feelings

Subscribe to RSS feed

ANH




Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
Dù cho những lúc giá rét suốt đêm mùa đông lạnh lùng
Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
Nụ cười trên môi xoá hết âu lo

Em mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
Và nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương

ĐK:
Là đôi cánh chim nâng anh bay cùng cuộc đời
Là nơi ấm êm anh tìm trong cơn bão tố
Anh giang cánh tay đón lấy em vào lòng
Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
Anh lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây tràn dâng

Nguyện đi với em suốt con đường đời
Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
Vì em vững tin khi có anh dẫn đường
Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương
[/B][/I][/FONT][/SIZE]

Điều giản dị

Về đến phòng, xõa mái tóc búi xuống trước hai vai, bất giác mỉm cười: mùi thuốc lá quen thuộc của anh vẫn còn vương trên tóc…!


Thế là sang tuổi mới! Anh bảo 360 ngày có một ngày đặc biệt, và anh đã thu xếp thời gian để có thể ở bên em. Cảm ơn tình cảm ông xã dành cho em, ngay cả khi công việc của anh đang bề bộn nhất! Anh đã mang đến niềm vui cho em, cho dù em biết thời điểm này, lòng anh có bao điều bực dọc và bao nỗi lo toan rối bời! Không thể là gì để vơi đi nỗi vất vả của anh, chỉ thấy thương và yêu anh nhiều hơn.

Rồi lại xa nhau! Anh và em mỗi người lại về với công việc và cuộc sống của mình. Lúc vội vàng đi, bó hoa anh tặng sinh nhật em bị xổ tung ra, rơi xuống nền nhà. Miếng xốp cắm hoa đã vỡ, không thể cắm lại như cũ. Anh lại đang vội, cả em và anh đều có nhiều thứ lỉnh kỉnh phải mang theo nên em băn khoăn không biết phải làm thế nào, hay là để bó hoa lại đó. Nhưng anh đã chạy lăng xăng khắp nơi để tìm cách “cứu vãn” bó hoa, trông anh cứ chạy ra, chạy vào, vội vàng, cuống quýt. Rồi cuối cùng, không có túi đựng cũng không có dây để bó lại hoa, anh cắm những bông hoa trở lại miếng xốp đã vỡ nát rồi buộc những bông hoa lại với nhau bằng ba chiếc lá dài. Anh bảo sinh nhật em không thể không có hoa, mà những bông hoa này thì rất đẹp!

Em mang những bông hoa ấy về phòng, bày hết cả ra nền nhà, chọn lựa và tỉ mỉ cắm vào bình. Đúng là rất đẹp! Và ý nghĩa nữa! Vì anh không chỉ tặng bó hoa đó cho em mà ngay cả khi nó đã rơi ra, ngay cả khi anh đang vội vàng, ngay cả khi không dễ dàng để chỉnh sửa và mang theo, ngay cả khi em định lòng bỏ lại thì anh vẫn tìm cách giữ lại nó cho em! Điều đơn giản vậy thôi, nhưng thật là ý nghĩa, và chỉ tới khi cắm xong bình hoa em mới thật sự nhận ra và cảm động! Đâu cứ phải những điều to tát lớn lao mới giúp ta nhận ra giá trị của một con người! Hương hoa thơm ngát vẫn thoảng đưa bên em…
[/B][/I][/FONT][/SIZE]



waiting your phone!

Ông xã ơi, giờ này anh đang làm gì? Anh nghỉ chưa hay còn ngoài công trường? 10h đêm rồi. Đây là một trong số rất ít lần mà cả ngày anh không gọi cho em. Hôm nay là ngày bận rộn phải không anh? Nhưng mà gần như ngày nào với anh cũng bận rộn cả, chỉ có điều ngày hôm nay quan trọng hơn một chút. Em không sốt ruột nhiều vì hiểu công việc của anh, hiểu những lo toan thường trực trong anh! Thời gian này đối với anh thật nhiều thử thách, nhiều việc quan trọng cần làm! Thực sự anh là người đàn ông có sức chịu đựng ghê gớm dưới áp lực của một khối lượng công việc lớn và đầy gian nan. Em không thể làm gì để có thể sẻ chia nỗi vất vả cùng anh được. Em chỉ biết thầm cầu mong cho mọi việc được thuận lợi để anh bớt phần mệt mỏi, để công sức, trí lực anh bỏ ra không uổng phí! Thương anh nhiều lắm ông xã ơi!
Hôm nay chủ nhật, em tranh thủ đi mua ít đồ mã về chuẩn bị cho ngày rằm tháng bảy. Sau khi mua xong, em ghé qua chỗ viết sớ, người viết bảo em ghi vào một mẩu giấy đầy đủ tên tuổi hai vợ chồng, địa chỉ nhà ở và ghi rõ là hóa mã ở nhà hay ở đền chùa nào để ông ấy viết lại bằng chữ Nho. Em cầm mẩu giấy và cây bút trên tay, và băn khoăn. Ừ nhỉ! Tên anh và tên em đấy, nhưng địa chỉ ở đâu? Sẽ hóa mã ở đây hay ở trong quê? Ghi như thế nào? Em không biết và em chưa biết…! Chần chừ một lúc, em quyết định không ghi gì nữa và ra về. Có lẽ để hôm rằm rồi tính. Một chuyện nhỏ mà không đơn giản phải không anh?
Không biết hôm nay công việc của ông xã có khó khăn nhiều không? Nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé! Mong anh có giấc ngủ ngon!
[/B][/I][/FONT][/SIZE]

Những giấc mơ dài

[/FONT]Thương tặng...![/COLOR]

Read more...

Một mình

[/FONT]Hôm nay bạn đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Mình thì mọi ngày leo lên giường sớm hơn, hôm nay lại không thấy buồn ngủ. Chắc đêm nay thức muộn rồi. Ngồi bên máy tính, tắt điện tối om, bật nhạc khe khẽ, du dương...Lâu rồi mình không có cảm giác thế này, thật khó diễn tả. Sao mà mình yêu giọng hát của Thùy Chi đến thế, chất giọng trong veo, truyền cảm.

Lại đang nghe "Những giấc mơ dài", tha thiết quá, như tiếng lòng mình vậy...

Hôm nay suy nghĩ linh tinh, không được vui lắm...

Ông anh không thấy tin tức gì. Kệ, ai bảo nói quá lời làm mình tự ái! Mình cũng sẽ không liên lạc trước. Nghĩ vẫn hơi ấm ức, dù vẫn biết là muốn tốt cho mình, nhưng thực sự cảm thấy như đánh giá mình quá thấp, rằng: " Em sẽ chẳng làm được gì hết...".
Mình có suy nghĩ chủ quan rằng mình không bao giờ là kẻ thay đổi theo chiều hướng tồi tệ. Mình sẽ làm được và nhất định phải làm được điều gì đó, dù đơn giản hay khó khăn, dù có ai ở bên hay chỉ mình mình đơn độc.(Mình tin rằng có ít nhất một người bạn có cùng một suy nghĩ như mình) Sẽ cố gắng để chứng minh điều đó, không phải ngay bây giờ nhưng sẽ không phải là tương lai xa lắm! Mình chỉ muốn dành nhiều thời gian bên người mình yêu. Mình chỉ nghỉ ngơi thôi mà! Chỉ tạm nghỉ trên chặng đường dài thôi. Nhưng cũng đâu hẳn là dừng chân. Mình vẫn hoàn thành khá tốt nhiệm vụ chính của mình. Vả lại, nếu không phải là ta tồi tệ đi, mà cuộc sống vẫn trôi qua, thì đồng nghĩa với việc ta vẫn đang trải nghiệm, tiếp thu và tiến lên theo một cách nào đó cho dù không đột biến, không rõ ràng.

Gia đình vẫn luôn lo cho mình, có lúc thấy bố mẹ nghĩ và lo cho mình như thể mình vẫn là con bé con vừa xa nhà đi học vậy. Mọi người tin tưởng và tự hào về mình theo cách của họ, như mười mấy năm nay vẫn vậy. Mình không băn khoăn quá nhiều về những điều khác, chỉ sợ làm đảo lộn những điều như thế, bởi vì, sống đâu chỉ cho riêng mình.

Đang nghe Thùy Chi hát bài "Giấc mơ trưa", vẫn giọng trong veo, da diết và du dương. Điều mình cảm nhận được ở bài hát này rất mơ hồ: một không khí đồng quê trong trẻo, yên bình và mênh mang; một cảm giác nao nao, miên man như thể những mảng không gian và cảm xúc tuổi thơ đang dịu dàng hiện hữu rồi trôi qua trong tâm trí mình... Mình biết đến và yêu mến giọng hát Thùy Chi chính từ bài hát này.

Thôi, dừng viết nhỉ. Viển vông quá, ai đọc lại cười mình tâm hồn treo ngược cành cây!


smile


[/COLOR]















ngôi sao xa

[/FONT]
“Anh về đến nhà rồi!”, chỉ cần vậy thôi là yên lòng và biết anh không quên.
Hôm nay đoàn tụ gia đình, vui lắm phải không anh? Chắc anh sẽ thức muộn hơn mọi ngày. Hôm nay không đi nhà hàng nhỉ? Không đi là hợp lí vì chắc đã có người nấu nướng chuẩn bị, và dù sao, như anh nói “không đâu bằng nhà mình”. Lần trước, lâu rồi, cả nhà đi ăn tối trên biển, lúc đánh xe ra khỏi nhà, anh tranh thủ điện: “ Cả nhà hôm nay đi ăn tối ở…”. Buôn vội vài câu, rồi thôi. Khoảng hai tiếng sau, lại thấy số máy của anh đang gọi: “ Em đang làm gi? Anh vừa ăn tối xong. Vào bãi đánh xe ra, tranh thủ gọi cho bà xã…”.
Lẽ ra sẽ tủi thân trong hoàn cảnh đối lập giữa nơi này và nơi ấy, nhưng dịu đi rất nhiều, thấy lòng ấm áp hơn. Vì anh đã gọi, anh đã gọi bất cứ khi nào có thể, để biết rằng anh không quên, cả những khi hạnh phúc đủ đầy nhất, (và thiếu một người anh yêu).

Với mình, như thế là cũng là đủ.
Hạnh phúc lắm khi cũng thật giản đơn.

Hôm nay nói chuyện với H khá lâu.
Mình có tiếc đâu, sao mọi người cứ tiếc thay cho mình? Nhưng cũng dễ hiểu.
H tâm sự nhiều về chuyện tình cảm, kêu buồn, chán, không biết quyết định ra sao. Chẳng biết khuyên nhủ thế nào, chỉ động viên một câu: “…………”.
Chắc nó sẽ giận mình lắm nếu biết mình dấu nó nhiều chuyện thế này.
Xin lỗi nhé! (Không chỉ xin lỗi một người).

Nhớ đến cuốn nhật kí đã từ lâu không viết. Thỉnh thoảng lôi ra đọc. Trong đó có nhiều chuyện, nhiều cảm xúc vui buồn, băn khoăn, xáo trộn, ghi lại như thể đang viết thư cho anh.


Mà nhiều lúc ngắm ox cũng đủ để buồn cười, không cần xem phim hài! Ngộ ghê cơ! Đang nhớ lại những lúc ox mình hay hay như thế!
[/COLOR]


bigsmile p love

H.....a...a....a.................ắt .................... xì ........!

[/FONT]Hắt xì hơi hoài, ù hết cả tai rùi! Mệt quá! Mãi không chịu khỏi. Hết một vỉ Panadol rồi. Cúm ơi là cúm! Không biết là H5N1 hay là H1N1 nữa! Híc! [/COLOR]

Ngày 6/5

[/FONT]
Dạo này hay ngủ mơ, những giấc mơ kiểu Kafka, thật ngột ngạt và khó chịu! Có lúc giật mình tỉnh giấc, mệt, díp mắt lại, muốn ngủ tiếp mà cố gắng không thiếp đi, chỉ sợ lại tiếp tục mơ tiếp giấc mơ quái đản ấy!

Chiều nay trên thư viện mấy lần sắp ngủ gật. Mỗi lần như thế lại nhét phone vào tai, mở nhạc thật to, những bài ồn ào và vui vẻ. Âm nhạc làm mình tỉnh táo và phấn chấn.
Lần sau đi thư viện không thèm ngồi phía ngoài của dãy bàn nữa, đứng lên ngồi xuống cho người ta đi qua hoài, phiền chết, tại khoảng cách lối đi giữa hai dãy bàn quá nhỏ hẹp.

Đi thư viện về, trời mưa lất phất. Về nhà xem phim, cười một mình.

Cuối tuần này ox bận. Có lẽ mình sẽ về quê. Mọi người mong mình về. Mà khá lâu rồi mình cũng chưa về.
Nhiều khi có ý nghĩ mình như là một thế giới khác với thế giới những người thân trong gia đình, không phải về mặt tình cảm mà về quan niệm sống. Nhưng mình biết mọi người yêu thương mình và mình cũng vậy. Dù sao, sau này, mình sẽ cố gắng thâm nhập vào thế giới của con mình, với tư cách một người mẹ và một người bạn. Khó lắm đấy, chẳng dễ dàng gì đâu!

Hôm nay nhớ ox nhiều hơn…!
[/COLOR]

Dọn dẹp

[/FONT]
Có người bảo hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn. Có người cho rằng hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội… Sinh nhật hắn, cô mang đến một bó hồng vàng giản dị.
Ngày sinh nhật cô, hắn tặng cô một chiếc đồng hồ báo thức, cũng màu vàng, hình trái tim. Một sự ngẫu nhiên về màu sắc và vô duyên về hình thức! Cô biết nó chẳng mang bất kì một ý nghĩa sâu xa nào. Nó rỗng như tâm hồn người tặng.

...

- Cứ tưởng cả cuộc đời không quên được. Vậy mà đã quên. Quên thật!

Cô nói, tay cầm chiếc đồng hồ ngắm nghía. Chiếc đồng hồ ấy vẫn treo trên tường lâu nay. Nó đã chết từ bao giờ, bụi phủ mờ cả mặt kính.

- Giờ nhìn lại thấy những điều ấy sao mờ nhạt và nhẹ tênh. Có lẽ những gì không đáng để ta nhớ thì tự nhiên sẽ quên đi…!

Tôi vẫn im lặng. Tôi biết cô nói với tôi nhưng chẳng phải là để đối thoại. Cô như là đang nói với chính mình.

- Cuộc sống còn những điều lớn lao và đáng trân trọng hơn thế rất nhiều!
[/COLOR]


........................!

[/FONT]Ngày mai về với anh...![/COLOR]
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31