Subscribe to RSS feed

Noel!

Lại một Noel nữa trôi qua, Noel năm ngoái vui, năm nay ai cũng bận, lại vẫn một mình ta đơn lẻ. Noel năm nay lạnh, mưa và vẫn cái cảm giác cô đơn!


Mien Binh Luan

bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile




Sang trang

Từ nay blog mình sẽ sang một trang mới, mong mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn!!!!!

Người ta thường nói

Người ta thường hay nói "hình như"

Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa "chắc chắn"

Nhưng đôi khi biết nó là "chắc chắn"

Người vẫn hoài thích nói "hình như"

Và..."hình như" em bất lực trước ngôn từ

Nên không thể nói ra với anh những điều sâu kín nhất

Nhưng lẽ nào trên đời lại có "hình như thật"

Để không bao giờ "chắc chắn" được thứ tha

Người ta thường nói "hình như là"

Để tự an ủi mình hay làm yên lòng người khác

Em với anh- ai là thuyền?là biển?

Hay suốt đời cũng chỉ biết "hình như"

Người ta thường lẫn lộn giữa thực và hư

Bởi sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ

Nên cứ để bản năng và lí trí

Đi chung đường ko biết sẽ về đâu

Người ta cứ nghĩ rằng khi yêu nhau

Sẽ thôi không còn "hình như" nữa

Và thế giới này chỉ có mình 2 đứa

Nên ngang nhiên dám "chắc chắn" đủ điều

Bởi chữ "yêu" luôn gắn với chữ "liều"

Nên "hình như" mới trở thành "chắc chắn"

Chuyện chúng mình nên nói hay im lặng

Để không nhầm "chắc chắn" với "hình như"

Khát vọng

Gửi tình yêu vào đất
Được hoa trái đầy cành
Gửi lên trời cao rộng
Sẽ được ngọn sao xanh
Em trao cả cho anh
Một tình yêu nồng cháy
Như một cánh buồm xinh
Hiến mình ra biển rộng
Em đã gởi cho anh
Cả con tim dào dạt
Anh lại trả cho em
Nỗi buồn đau tan nát
Em muốn ôm cả đất
Em muốn ôm cả trời
Mà sao anh ơi, mà sao anh ơi
Không ôm nổi trái tim một con người

Lời chưa nói!



Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãi
Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu
Mà sao khi bên anh em không thấy ngượng ngùng
Mà vì sao khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung
Phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng

Như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói
Bao năm bên nhau sao đành chia xa
Còn đâu ánh mắt nào em muốn gửi trao anh
Nụ hôn nồng say, ấm áp trên môi
Thôi nay đã xa rồi, ôi dĩ vãng ngây thơ
Một tình yêu dại khờ cũng theo người đi mãi xa

ĐK:
Anh! tình yêu đã xa rồi
Dẫu có em bên mình anh vẫn hay
Rằng anh chỉ nâng cánh chim bay
Dù mãi chỉ là khát khao mong nhớ, vẫn biết trong lòng nhiều đắng cay

Anh! tình yêu đã xa rồi
Thiêu đốt con tim bằng ngọn lửa đắm say
Để lại nơi đây một lời nói giá băng
Dù mãi chỉ là khát khao mong nhớ vẫn biết trong đời một ước mơ còn mãi

Một ngày đáng nhớ!

Trước tiên, gia đình xin chân thành cảm ơn các bạn đã nhớ và tổ chức cho mình 1 cái kỉ niệm nho nhỏ_ một bữa cơm thân mật (À không, vì mất điện cả ngày nên bữa cơm chuyển thành bữa bún, hehe ^^) Và đây có lẽ sẽ là sinh nhật cuối cùng của thời sinh viên của mình. Dù không bánh, không nến, không cầu kỳ nhưng lại ngập tràn tiếng cười và niềm vui, vui lắm nhé và sẽ nhớ mãi kỉ niệm thời sinh viên của mình. Có những người bạn như thế, mình sẽ không còn buồn nhiều về chuyện tình cảm và những gì không hay xảy ra với mình nữa.
Iu mọi người nhìu >.<
yes yes yes yes

Chẳng hiểu gì

Hôm nay đúng là một ngày chẳng hiểu gì hết. Mọi chuyện còn chưa kịp hình thành trong đầu là những gì, tại sao lại như vậy. Đến và đi! Liệu cứ mãi như thế sao? Liệu mình còn có thể chịu đựng mãi như thế này? Giường như tất cả lại trở về vị trí của nó? Tại sao lại thế? Nếu đã đến sao còn đi? Nếu biết trước sẽ đi sao còn đến? Rốt cuộc là chuyện gì sẽ tiếp theo????????????????????

Quản lý mạng máy tính

Thi môn quản lý mạng máy tính đúng là một kỳ tích suốt 18 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường. Không biết là bi kịch hay hài kịch đang diễn ra trong phòng thi nữa. Chỉ có 2 từ có thể lột tả hết được tình hình lúc đó: VÔ ĐỐI!
Do nhiều nguyên nhân khách quan dẫn tới chủ quan mà trường mình lại tổ chức thi vào buổi tối ( chính xác là lúc 18 giờ). Các kon dzời khấp khởi, hồi hộp mong chờ đề thi tới ( chưa kể một số đứa còn mong đề thi không tới cool). Lý do là trước đó, các con dzời đã hoang mang lục tung cái đất Hà Đông đầy sư tử này lên để tìm thầy Huỳnh Thúc Cước thân yêu dạy môn quản lý mạng mà không có hồi âm về đề cương, hay thậm chí là 1 chút tài liệu làm mục tiêu cho việc ôn thi devil. Amen!
Đúng như sự lo lắng của tất cả mọi người, một chữ vô đối đầu tiên xuất hiện: đề thi vô đối:zzz:. Còn vô đối như thế nào hồi sau sẽ rõ. 30 phút chậm chạp trôi qua, đứa nào cũng nhìn nhau lắc đầu. Cảnh tượng phòng thi lúc này cứ như giờ tự học ấy: Lác đác một số đứa đã bắt đầu ngáp, một số thì mang giấy nháp ra kẻ ô vuông ( Chắc tính chơi cờ caro giết thời gian đây ), số khác thì thể hiện tài lẻ chưa được khám phá của mình, đúng là thừa giấy lên vẽ voi ( Chắc con voi này học vẽ ở nhà rồi chỉ chờ cơ hội vào phòng thi có giấy là vẽ sao ma thấy cũng được ), một số thiếu nữ bùn không nói ( Bùn như vừa trượt con lô ý), còn mình thì thế nào nhỉ? Ối, mình đang chép, chép, chép ... mà chả bít chép kí rì. Haizzzzz! Bỗng nhiêp " phụp" >>>>> Mất điện >>>>> Vô đối!
Những thiên thần tội nghiệp trong phòng thi cố sức vận nội công dồn máu lên não đề hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, sau khi nắm rõ tình hình, vô số các " thiết bị chiếu sáng" được bật lên nào là điện thoại, nào là đèn pin mini, nào là mp3, nào là gương phản chiếu và ... nến! Mình tin chắc một điều là nếu chẳng may có kụ đom đóm nào vô phúc lác bước vào đây là lập tức bị sung quỹ " tắt đèn hôm nay, đốt cháy tương lai" ngay không cần phải xem xét mức độ. Phòng thi lúc này cứ như là hội triển lãm các thiết bị chiếu sáng ít tốn năng lượng nhất ý ( Quên không chụp một bức ảnh minh họa, lần sau đi thi có khi phải phòng theo máy ảnh vậy). Kể cũng vui, nhờ mất điện mà không khí trong phong thi trở lên ấm cúng và đoàn kết, các bạn biết chia sẻ nhau ánh sáng và tận dụng tối đa thời gian bằng cách 4,5 người 1 bàn làm chung đề faint yes cheers. Đến lúc có điện thì mới hốt hoảng, đứa nọ cầm đề thi đứa kia, đứa thì thấy tài liệu trên tay chuẩn bị chép típ mà không bít bài thi mình ai cầm... Chúng ta thật là vô đối!
devil devil devil devil devil
Sau đây là tiết mục thảo luận về nội dung đề thi được trích ra từ Gmail:
@tanle2009:Chào cả nhà.Vẫn chưa hết bức xúc vì đề thi hôm nay do thầy khác ra, tớ đã liên lạc lại với thầy và được thầy cho biết mai thầy sẽ liên lạc với trung tâm hỏi lý do vì sao lại lấy đề của thầy khác ra. Lân này thầy hỏi thăm ân cần hơn bigsmile. hi vọng là sẽ có triển vọng, tớ bảo thầy khi chấm cứ cộng cho mỗi đứa khoảng 3 -4 điểm là ổn. Thầy cười và bảo là sẽ xem xét.Mọi người cứ yên tâm ôn thi môn tiếp theo. Thầy ra tay chắc là sẽ có hiệu quả đấy. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
@anhlancc:Nghe có vẻ ổn hơn rùi đấy, chứ như cuộc hội thoại lần trước
của Tấn với thầy mà tui thấy hâm mộ thấy quá, hehe. Để xem
thầy sẽ thay đổi được j! T.hợp xấu nhất thì ai cảm thấy
không ổn với bài làm lần nè thì thi lại or xin thi lại, để
rùi lần đó cũng sẽ như thía này smile)

@dr.hien_87:ha ha.đang thi mất điện, buồn cười gần chết, buồn cười làm tao chả làm đc tý ji cả =))
Thằng Tấn bị bắt phao smile)
mất điện chép bài nhanh hơn là có điện =))
mất điện = 1 bàn bốn người =))

@linhnt2106: Khả năng hsau thi đút lót cho mấy bác thợ điện=))
@bang.ngn: Lần sau đi thi mang nến đi nhà mình nhé!
@hoanghaith:Hôm nào môn nào khoai thì anh em ta xuống cúp điện để ngồi chép cho dui, cai vu này nghe ổn đó
@tanle2009:Thằng Dinh ghẻ khôn vãi chưởng. hôm nào đi thi mang cái ấm điện đi.
Lúc nào bí quá lên cắm ấm, kiểu gì cũng cháy, tối hôm qua tau tét ở
nhà tau rùi. Cháy cầu chì. há há.

@toilatoi_b: Tớ nhìn đề mà cứ ngỡ như nhìn một bức thư tình, xúc động đến nỗi không nói nên được lời nào, chỉ biết ngồi đọc đi đọc lại để có hiểu được nội dung sâu xa của đề. hicic
@dr.hien_87: tao thì trả lời bức thư tình của tao bằng 2 câu chém gió và 2 bức hình
bức thứ nhất là 1 con hươu
bức thứ hai là một con vượn
không biết nàng có hiểu đc tấm lòng của tao nữa ko ?
hic hic

@tanle2009: có khó hiểu bằng bức thư từ chối tình cảm của em ý gửi ko đấy? smile)
...................
Và như thế, em đi....

P/S: Trên đây là cuộc nói chuyện của nhóm mắc bệnh tự kỷ trong lớp nói chuyện với nhau chứ những người bình thường nói thì không bít đi đến đâu nhỉ?

Ôi cái cuộc đời này!!!!

4h30 phút sáng, giật mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vô duyên trong khi hôm qua mình mới chỉ bắt đầu đi ngủ vào lúc hơn 3h sáng :-w. 5h, lại là tiếng chuông đổ dài trong căn phòng rộng và tối om... 5h30 nhận diện trực quan trong căn phòng khiến mình thấy lo lắng, bật dậy ra cửa đứng. Một cơn gió ùa vào nhà kèm theo cái lạnh thấu xương đủ để mình tỉnh táo kịp nhận ra: trời hôm nay rất lạnh. Có phải đây là đợt rét nàng Bân? Đứng nghe ngóng tình hình 1 lúc, mình vào nhà bật máy lên và chờ. Nàng Bân thì đan áo cho chồng, còn mình ngồi đây,run rẩy ôm con gấu bông Ông jà tặng mà vẫn thấy run sad sad sad . Nhớ Ông jà ghê cơ, lúc này mà có Ông già ở đây thay cho con gấu bông mặt vẹo này thì có phải ấm áp lắm không. Hix! Muốn nhắn tin, gọi điện chia sẻ với Ông jà nỗi lo của mình mà lại thôi. Chẹp chẹp, còn quá sớm mà. Ông jà ah, hôm nay có đi đâu thì nhớ mặc ấm vào và giữ cái cổ cho kín nhá, không lại lăn đùng ra ốm đóa cool . Mà buồn ngủ quá rôi, cũng may đã xuất hiện "vật thể xác định " làm cho mình lo lắng, nên lại leo lên giường ngủ típ. Hí hí, 8 rưỡi mở mắt thấy ngoài trời có nắng tưởng trưa rồi liền bật dậy nhòm nhòm cái đồng hỗ. Mà thôi, không ngủ nữa. Mở máy tính và gõ. Giờ thì học bài nào. Ôi cái ngày hôm nay, ôi cái thời gian này, ôi cái trường Bưu Chính, ôi cái cuộc đời này!!!!