good. You are strong enough to be as happy as you choose!

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31