Wednesday, 18. November 2009, 02:19:37
tản mạn
Thơ một người bạn tặng cho truyện ngắn Nguyệt Thạch. Cảm ơn Oẳn nhi
Khí tức băng hàn Liễu Nguyệt đao
Xuất chiêu lãnh khốc vẫn thanh tao
Lỡ tay tận sát người tri kỷ
Thạch đỉnh ngàn năm mộ huyệt đào
Bản lĩnh siêu quần có ích chi
Hồng nhan họa thủy mấy ai bì
Người nằm bất động thê lương hỡi
Kẻ ở dương trần lệ ướt mi
Tận lực là đây chuyện thế nhân
Hoa dung ảm đạm mấy mươi lần
Giang hồ đoạt bảo bừng hy vọng
Nhũng loạn quần hùng họa sát thân
Thất vọng trùng trùng thuyết Nguyệt Thần
Tan tành Nguyệt Thạch vụn dưới chân
Trái tim rỉ máu ôm sầu hận
Ủ rũ mang chôn xuống mộ phần
Phút cuối trong đời mới hiểu ra
Ân tình đã tặng lúc chia xa
Tuyền đài nguyện thác bên tri kỷ
Gió vọng ru hời nỗi thứ tha.
(Đông Hà)
Saturday, 14. November 2009, 05:33:53
Hôm nay vào nhầm 1 link hỏng của kenh14, nó hiện lên cái pop-up:
Oh! Không tìm thấy.
Cái con mẹ nó chứ, bao giờ bọn nó mới hết nhúng tiếng Việt vào cứt.
Tiêu đề của bài này cũng là cứt, dùng để ném.
Friday, 13. November 2009, 04:06:24
Dạo này động zồ thế lào, cứ hay dở phim cũ ra xem, mà toàn phim kiểu art house, xem xong chả thấy relax mẹ gì, chỉ thấy đầu quay mòng mòng.
Cuối cùng zở lại cái Dragon inn, tự nhiên nhớ lại một thời hồng hồng tuyết tuyết xem chưởng.
Mình xưa nay vẫn yêu Lâm Thanh Hà, bất kể cô này đóng tà dị phản xuyến kiểu Đông Pương Bất Bại hay Hoa Vô Khuyết, hoặc tâm thần phân liệt như Mộ Dung Yên/Yến. Mà Hà là nữ diễn viên đặc biệt chuộng vai phản xuyến trong tất cả các phim cô đóng, xem mà thấy Hà đóng nữ hoàn toàn tự nhiên thấy là lạ.
Trong DI, Lâm Thanh Hà bị Trương Mạn Ngọc lấn hết đất diễn thành ra mờ câm nhàn nhạt, có điều với cá nhân mình chỉ 2 scence là Hà đã chứng tỏ mình là "minh tinh còn tồn tại duy nhất của phương Đông"
Đấy là cảnh quay lúc gió mưa phần phật bên ngoài, bên trong Hà cầm 1 cây sáo trúc, đọc 2 câu lấy trong bài Phá trận tử.
Say khướt khêu đèn xem kiếm
Mộng về còi rúc liên thanh
Ánh sáng hắt từ bên phải, chiếu sáng nửa gương mặt của cô, mắt nhắm hờ. Lương Gia Huy đóng Châu An tướng quân quay sang hỏi một câu: Bao giờ chúng ta mới được bình yên?
Rồi cả hai nhắm mắt lại, nên ngoài gió mưa vẫn cứ vần vũ.
Tiểu đoạn này cực kỳ nhân tính đối với mình, có chút mong mỏi, có chút buông thả nhưng vẫn tràn đầy kiên định của những con người hy sinh vì nghĩa lớn. Đoạn này hơi sến, nhưng nó là cái taste đặc biệt của kiếm hiệp giai đoạn đó. Qua cách diễn xuất của diễn viên và cách đặt ánh sáng + cách quay làm nó bật lên cực hay.
Đoạn hai là lúc Châu An động phòng với Kim Tương Ngọc bên trong, bên ngoài Mạc Ngôn của Hà chặn đám Đông xưởng lại thách uống rượu. Cô vừa uống vò rượu vừa khóc, nước mắt lăn dài lẫn trong dòng rượu tuôn xối xả. Có là nữ hiệp phi phàm thì cũng nên khóc khi người yêu động phòng với cô gái khác ở sau lưng mình, bất kể vì lý do gì đi nữa.
Lương Gia Huy đóng nhạt, ngoài cái cười mỉm mê hồn thì nhân vật cũng tầm tầm, bị hai nữ diên viên cướp sạch đất.
Trương Mạn Ngọc thời sung sức đẹp hơn cả Lâm Thanh Hà. Mình không thích cô này lắm, dù rất thích cái vẻ cố chấp mỏng manh trong Anh Hùng, cái đàn bà và lý trí trong 2046 hay cái kiêu hãnh và đau đớn đến mê dại trong Tro bụi thời gian của cô. Ngọc đóng Kim Tương Ngọc cực kỳ hay, vừa đanh đá vừa tình thâm nghĩa trọng, vừa đá cá lăn dưa vừa trong trẻo, vừa tham tiền vừa tham tình.
Có gái như thế, làm 1 thằng đàn ông không uổng kiếp sống, he he he...
Tuy người đàn bà lớn của kiếm hiệp là Dương Tử Quỳnh, nhưng mình thật sự cảm thấy Ngọc đóng trội hơn nhiều, trên hết là cô đẹp hơn. Gái đã đẹp thì cái gì cũng là tốt, nhất là trong mấy cái thị giác như phim ảnh.
Quên mất là còn có thần tượng Chân Tử Đơn đóng vai thái giám dồi phấn đầy mặt, phản diện hết cỡ, khúc cuối bị thằng hàng thịt nó thịt mất, hãm không để đâu cho hết, được câu thoại kéo lại.
"Giữa đất trời, có ta là lớn"
Nói chung là gấu. Gấu thịt.
Friday, 2. October 2009, 18:58:12
tan-van, tản mạn
Có đôi khi ngòi bút dừng trên trang giấy
Để nghe thấy đêm khe khẽ trở mình, để nghe thấy tình mộng mị lang thang.
Friday, 2. October 2009, 18:37:27
tan-van
Tản mạn võ hiệp: Nữ nhân.
Read more...
Friday, 2. October 2009, 18:37:14
tan-van
Tiêu tương thần - Lưu Vũ Tích
Ban trúc chi, ban trúc chi
Lệ ngân điểm điểm ký tương tư
Sở khách dục thinh "Dao sắt oán"
Tiêu Tương thâm dạ nguyệt minh thì
Cành trúc vân
Cành trúc vân
Lệ sầu nhung nhớ điểm muôn lần
Sở khách muốn nghe dây sắt oán
Tiêu Tương đêm vắng dưới trăng thanh.
(dịch - Diệp Y Như)
Bài từ Tiêu Tương thần này vỏn vẹn chỉ có bốn câu, nhưng lại khắc họa trọn vẹn nỗi sầu tương tư cả đời của Tạ Yên Vân. Y mỗi lần sử ra chiêu Ban trúc lệ ngân, kiếm tinh điểm điểm như lệ rơi, mấy ai biết được trong cõi lòng bi ai của y đó, cũng đang là lệ rơi điểm điểm.
Ban trúc chi
Lệ ngân điểm điểm
Dao sắt oán
Thâm dạ nguyệt minh thì
Ban trúc chi hay còn gọi là Tương phi trúc, thân trúc có vân lốm đốm như lệ ngân, tương tuyền vốn là vết tích của Nga Hoàng và Nữ Anh để lại.
Friday, 2. October 2009, 18:37:09
tan-van
Khoảnh khắc ngưng đọng của thời gian, có phải là khi giọt cafe rời khỏi phin, nhẹ nhàng rơi xuống, vỡ oà.
Chẳng phải trước, không phải sau, mà cái lúc lưu luyến chẳng rời ấy, đã biến thành vĩnh cửu.
Vĩnh cửu rồi vỡ tan.
Friday, 2. October 2009, 18:37:03
tan-van
Nỗi đau đầu tiên là một khoảnh khắc, cứ lẳng lặng mà tồn tại, cứ nhẹ nhàng mà khắc sâu.
Sâu thật sâu. Lâu thật lâu.
Thursday, 27. August 2009, 14:47:46
Tương kiến thì nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,
Thanh điểu ân cần vị thám khan.
***
Gặp nhau đã khó huống chia xa
Đông phong dẫu nhẹ rụng trăm hoa
Tằm tơ đến chết còn chưa dứt
Lệ nến thành tro vẫn chửa nhòa
Soi gương một sớm hay đầu bạc
Lảy khúc thâu đêm lạnh nguyệt tà
Bồng Lai chốn ấy xa xôi lắm
Chỉ có chim xanh nhớ đến ta.
***
Tằm xuân đến chết vẫn còn nhả tơ.
Wednesday, 26. August 2009, 07:28:29
Sau một thời gian đóng cửa vì điều kiện thời tiết và hải đảo, nay bạn Bánh mì xin trân trọng tuyên bố mở lại cái lều Opera.
Chào các bạn thân thương và yêu cbn dấu (nhớ tặng quà tân gia cho mềnh).