Ngọc bất trác bất thành khí

Dĩ bất biến ứng vạn biến

Subscribe to RSS feed

Với riêng anh

Yêu anh không được thì thôi
Em vờ yêu người khác vậy
Lửa gần rơm rồi cũng cháy
Tro tàn giá lạnh thiệt sao?

Thôi thì trả lại ca dao
Lời đùa ngày xưa anh nói
"Yêu em ba đèo chín suối..."
Em hay rồi cũng có ngày...

Trưa nay phố cũ thưa người
Em không một mình đơn lẻ
Nhớ anh, em cười rất nhẹ
Một thời tưởng đã yêu nhau.

Bùi Thị Thuận

Bài thơ này của chị Thuận học trước mình một khóa. Lời thơ nhẹ nhàng, trong sáng của cô gái trẻ với mối tình đầu. Chỉ đọc qua một lần mà mình nhớ mãi, dù đã gần 14 năm rồi.

Niềm vui nho nhỏ

Hôm qua là một ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Lần đầu tiên mình biết có một sự sống mới đang hình thành trong cơ thể. Mình biết điều đầu tiên cần làm là chia sẻ niềm vui này với mọi người, nếu không muốn bị vỡ tung vì sung sướng.
Ông xã và gia đình thì khỏi phải nói.
Tổng cộng, mình đã nhận được 25 lời chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp.
Mình nhận được các câu hỏi:
- 8 tuần sẽ biết được giới tính của bé phải không?
- là hot girl hay cool boy?
- ủa sao mông không nở?
- có thử que trước hay không?
- tại sao biết có bầu mà đi khám?
- khoảng tháng mấy thì sinh?
- có bị nghén không?
- có thấy trong người khác lạ không?
- đã chọn được bác sĩ tư chưa?
- có ưng ý kiểu áo bầu nào không?
- sẽ uống sữa hiệu gì?
Mình nhận được các lời tư vấn sau:
- sẽ sinh con gái, vì bói ra số chẵn.
- sẽ sinh con trai, vì "thầy" nhớ nhầm, trai chẵn gái lẻ.
- sẽ sinh con trai vì truyền thống bên chồng.
- sẽ sinh con gái vì truyền thống bên vợ.
- sẽ sinh con trai vì lập gia đình trễ, con đầu lòng thường là trai.
- sẽ sinh con gái vì năm nay bà mụ không siêng.
- đừng mặc quần jean và quần ôm.
- cứ mặc quần nào thấy thích, miễn là vẫn thoải mái.
- nên mặc đồ rộng, đồ thun co giãn tốt.
- nên mặc đồ vừa người cho đẹp dáng.
- nên uống sữa ngoại cho tốt.
- nên uống sữa nội cho tốt.
- bây giờ chưa nghén, nhưng khoảng 1 tháng nửa sẽ nghén.
- bây giờ chưa nghén tức là sẽ không nghén.
Ai làm ơn chỉ giùm mình con đường từ nhà đến cơ quan mà không bị ổ gà, đào lấp, dằn xóc, trơn tru phẳng mịn như chén mắm ruốc Huế?

Bên anh em vẫn cứ là hai

Bên anh em vẫn cứ là hai
Một ấm áp bên bờ anh vững chải
Một bơi trong nỗi buồn xa ngái
Bên anh em vẫn cứ là hai…

Em sợ lòng em sẽ đổi thay
Như con sóng bỏ lòng sông không đủ rộng
Như cánh chim khát khoảng trời lồng lộng
Như phấn thông muốn gửi gió mây ngàn.

Anh đừng để con tim em đi hoang
Đừng bắt em xa vườn địa đàng năm cũ
Đừng xui em làm người tình phụ
Nụ đầu xuân không đủ chín giữa tay người.

Phương Duyên

Đây là thơ của một người bạn rất thân thời sinh viên. Không biết "khổ chủ" còn nhớ hay không?

Nhắc lại

...Vì sợ quên nên post lại tấm hình của Mai và câu thơ Ngoại đã đề tặng.



Ngàn năm im lặng giữa đất trời
Nỗi niềm đau đáu mãi khôn nguôi
Em vô tư múa reo trong nắng
Mai mốt em về, đá chơi vơi...

Tháng 8-2009

Entry cho ông nội

Sáng nay vừa mở blog ra thì thấy có sms của ông nội. Đọc mà chưa hiểu lắm. Hỏi Mai. thì ra cô nàng fw mà quên đính kèm file!!!
Như đã hẹn với Tuyết và Mai, hôm nay Ngoại "mần" entry cho ông nội - một người thân mới nhận của gia đình.

(Đặt cục gạch, lát rảnh viết tiếp).

Sorry vì có nhiều lý do ngoài ý muốn nên đến hôm nay mới viết tiếp được.

Ông nội (ON) là bạn vong niên của gia đình 3 bà cháu, có lẽ do một cơ duyên nào đó mang lại nên tình cờ gặp nhau và làm quen trên blog. Về ngoại hình, ON trông hiền và đẹp. Về tính khí, ON cho thấy sự điềm đạm, hiền hòa nhưng yêu đời. Về tổng quan, ông rất chi là dễ thương.

Tuy chỉ biết nhau qua 1 công cụ ảo, nhưng sự chân tình và đôn hậu của ông làm cho 3 đứa cảm thấy ON vô cùng gần gũi, thân quen như đã biết nhau từ lâu. Trước ông, cả 3 đứa cứ y như 3 đứa cháu nhỏ hay vòi vĩnh, thích nhõng nhẽo để được ON vỗ về. Thật lạ nhỉ!

Hôm nào lên blog mà ko gặp ON, tự nhiên thấy trống vắng một chút...

Không biết khi nào thì ông cháu sẽ hội ngộ?

Ah, sẵn đây BN cũng muốn cảm ơn ON nhiều về bài hát ON phổ thơ của BN. Nhưng mà... hic, BN vẫn chưa nhận được file nhạc, hic.

Giai thoại về Bà Chúa thơ Nôm

Có một giai thoại về nữ sĩ Hồ Xuân Hương mà mình đã đọc được rất lâu, nay post lên để chia sẻ với mọi người.

Tương truyền, thời gian nữ sĩ họ Hồ sống ở Thăng Long, một hôm dừng chân ở quán nước thì có một kẻ tiến tới tự xưng là nho sinh, muốn được "thỉnh giáo" tài thơ văn cùng nàng. Xuân Hương mỉm cười hỏi:
- Anh là học trò thì ắt sẽ biết đối chứ?
Anh ta đắc ý:
- Vâng, tất nhiên.
- Thế thì ta cùng anh đối thử vậy. Anh muốn đối chữ hay đối câu?
Kẻ kia cao giọng:
- Thể nào thì vãn sinh cũng xin được hầu đối cùng người ạ.
Xuân Hương gật gù:
- Đối câu ta e hơi khó, thôi đối chữ vậy.
Kẻ kia có vẻ khinh khỉnh, nhưng vẫn xin vâng. Xuân Hương hớp một ngụm trà, hắng giọng:
- Chùa.
Anh chàng đáp ngay:
- Đền.
- Nhanh nhạy đấy. Non.
- Già.
- Cũng khá chỉnh nhỉ. Nước.
- Cơm.
- Đẹp nhất.
- Xấu thay.
- Có cảnh.
- Vô tình.
- Vân.
- Vũ.
- Sàng.
- Mẹt.
Đến đây, nữ sĩ lại nở một nụ cười rất tươi, bảo anh chàng kia:
- Ta thấy ngươi cũng khá lắm. Bây giờ ta đối câu, lấy từ những chữ ta vừa ra khi nãy nhé.
Nàng thủng thẳng ngâm nga:
- Chùa Non Nước, non non nước nước, đẹp nhất có cảnh Vân Sàng.
Mọi người trong quán nước đang nghe chuyện cùng vỗ tay tán thưởng vế đối rất hay và đẹp của nữ sĩ thì nàng đã thong dong đi ra cửa. Anh chàng nho sinh đang loay hoay, lúng túng chưa biết đối lại như thế nào thì đã có người nhanh tay ghi lại vế đáp gồm những từ mà anh này đã trả lời ban nãy:
- Đền già cơm, già già cơm cơm, xấu thay vô tình vũ mẹt.
Đám khách trong quán được một phen cười đau cả ruột.

TUYẾT ĐI VŨNG TÀU




Tuyết đi. Mai, Ngoại ở nhà
Một ngày mấy lượt đi ra đi vào.
Sáng thì ngõ vắng xôn xao
Chiều bên dĩa ốc, nồi nghêu chuyện trò.
Tuyết đi. Mai, Ngoại hát hò
Miệng ca, chân nhảy, líu lo, quay cuồng.
Tuyết đi. Mai, Ngoại không buồn
Chỉ ngồi năm phút ngắm chuồn chuồn bay.
Tuyết đi...
Ai biểu đi hoài?

Tính gàn

Có những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng mình rất rất không thích, và nhất quyết không làm.

Không mua đồ chơi, băng đĩa, sách truyện siêu nhân cho con nít, dù là mua giùm người khác. Trẻ em bây giờ hung hăng hơn con nít hồi xưa, một phần không nhỏ bởi tác động từ cái đám siêu nhân này. Hình ảnh một người đầy sức mạnh, được trang bị vũ khí tối tân - một tay cầm súng, một tay cầm kiếm, đại loại thế - và quyền năng phi thường đánh nhau với một bọn người cũng tương tự như thế. Giết chết nhau, tiêu diệt nhau. Con nít coi rồi bắt chước, chúng cũng muốn dùng vũ lực để giải quyết khi gặp rắc rối. Mình không muốn các cháu lớn lên trong bạo lực.

Không làm thơ sai vần. Dù mình chỉ là dân nghiệp dư và toàn làm thơ con cóc, nhưng sai vần là một điều tối kỵ. Thử hê lên:
Hôm nay trời nhẹ lên cao - Tôi buồn thiệt đó ông trời biết không"
Nó dzô dziên thiệt là dzô dziên vậy đó.

Không nói và viết sai chính tả. Dị ứng với mấy người dẫn chương trình giọng Nam mà phát âm sai chữ s và x. Còn mấy anh chàng bình luận viên thể thao của VTV, VTC thì đều có chung kiểu thêm "là" vào câu một cách vô tội vạ. Hoặc mấy chữ "Vê kép tê ô" (nửa Việt nửa Pháp), "Mờ u" (cũng ba rọi nốt), nghe vừa buồn cười vừa bực. Vì vậy mình coi bóng đá thì chỉ là kênh nước ngoài, nếu phải coi trên đài VN thì nhấn nút mute.

Haizzzz, đúng là tính... bà ngoại.





Sài Gòn mưa

Thoắt rồi nắng, thoắt rồi mưa
Rồi đem giấu cả buổi trưa vào trời
Mưa tuôn gột rửa bụi đời
Thành bong bóng nước nhẹ trôi qua thềm.

Thơ Bùi Giáng

Tết

Đã qua, đã tới, đã về
Tết từ bao bận Tết đề huề đi
Đi về, đi ở, đi đi
Đi là đi biệt từ khi chưa về.



(Không nhớ tựa đề)

Chèo ghe ra biển một ngày
Bắt con cá lại hỏi hai ba điều
Xong rồi quên mất bốn điều
Về nhà mới nhớ năm điều đã quên.