Ngày con chào đời!
Thursday, July 1, 2010 10:08:40 AM
Trước ngày sinh con 2 ngày 29/3,bác Linh đưa mẹ đi khám,mẹ không muốn đi đâu vì theo bác sỹ khám cho mẹ lần trước thì cón 2 ngày nữa mới đến ngày sinh con mà.Nhưng bác Linh dứt khoát bắt mẹ phải đi và con có biết không.Bác sỹ khám bảo mẹ đã đến ngày sinh rồi phải nhập viện ngay thôi.Mẹ dật mình,trong đầu nghĩ vẩn vơ cứ sợ điều gì đó không hay xảy ra với mẹ con mình.Và mẹ bảo với bác sỹ rằng mai mẹ mới nhập viện.Thế rồi sáng ngày mai 30/3 ngủ dậy mẹ thấy mình có dấu hiệu trở dạ,mẹ gọi ba dậy chuẩn bị "hành lý" để nhập viện.Lúc này rồi mẹ vẫn thấy nhẹ nhàng và bình tĩnh như chua có gì xảy ra cả mới hay chứ.Một lát sau bác Linh lên và giục mẹ nhanh lên để đi mẹ bảo cứ từ từ nhưng bác Linh dục nhiều quá mẹ cũng phải nhanh con ạh.
Vậy là ba chở mẹ đi,bác Linh chở bà ngoại đi.Cùng lúc đó Bác Vân Anh và Bác Hiền làm cùng với mẹ đi xin giấy chuyển viện cho đúng tuyến khám chữ bệnh theo BHYT của mẹ.vào viện khám và làm thủ tục xong nhập viện xong là hết buổi sáng mà mẹ chẳng thấy đau bụng gì cả.Bà nội và bác Linh về,Ba chở mẹ đi gội đầu,ăn trưa xong vẫn chưa thấy gì,vậy là ba rủ mẹ vào khách sạn trước cổng bệnh viện ngủ 1 giấc ngon lành đến 4h chiều mới vào viện.Đến tối bà nội và bác Linh lên mang cơm cho ba mẹ ăn rồi bác Linh còn bà nội ở lại với ba mẹ.Cả đêm mẹ nằm trong phòng chờ sinh của bệnh viện mẹ không đau gì nhưng thấy mệt mệt và chẳng ngủ được,còn bà nội và ba nằm ở ngoài hành lang cũng chẳng được tí nào cả,thỉnh thoảng mẹ lại ra nói chuyện với bà và ba một lúc,chỉ mong trời nhanh sáng.Đến khoảng 4h sáng ngày 31/3 mẹ mới thấy từng cơn đau buốt mông,mỗi lúc càng đau hơn.6h ba đua mẹ đi ăn sáng và mẹ mới thấy đau dữ dội,lúc này mẹ có linh cảm là con sắp ra ngoài với mẹ rồi đấy.Ăn sáng về mẹ bảo ba về nhà ngủ một lúc rồi lên,lúc sau Bác sỹ gọi khám và BS báo rằng mẹ chuẩn bị dược chọc dò ối để đẻ.Lác này mẹ thấy sợ sợ vì không bao lâu nữa là mình sắp phải trải qua một sự đau đớn khủng khiếp. Mẹ chỉ kịp ra ngoài báo với bà nội,gọi điện thoại cho ba và bác Linh rồi vào phòng đẻ luôn.8h,mẹ vào phòng đẻ,lúc đầu chọc dò ối thì không đau nhưng càng về sau,sau khi BS tiêm cho mẹ thuốc gì đó mới đau hơn.Người ta bảo đau như đau đẻ,không sai tí nào cả.mẹ chỉ chịu đựng được lúc đầu còn lúc sau mẹ phải kêu lên và trong đầu mẹ lúc nào cũng nghĩ đến câu nói ba thường bảo mẹ rằng:cái gì rồi cũng qua cả là mẹ lại bình tâm hơn.Sau 2 tiếng, mẹ nhìn thấy và nghe tiếng con khóc trên tay bác sĩ cùng với câu nói:con gái,3kg,lúc 10h10'.Lúc này mẹ thật hạnh phúc con ạh.Con được BS lau sạch sẽ rồi được bác Vân Anh bế ra ngoài với ba,bà nội và bác Linh đang chờ ở ngoài.Còn mẹ phải ở lại khâu vết thương đau lắm con ạh.lâu sau mẹ mới xong và mới được nhìn lại con trên tay bà nội đang bế con,xung quanh con có nhiều người nhà mình nữa.Mẹ mệt lắm nhưng trong lòng thấy vô cùng hạnh phúc,hạnh phúc vì được đòn con chào đời,hạnh phúc vì từ nay ba mẹ đã có con bù đắp bao nỗi đợi chờ,nâng niu,mong mỏi.
Mẹ ngồi nhớ lại giây phút con chào đời mẹ chỉ thấy nghẹn ngào vì hạnh phúc và hãnh diện về con thôi con gái ạh.












